Shot 3

Shot 3

Sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc trong mơ, khắp người cậu đều đầy mồ hôi lạnh vì gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cậu thấy mình bị viên cảnh sát còng hai tay và kéo lên xe, tất nhiên Trịnh Hạo Thạc vẫn không mảy may quan tâm. Cậu đã giết người, chính tay cậu đã giết, bàn tay đã thực sự bị vấy bẩn.

Trịnh Hạo Thạc thật ra đã tỉnh từ lâu vì không ngủ yên được. Hắn thầm nghĩ chắc chắn không lâu nữa cảnh sát sẽ tìm đến, nếu tự thú nhận chắc chắn sẽ được giảm án nhưng cậu ta làm sao mà sống yên ổn trong tù? Phạm tội giết người chỉ có cách ở tù vĩnh viễn, còn may thì sẽ được luật sư bào chữa..nhưng vấn đề trên hết là hai người bọn họ đều quá nghèo.

"Mẹ nó!" Trịnh Hạo Thạc lăn xe ra khỏi nơi được gọi là nhà của bọn họ để hút một điếu thuốc. Tóc tai lâu ngày chưa được gội nên có phần dơ dáy, bù xù, râu ria mọc lổm chổm trông không khác gì một tên thảm bại.

Hắn rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng xóa theo đó mà tan vào trong không trung. Khí trời se lạnh, gió thổi mạnh khiến tay chân như muốn đông cứng nhưng sự việc sắp tới sẽ còn mệt mỏi hơn.

Phác Chí Mẫn sau khi nằm trong giấc mộng cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Tay xoa xoa bụng vì đói, đêm qua vẫn chưa có gì bỏ bụng đã phải lang thang đi tìm hắn. Cậu nhìn hai hộp cơm vẫn còn nằm đó, không xê dịch, chắc chắn là không có ai đụng đũa. Cơm để qua ngày đương nhiên đã thiu đi nhưng còn thức ăn, có lẽ vẫn còn ăn được.

"Có thứ để lấp dạ dày còn hơn không?"

Phác Chí Mẫn đứng dậy, bàn chân tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, chậm rãi mở hộp cơm ra. Nhìn vào hộp cơm trên tay mà cậu không khỏi cười nhạt, không nước tương thì là rau luộc, hiếm khi có vài miếng thịt. Cậu dùng muỗng xúc phần thức ăn đó cho vào miệng, sự kích thích của vị giác kéo đến làm ấm bụng.

Sau khi ăn xong, cậu chợt phát hiện ra, Trịnh Hạo Thạc, hắn đâu rồi? Cậu thu dọn lại mọi thứ rồi kéo cao cổ áo khoác đi tìm hắn. Vài năm qua sau khi rời khỏi cô nhi viện, cậu và hắn đã sống nương tựa vào nhau. Một người khuyết tật, một người mang thân thể gầy gò yếu ớt thì khó mà kiếm việc làm. Còn nhớ khoảng thời gian khi còn bé, Phác Chí Mẫn vẫn luôn dõi theo Trịnh Hạo Thạc. Hắn lúc nào cũng bị viện trưởng la rầy vì không nghe lời.

Phác Chí Mẫn biết, không như cậu, hắn bị trầm cảm vì không thể vượt cú sốc mất đi gia đình, suy cho cùng người có lỗi vẫn là gia đình cậu. Năm đó, khi chiếc xe của Trịnh Hạo Thạc đang chạy trên đường, chiếc xe của gia đình Phác Chí Mẫn lao nhanh ra từ ngã rẽ đột ngột mất thắng, đâm sầm vào xe của đối phương.

Phác Chí mẫn tìm kiếm một hồi lâu vẫn không có chút tung tích nào của người kia. Cậu tạt ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ bên lề hỏi thăm về người đàn ông trên chiếc xe lăn.

"Lúc nãy có một người như cậu miêu tả đã đi qua đây, có lẽ là rẽ phải rồi."

"Vâng, cảm ơn."

Phác Chí Mẫn tò mò tiến về hướng được chỉ, bước chân gấp gáp chợt chậm lại rồi dừng hẳn. Đôi đồng tử dãn to ra, hơi thở không kiểm soát được, cả cơ thể như đông cứng trong tiết trời mùa đông. Phía trước chẳng phải là sở cảnh sát sao?

Phác Chí Mẫn lấy lại thần trí, cậu dồn hết sức vào chân mà chạy, như thể sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó. Cậu trông thấy Trịnh Hạo Thạc tay đeo còng, được đưa vào buồng giam thì không chút chần chừ lao đến đẩy hai viên cảnh sát ra rồi ôm chầm lấy Trịnh Hạo Thạc.

"Không được, không được chạm vào. Không phải lỗi của anh ấy! Là tôi, là tôi đã giết nó!"

"Thằng khốn! Mày đang làm cái gì vậy? Mày đang nói linh tinh gì vậy chứ?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn siết lấy cơ thể mình, miệng gào thét như một tên điên thì không khỏi phát hỏa. Hắn đã nhận tội rồi, tên ngốc này còn đến đây làm loạn cái gì.

"Xin anh hãy giữ bình tĩnh." Viên cảnh sát trẻ đứng lui ra vài bước, cố trấn an Phác Chí Mẫn để cậu bình tĩnh lại.

"Xin anh, hãy bắt tôi đi. Kẻ giết người không phải anh ấy. Là tôi, là kẻ dơ bẩn này đã phạm tội tày trời!" Phác Chí Mẫn buông tay khỏi Trịnh Hạo Thạc rồi nắm lấy gấu áo cậu cảnh sát gào lên cầu xin.

"Thưa cậu, chúng tôi không thể bắt người vô tội vào tù thay được, huống chi người này đã ra thú nhận, xin cậu thông cảm rời đi cho." Viên cảnh sát điềm tĩnh kéo tay Phác Chí Mẫn ra khỏi người rồi kéo Trịnh Hạo Thạc đi theo.

Phác Chí Mẫn gục người xuống, hai dòng lệ men theo khuôn mặt ốm yếu mà rơi. Năm xưa chính gia đình cậu giết gia đình hắn, giờ đây Phác Chí Mẫn lại khiến Trịnh Hạo Thạc phải chịu cảnh tù ngục, thật nghiệt ngã!

Phía bên cảnh sát sau khi nhận được lời khai của Trịnh Hạo Thạc liền tản ra đến khu vực phạm tội điều tra, xung quanh bốn phía đều được phong tỏa, Phác Chí Mẫn sợ hãi nhìn các bác sĩ đang lấy dấu vết còn sót lại. Do lớp tuyết dày nên các dấu vân tay đã phần nào bị xóa sổ. Sống lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, bàn tay ma sát vào túi áo để xua tan nỗi ám ảnh kia. Trời tối mịt nhưng người này cũng không sao ngủ yên được, làm sao có thể để một người vô tội nhận hết tội lỗi của cậu. Huống chi hắn là người cậu đã trút hai mươi năm xuân xanh vào lo lắng chăm sóc.

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn mua một ít đồ dùng đến cho Trịnh Hạo Thạc, cậu đã dùng hết số tiền tiết kiệm để mua đồ cho hắn nhưng đến cửa thì bị ngăn lại, các viên cảnh sát lấy đi các thứ sắt bén như dao cạo râu, dao nĩa cậu chuẩn bị, còn sót lại vỏn vẹn vài bộ quần áo và phần cơm.

Lực lượng cảnh sát vẫn chưa làm rõ sự việc nên Trịnh Hạo Thạc sẽ tạm giam đến khi mở phiên tòa. Bỗng nhiên xuất hiện cái cảm giác thương đau ghim thẳng vào tim, Phác Chí Mẫn vẫn không hiểu về vụ việc đã xảy ra. Trịnh Hạo Thạc hà cớ gì phải thú tội thay cậu?

"Anh vẫn khỏe chứ? Di chuyển, ăn uống không có vấn đề gì chứ?"

"Tao có phải con nít đâu chứ! Đừng làm vẻ lo lắng như vậy. Về đi!" Đáp trả lại vẻ ân cần của Phác Chí Mẫn bằng giọng nói đầy sự khinh bỉ, Trịnh Hạo Thạc chỉ dửng dưng mắng vài câu, đuổi cậu đi.

"Tôi không ở lâu đâu, chỉ đến nói chuyện và mang cho anh chút quần áo. Sẽ rời đi nhanh thôi." Phác Chí Mẫn cười buồn, không đến thăm hắn thì cậu là loại người gì chứ.

Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng rồi quay mặt nhìn hướng khác, Phác Chí Mẫn cũng không biết nói gì chỉ cúi gằm mặt, bầu không khí lặng lẽ trầm xuống. Hồi sau, viên cảnh sát thông báo đã hết giờ thăm phạm nhân, Phác Chí Mẫn đứng dậy mang theo vẻ u buồn như bị nó giữ chân lại.

"Tôi sẽ không để anh chịu khổ đâu, tôi xin thề với trời." Phác Chí Mẫn khóe miệng chua xót khẽ mấp máy.

Tạm biệt thanh xuân.

Tạm biệt tất cả.

Phác Chí Mẫn ra khỏi khu thăm người, không cần biết đúng sai mà chạy đến trước mặt một viên cảnh sát mang theo nét nom già dặn. Người ấy đang cầm văn kiện trên tay, tay kia thì cầm một ly cà phê nóng, làn khói u buồn lại thoảng bay lên.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Người cảnh sát cầm ly cà phê trên tay, hơi nhướn mày lặng lẽ ngồi xuống ghế, đặt văn kiện trở lại nơi cũ.

"Tôi ..."

Việc làm sắp đây sẽ còn đau buồn hơn. Nhưng lỡ dại trót yêu, làm sao mà cắt đi lưới tình này?

Trịnh Hạo Thạc ngửa cổ ra sau nhìn trần nhà, hắn cũng đã ở đây không ít ngày, thú vui duy nhất chính là dùng viên gạch nhỏ khắc từng nét thanh trắng lên tường, đếm từng ngày sống sót. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, hắn tò mò xoay người, khuôn mặt tinh xảo nhưng mang theo nét tinh tú của một người trưởng thành, dậm thêm một chút của cái được gọi là tuổi tác.

"Phạm nhân Trịnh, hôm nay có lẽ là ngày cuối anh được ở đây. Có người đã chứng minh rằng anh vô tội, anh được tự do."

"Cái gì ?" Trịnh Hạo Thạc đẩy xe gần lại người cảnh sát, thập phần muốn nghe rõ hơn chuyện này.

"Người đó đã đến tự thú với rất nhiều bằng chứng. Tôi không thể nói gì thêm, mong anh đợi đến ngày phiên tòa được mở."

"Cái gì ? Không được, thằng khốn kia vẫn không nghe lời!"

"Phiên toà chính thức sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Anh hãy chuẩn bị đi, lời khai của anh trước tòa tốt xấu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp hay đường đời của anh đấy."

***

Đếm từng cành cây hoa nở, tôi chỉ muốn thấy nó một lần.

Đếm từng đợt ve sầu kêu, thật sự êm tai.

Đếm từng chiếc lá rơi, tôi rất muốn làm việc đó.

Nhưng đáng tiếc, ngày tôi ra đi là đêm thu đông lạnh giá. Không một tiếng ve sầu, không một cây hoa đủ sắc, càng không có lá rơi. Tất cả chỉ còn lại vẻ ngoài xơ xát của nó để chờ dịp thay đổi, thoát xác. Hoa lá, động vật sẽ còn chứng kiến các khoảnh khắc đó. Còn tôi thì không, sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa.

***

Một ngày rồi hai ngày lại điểm sang sáng thứ ba. Từng ngày cứ lặng lẽ mà trôi qua.

Thời gian rất nhanh trôi qua, phiên tòa diễn ra khiến Phác Chí Mẫn có chút âu buồn lại có chút vui mừng, Trịnh Hạo Thạc hắn chắc chắn sẽ ra khỏi nơi này, chỉ một chút nữa thôi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Phác Chí Mẫn, cái nhìn không thể nào đoán được cảm xúc, nó như thể hiện tình yêu nhưng lại được che giấu kĩ càng, chỉ thoáng lấp ló. Có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn thấy nó.

Thoáng chốc phiên tòa đã được mở ra. Từng câu nói phản khán chống lại từ bên người nạn như liên tục dập nát đi cái được gọi là ánh sáng hi vọng. Mọi người hoàn toàn hít thở sâu, lâu lâu lại cúi đầu thì thầm, chắc chắn là khinh mạt Phác Chí Mẫn đây. Trịnh Hạo Thạc hiện đang ngồi ở ghế người nhà, hắn hướng mắt đến phía cổng đang giam thân xác này, đôi mắt ẩn hiện tia mệt mỏi.

"Đã quá đủ cho một đời người." Câu nói trước kia vẫn cứ vang vọng trong đầu của cậu, bây giờ cậu mới nhận ra thế nào là buông tay.

Tình hình bây giờ rất bất lợi cho Phác Chí Mẫn, vật chất bằng chứng đều nằm trên bàn thẩm phán, lần này chắc chắn không còn một tia hi vọng.

[ Lời của Phác Chí Mẫn ]

Từ thuở bé, tôi đã từng ước mơ được thẩm phán người khác, tôi đã nghĩ nó rất oách! Ngày nào tôi cũng lay tay bố mẹ kể về xã hội hiện nay. Bố mẹ bảo ngày nay rất nguy hiểm, con nên cẩn thận. Họ còn nói chắc chắn bố mẹ sẽ là đôi cánh che chở cho con, hôm đó tôi rất hạnh phúc mỉm cười nhìn bố mẹ xoa đầu mình, nhìn bằng một ánh mắt đầy sự yêu thương.

Mỗi ngày tôi đều được bố dạy chạy xe đạp, nhưng thân thể tôi tiền sử là kém cỏi đạp một chút lại thở đứt hơi. Trở đêm, tôi lại làm phiền mẹ vì những cơn ác mộng đến khó thở. Tôi thở gấp đến nổi mẹ tôi - một phụ nữ luôn mang một nụ cười rất đẹp, ngay cả khi nhắc nhở tôi cũng vậy nhưng đêm nay thì không, hoàn toàn điên loạn. Tôi gần như sắp ngất xỉu, khi được đưa đến bệnh viện tôi được chuẩn đoán là tắc nghẽn ống thở nên thường xuyên nghẹt khi hoạt động quá sức. Vậy là ước mơ của tôi vẫn không thể nào thực hiện được.

Năm đó tôi chỉ vừa lên sáu.

Ngay khi vừa chạm bước sang sáu tuổi, tôi lại gặp một điều khủng khiếp, chính nó đã cướp đi gia đình tôi. 

Mẹ kiếp! Cái phanh tai hại.

Khi vừa tốt nghiệp đại học, nhưng không phải khoa mà tôi mong ước. Tôi chọn khoa kinh tế về hóa học. Vừa ra trường, tôi lại mắc ngay sự việc thất nghiệp. Năm đó có hàng chục lần do các chất thải làm cháy nổ trầm trọng, khiến mọi người đều không ưa chuộng nó nữa. Một thân vừa lo cho mình, lại vừa lo cho hắn. 

Đã quá mệt mỏi rồi.

Tôi rốt cuộc cũng chỉ là một thằng vô dụng, hèn nhát.

***

Tất nhiên khi hai phía luật sư chuẩn bị đưa ra lời kết cuối cùng, tôi thập phần suy nghĩ thua kiện rồi. Nhưng tôi không sợ, vì tôi đã cứu sống người mà mình yêu. Hiển nhiên, tôi vẫn bị kết tội án, muốn thoát tội vì tình yêu thì thật sự quá hèn hạ, thôi thì hi sinh vì hắn đã đáng bao nhiêu. Trước khi bị điều đi, hắn vẫn không nói một lời nào nhưng ánh mắt vẫn hướng về đây, tôi chỉ kịp chào tạm biệt hắn bằng một nụ cười mang đầy cảm xúc, ẩn chứa sự thanh thản.

"Anh được tự do rồi đó, Trịnh Hạo Thạc!"

Khép lại cánh cổng cuộc đời của Phác Chí Mẫn.

***

Hai năm sau.

Tôi được nuôi sống nhờ tiền cứu trợ dành riêng cho người khuyết tật, từ phía các mạnh thường quân đã cung cấp. Đã ba mươi hai rồi, đã quá già, một thân lại tàn phế, sao thật khủng khiếp. Hai năm nay, tôi chưa từng đến thăm cậu ấy vì ... vì cái gì đây ? Sau khi rời xa, tôi mới chợt nhận ra cậu ấy đã trở thành người quan trọng của tôi đến nhường nào. Đêm nào tôi cũng ngủ không ngon, suy nghĩ về hình dáng hao gầy xanh xao của cậu. Đúng là hồi đấy tôi đã từng rất ghét người này, chính xác là căm phận, lý do thì chắc ai cũng biết.

Khi nỗi nhớ đã đến cực điểm chắc chắn mọi người sẽ như một con dại. Tôi cũng vậy, đã quá đủ rồi. Hôm nay, tôi một thân lăn xe đến trại giam, nơi ấy vẫn như cũ chỉ hơi nhạt màu một tí vì đã qua năm tháng. Vị cảnh sát hồi xưa tôi gặp chắc là đã nghỉ hưu đi. Tôi đọc tên cậu ấy ra, người trước mắt liền lật sổ ra nhìn, người đó tìm đến mấy quyển vẫn không tra được số phòng. Tôi nhìn dòng chữ được in trên cuốn sổ cuối cùng đó, một dòng chữ cay đắng hiện ra 'Phạm nhân đã mất' hiện vào trong mắt. Lòng chợt siết lại, tim khó chịu mà đập liên hồi.

"À tôi thấy rồi."

Tôi như gần nín thở.

"Người tên Phác Chí Mẫn như cậu nói đã mất từ tháng chín hai năm trước."

Thân thể mệt mỏi của tôi bây giờ cứ như bị đảo lộn, cú sốc này quá đau. Con mẹ nó! Đời cơ bản như là địa ngục. Năm ấy, chúng tôi chỉ vừa chào tạm biệt thôi mà, đằng này bây giờ nụ cười đó đã thay bằng lời vĩnh biệt.

"Vì sao ?" Tôi kìm nén cảm xúc ở trong tim mình nhưng nó như sắp vỡ òa, cánh tay cũng có phần run rẩy khi nhận được tin.

"Hôm đó một viên cảnh sát trong đội chúng tôi vừa đi xem xét tù thì chứng kiến cậu ấy bị hành hạ. Đến khi chết, đám người ấy lại không chịu buông tha mà vẫn đánh đập cho đến cùng. Kết quả do bên pháp y để lại là bị cưỡng bức cho đến chết." Giọng nói đã dịu nhẹ lại.

"Mẹ kiếp! Cậu ấy đã ở cùng với ai? Chắc chắn là mấy tên côn đồ hồi đó, mấy người có biết năm xưa cậu ấy chính là bị đám người đó uy hiếp đến đường cùng! Mẹ nó, vì sao lại không báo cho người thân biết chuyện lớn đến thế này! Bây giờ thân xác của cậu ấy đang ở nơi nào?" Trịnh Hạo Thạc quát lớn, ánh nhìn đầy tia máu đã trỗi lên. Cú sốc to lớn như thế, sự điên loạn vẫn không thể tránh khỏi được.

"Được cất ở nhà xác bệnh viện XXX, trước khi còn sống chính cậu ấy đã bảo với chúng tôi là cậu đã không còn người thân, đều đã rời xa cậu ấy mà đi."

Viên cảnh sát dùng giọng mềm yếu nói, mẹ nó toàn là ánh nhìn đầy khinh rẻ.

Cũng như tôi nhìn cậu ấy.

***

Chim vẫn hót như thường, mọi người vẫn ồn ào chào đón ngày lễ lớn. Trên con phố tấp nập hình bóng những con người đi đón giao thừa, cậu ấy chắc chắn là đã từng được mơ đến ngày hôm nay. Xuân năm nay, hoa lá vẫn giữ màu sắc như năm nào. Nhưng trái tim lạnh lẽo này vẫn không còn được sưởi ấm như chục năm trước. Cậu đã bỏ tôi đi đã quá xa rồi.

"Phác Chí Mẫn, cậu cũng như tôi, đã được tự do rồi đó."

Cánh cửa cạm bẫy của cuộc đời này chính thức được khép lại trong một không khí lạnh lẽo y như ngày đầu.

Hoàn văn. 

---

01:18 A.M
19/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top