Shot 1
Shot 1
Hắn là người ở cô nhi viện. Thật ra cô nhi viện là nơi chả tốt lành gì, hoàn toàn là một nơi thối rữa. Xin thưa, sách báo hay mạng xã hội viết tung hô cô nhi viện là nơi nuôi nấng trẻ mồ côi nên người, là nơi mang sự ấm áp tình thương của các sơ. Mẹ kiếp chỉ toàn là một lũ giả tạo!
Trịnh Hạo Thạc đã chịu nhiều đau đớn khi sống tại nơi đó, chịu nhiều cú sốc về mặt tâm lí và thể xác, và ... hắn là một người tàn tật, bị hoại tử hai chân. Đúng là số trời đã định.
Hắn được đưa về cô nhi viện năm sáu tuổi, là một đứa có đầu óc và chân tay khỏe mạnh. Tưởng chừng sẽ được trải qua những ngày tháng tốt đẹp, nào ngờ chỉ sau một thời gian hắn lại trở thành một thằng què!
Khụ khụ.
Bây giờ hắn đã ba mươi, thử hỏi xem mang trong người hai đôi chân tàn phế thì có thể làm được gì?
Nắm trong tay điếu thuốc cuối cùng, Trịnh Hạo Thạc rít sâu một hơi rồi phả ra một làn khói xám nhẹ bay lên, từ từ tan biến trên không trung.
"Phác Chí Mẫn, đẩy tao đi."
Cậu trai đứng cạnh nghe thấy thì liền lùi về sau chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy hắn đi. Hắn khẽ cười xoa đầu cậu, thật biết nghe lời, như một con chó ngoan biết nghe lời chủ.
" Chí Mẫn, đã ăn gì chưa ? "
"Anh đói sao ? "
Cậu ấy luôn như thế, luôn đưa ra những câu trả lời chệch hướng và điều đó hoàn toàn khiến hắn không vui. Dường như tức giận vì câu trả lời, Trịnh Hạo Thạc với lấy chai rượu đập vỡ nó ra thành từng mảnh.
"Cẩn thận cái chân."
Phác Chí Mẫn không giật mình, ngược lại điềm tĩnh cúi xuống nhặt lấy từng mảnh vỡ cho vào tờ giấy báo rồi cuốn lại. Nhìn cậu như thế hắn lại muốn đánh, lại muốn hành hạ.
"Mẹ kiếp! Tao đã bảo là đừng lo cho tao!"
Cậu khẽ cười rồi cất giọng, giọng nói nhẹ như có như không đủ để hắn nghe thấy.
"Đừng lo ? Một thằng què mà biết nói câu đó sao ? Chẳng phải ai tàn tật đều mong người khác lo lắng à ?" Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng đem đổ mảnh vỡ vào sọt rác một cách chậm rãi.
Trịnh Hạo Thạc trợn ngược hai mắt. Xưa nay Phác Chí Mẫn đều nghe lời hắn, cớ sao hôm nay lại như vậy ? Gió thay đổi hành phong mà đi ?
"Nực cười, tôi mang trong người một món nợ không lớn lao gì, nhưng tôi lại muốn giữ lấy nó."
Cậu tiến lại gần hắn, kéo ghế ngồi đối diện. Hai người bây giờ không có nhà để ở, họ đều là lũ vô gia cư. Hai bên tường đều là những hình vẽ quái dị, đầy u tối, phía dưới thì lót những tờ báo để ngồi, tất cả vật dụng đều là đồ vứt đi.
"Phác Chí Mẫn, khôn hồn thì điều chỉnh lại lời nói." Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, hai tay xoay bánh xe rời đi.
Cậu đứng dậy kéo hắn lại, làm bộ mặt tỏ vẻ bất mãn rồi ngồi lên đồ gác tay của xe. Phác Chí Mẫn dùng tay lồng vào sợi tóc của hắn, thật mềm mại.
"Không hỏi lí do là vì sao à ?"
Hắn vẫn giữ im lặng, tay xoa cằm tình cờ chạm vào vài hàm râu lổm chổm. Khinh bỉ, tao khinh mày!
"Tất cả là vì mạng sống của ngươi, chó chết!" Phác Chí Mẫn đột nhiên hét lớn, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn nhưng hắn nào quan tâm, chỉ ngó lơ một tí rồi ngước nhìn bầu trời.
"Vì tao ? Thế thì tao cần à ? Biến đi, tao đồng ý để mày đi, mày được tự do rồi đấy." Trịnh Hạo Thạc vô thức sờ vào vết khâu trên trán do những mảnh vỡ rượu bia cũ để lại, bình tĩnh nói. Khẩu khí toát vẻ lạnh lùng.
"Anh có phải là con người không ? Chỉ dưới bậc một con chó!"
Phác Chí Mẫn sợ tổn thương hắn, nhưng tất cả đã quá giới hạn. Càng lấn sâu thì càng thêm đau, nhạt nhẽo. Cậu vẫn mạnh mẽ, kiên trì để giọng nói không run rẩy.
"Từ lúc ở cô nhi viện, tôi đã luôn dõi theo anh, rất muốn kết bạn với anh nhưng lại quá đỗi xa vời. Mỗi lần tôi muốn tiến tới thì hệt như có người níu lại. Nhìn anh bị tàn tật do thím đánh, tôi cũng đau! Năm đó tôi mười tuổi nay tôi đã ba mươi, đã không còn trẻ để theo đuổi một người không có trái tim."
"Mẹ kiếp." Hắn buông lời nói.
Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, chỉ là lũ đi ban phát thương hại, bán rẻ nhân cách. Hắn đột nhiên cười lớn, cười đến hai hàng nước mắt tuôn chảy.
Nhạt nhẽo, vô vị, tao không quan tâm!
"Tao sẽ không để bị lừa lần nữa."
Cậu nhìn anh, cái nhìn nhẹ hẫng như có như không. Sâu trong mắt là một mảng u tối, không lối thoát. Hắn giờ đây chỉ như một con robot phế thải bị vứt bỏ ở ngoài bãi rác.
"Sao anh không thể yêu thương tôi dù chỉ một lần. Tôi chấp nhận yêu anh không phải vì thương hại càng không phải vì sự đền bù, Trịnh Hạo Thạc!"
Đền bù?
Con mẹ nó!
"Đến giờ phút này mà mày vẫn nhắc đến hai chữ “ đền bù ” ? Có thể trả lại gia đình của tao không ? Một lũ nhảm nhí, dối trá!" Trịnh Hạo Thạc cười khẩy, tay phẩy phẩy tàn thuốc.
"Tôi biết là lỗi của gia đình tôi vì năm xưa đã tông vào xe anh. Ba mẹ tôi cũng vì tai nạn năm đó mà mất cả, tôi là người trong cuộc, tôi hiểu chuyện và tôi muốn đền bù cho anh mọi thứ. Tôi cam đoan sẽ lấy thân phận này chăm sóc cho anh đến hết đời." Phác Chí Mẫn buông lời thề thốt.
"Dơ bẩn, thân thể đã bao nhiêu thằng đàn ông chơi qua mà còn muốn tao động vào ?" Hắn nhướn mày, khẽ nhếch môi khinh khỉnh.
"Anh?"
Dường như đã chạm đến đỉnh điểm, Phác Chí Mẫn mệt mỏi khụy xuống ghé sát vào bức tường mà thở. Cậu đã quá mệt mỏi, cơ thể đã như cánh hoa úa tàn.
"Làm điếm thì cũng có cái hay của nó, được hưởng lợi, được sung mãn! Vui nhỉ ?"
Bốp.
Một bạt tay vung tới. Trịnh Hạo Thạc không kịp tránh, khoé môi rướm máu, khuôn mặt nghiêng qua một bên vì cú tát mạnh.
" Đã quá đủ cho một đời người rồi Trịnh Hạo Thạc, dày vò như vậy chắc hẳn anh thấy rất vui đi!?" Phác Chí Mẫn run rẩy nói, từng câu đều mang theo tiếng nấc.
"Sẽ chẳng bao giờ đủ, mày nên nhớ kĩ."
Trịnh Hạo Thạc rời đi, nhìn bóng lưng cùng với chiếc xe lăn đơn độc kia cậu lại cảm thấy xót xa, trách số phận ông trời ban quá nghiệt ngã. Cậu đứng dậy, cho vài tờ tiền vào túi rồi đi mua một ít thức ăn cho hắn, dù giận nhưng không thể nào để hắn chết đói được.
Vì công việc dơ bẩn của mình mà mọi người xem cậu như một mầm bệnh, chả ai dám tiếp cận cậu. Một số người trông thấy cậu đến mua hàng thì lập tức đốt nhang xua cô hồn đi. Cậu chính là một thằng bị xa cách, phải chịu những ánh mắt khinh bỉ lẫn những ánh mắt thèm khát.
Số tiền cậu kiếm được đều đốt vào cho Trịnh Hạo Thạc mua rượu giải sầu. Tiền mà Trịnh Hạo Thạc phung phí hàng ngày là tiền được làm từ thân thể của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top