54.
Cũng trong lúc đó, thành phố Tây Lâm.
Trịnh Thanh Hiên đang trong thư phòng đọc sách, đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu lên nói "Vào đi."
Thiếu niên đi vào trong phòng, mỉm cười nói "Ba, không quấy rầy ba chứ?"
"Sao vậy, Vân Long?" Trịnh Thanh Hiên thấy đi vào là Trịnh Vân Long liền để sách trong tay xuống, xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn chút "Con tìm ta có việc à?"
Vân Long nói "Con đã thu xếp xong hành lý, chuyến bay ngày mai bay đi New York."
Trịnh Thanh Hiên nghi ngờ nói "Không phải là cuối tháng mới đi à? Sao lại đột nhiên đi trước?"
Vân Long nghiêm túc nói "Vì chờ anh hai cùng đi, mới hoãn hành trình đến cuối tháng, nếu anh hai thay đổi quyết định đến London đóng phim, con muốn đi về trường học trước, quá trình bị trễ nải quá nhiều, sợ sẽ không theo kịp kỳ thi."
Trịnh Thanh Hiên gật đầu "Ừ, như thế cũng tốt. Ngày mai chuyến bay lúc mấy giờ?"
Vân Long đáp "Sáu giờ chiều cất cánh."
"Đến lúc đó ta lấy xe đưa con."
"Vâng" Vân Long dừng một chút, lại nói "Đúng rồi, ba, có thể phái người cùng đi với con không?
"Ồ?" Trịnh Thanh Hiên nẩng đầu nhìn Vân Long, "Con muốn ai cùng đi với con?"
Vân Long hơi rầu rĩ nói "Trước kia chị đi học ở Mỹ, bọn con còn có thể chiếu cố lẫn nhau, bây giờ chị tốt nghiệp về nước, còn mỗi con một mình ở nước ngoài. Con không quen ăn bữa ăn Tây, lại thường bị bệnh, không có ai bên cạnh con sẽ không quen."
Vân Long đi đến sau lưng Trịnh Thanh Hiên, đưa tay nhẹ nhang đấm bóp bờ vai của ông, "Được không ba? Cho con một người bên cạnh ba, để anh ta theo con ra nước ngoài đi."
Trịnh Thanh Hiên cúi đầu suy tư, không trả lời.
Vân Long nói tiếp "Dĩ nhiên người bên cạnh ba lợi hại như vậy, cho qua chăm sóc mỗi mình con là có hơi uổng phí, nếu anh hai không đi New York nữa, chi nhánh công ty bên New York cần phải có một người tiếp nhận, chi bằng... phái một người đáng tin nhất, có thể thuận tiện chăm sóc con đến New York, ba thấy sao?"
Trịnh Thanh Hiên nghĩ nghĩ, mới gật đầu một cái nói "Ừ, để Dật Luân đi với con đi, được không?"
Khoé môi Vân Long ở nơi Trần Thanh Hiên không nhìn thấy hơi nâng lên một độ cong đẹp đẽ, "Dĩ nhiên là được."
Trịnh Thanh Hiên liền gọi điện thoại cho Dật Luân, bảo y thụ dọn chút hành lý, chiều nay trực tiếp ra khỏi nhà đến sân bay đi New York. Dật Luân đi theo bên người Trịnh Thanh Hiên nhiều năm, đương nhiên răm rắp theo mệnh lệnh của ông, không nói hai lời lập tức thu dọn hành lý.
Buổi chiều hôm sau, khi Trịnh Thanh Hiên và Vân Long cùng nhau chạy đến sân bay, Dật Luân đã chờ sẵn ở sảnh từ lâu. Vân Long xa xa đã nhìn thấy thân ảnh người kia, nam nhân mặc một thân tây trang vóc người cao ngất thon dài, ngũ quan vốn là tuấn tú, nhưng vì vết sẹo nhợt nhạt trên lông mày bên trái mà khiến cả người y nhìn qua có vẻ lạnh lùng, không dễ tiếp cận.
Y đang đứng trong đám đông cúi đầu xem đồng hồ. Những người đi qua y đều vì bề ngài kì quái của y mà liên tục liếc nhìn, có vài đứa bé còn hiếu kỳ chă, chú nhìn y. Nam nhân bị vây xem quẫn bách mười phần, hơi hơi đỏ mặt, kéo vành mũ xuống che khuất vết sẹo nơi lông mày, hơi hơi cứng nhắc tìm góc đứng yên.
Vân Long liếc mắt nhìn Dật Luân phía xa xa, nói "Ba, con đi vệ sinh một chút, Dật Luân ở bên kia, ngài qua với anh ấy trước đi, con một lúc nữa đến sảnh chờ tìm hai người."
Trịnh Thanh Hiên nói "Được."
Vân Long xoay người đi đến WC, hơi giương giương khóe môi, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại đến New York.
Dật Luân đang nôn nóng chờ dợi, ngẩng đầu bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Trịnh Thanh Hiên, trên mặt Dật Luân lập tức hiện lên tươi cười ngại nùng, cung kính hỏi "Trần tổng, ngài muốn đi New York công tác ạ?"
"Không phải tôi đi công tác, sang kia ngồi xuống nói." Hai người cùng nhau đi vào phòng chờ VIP, tuỳ ý tìm vị trí ngồi xuống, Trịnh Thanh Hiên lúc này mới thấp giọng nói "Lần này phái cậu đi New York, đầu tiên là muốn giao cậu khảo sát tình hình chi nhánh công ty bên New York, tôi đã nói qua với người phụ trách bên kia, bọn họ sẽ đến sân bay đón cậu."
Dật Luân lập tức hiểu rõ gật đầu, "Là vì Hạo Thạc thiếu gia không đi nên ngài mới lâm thời phái tôi qua?"
"Đúng là nguyên nhân này. Ngoài ra, còn một chuyện khác muốn nhờ cậu." Trịnh Thanh Hiên đến gần bên tai Dật Luân, hạ giọng nói "Cậu sau khi qua đó, tiện thể giúp tôi trông Vân Long, tôi chung quy cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó là lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào... vẫn chưa nói được."
Trịnh Thanh Hiên hơi hơi nhíu mày, "Tôi không hy vọng Vân Long một mình ở nước ngoài quen biết với bạn bè không tốt gì đó, vì thế mà đi lạc đường. Bên Mỹ kia, trẻ con tuổi này hút thuốc phiện đặc biệt nhiều, dễ bị nhiễm thói xấu nhất, cậu sau khi qua đó, cũng giúp tôi chú ý sinh hoạt cá nhân của nó một chút, phát hiện có gì không đúng lập tức điện thọại cho tôi."
Trịnh Thanh Hiên vừa dứt lời, quay đầu, đã thấy Dật Luân ánh mắt dại ra, hoàn toàn không biết thần chí đã bơi đi nơi nào.
Trịnh Thanh Hiên nhíu mày nói "Phương Dật Luân?"
"A..." Dật Luân đột nhiên hồi phục tinh thần, "Ngài vừa nói, Trịnh... Vân Long cậu ấy... cũng đi New York?"
Trịnh Thanh Hiên nói, "Đúng vậy, nó muốn về trường học, lần này hai người các cậu đồng hành." Nói xong liền đưa hành lý của Vân Long cho Dật Luân, "Đây là hành lý của Vân Long, nó đi toilet rồi, đợi lát nữa hai người cùng vào cửa kiểm tra an ninh."
Đang nói, Vân Long đã đi đến bên này, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, mỉm cười nói "Ba, sắp đến giờ bay rồi, con phải vào làm thủ tục, ngài đi về trước đi."
Trịnh Thanh Hiên gật gật đầu, nói với Dật Luân "Vậy tôi đi trước, các cậu đến bên kia nhớ gọi điện cho tôi."
Dật Luân sắc mặt cứng nhắc nói "... Vâng, Trịnh tổng."
Vân Long bước lên, nhẹ nhàng ôm ôm TrịnhThanh Hiên, "Hẹn gặp lại ba."
Trịnh Thanh Hiên xoa xoa đầu thiếu niên, xoay người rời đi.
Sau khi tiễn bước Trịnh Thanh Hiên, Dật Luân mới sắc mặt xấu hổ hỏi "Vân Long, cậu... đây là có chuyện gì?"
Vân Long nhún nhún vai, "Ba phái anh đi công tác, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi? Đại khái, ông ấy nhờ anh trông chừng tôi chăng?" Lại giương giương khoé môi nói, "Nhưng mà không sao cả, tôi rất hân hạnh được anh trông chừng, anh cứ việc thực hiện chức trách của mình là được."
Vân Long tiếp nhận hành lý trong tay Dật Luân, tiêu sái xoay người đi đến cửa kiểm tra an ninh.
"..." Dật Luân đành phải kiên trì đuổi theo bước chân cậu ta.
Trên máy bay, chỗ ngồi hai người vừa lúc ở cạnh nhau, Vân Long lấy máy tính bảng chơi trò chơi, Dật Luân hiếu kỳ nhìn lướt qua – trên màn hình có đủ loại kiến trúc rất cao rất cao được xếp thành hình dạng kì quái, ngón tay Vân Long nhẹ nhàng nhấn một cái, chuẩn xác tìm ra vị trí mấu chốt nhất, toàn bộ kiến trúc trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ!
Loại trò chơi mang tính huỷ diệt này, hiệu quả thị giác được làm vô cùng rung động, hiệu ứng khi kiến trúc sập xuống tan thành mây khói cộng thêm màn hình rung động kịch liệt quả thực không khác gì động đất. Vân Long hình như rất thích chơi trò này, phá huỷ các loại kiến trúc không biết chán, nhìn trên màn hình hiện lên chữ "qua cửa" càng ngày càng nhanh, Dật Luân chỉ cảm thấy lưng phát lạnh từng đợt.
Cảm giác của Trịnh Thanh Hiên không sai, Vân Long thân thể yếu ớt lắm bệnh từ nhỏ... hình như thật sự đang chậm rãi thay đổi. Cậu ta thay đổi quá chậm, thế cho nên mọi người đều không phát hiện, nhưng kiểu thay đổi thong thả này tích lũy đến độ nhất định sẽ giống khối kiến trúc ầm ầm sụp đổ trước mặt, khiến người ta khiếp sợ không kịp trở tay.
Nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó, Dật Luân đến bây giơ vẫn còn cảm thấy phát lạnh từng đợt.
Vân Long nói muốn chơi trò chơi thú vị, mỉm cười cột y vào sofa phòng khách, điện thoại bên cạnh để chế độ không nói, sau đó bật di động đi tìm Hạo Thạc, nghiêm trang nói với Hạo Thạc "Nếu có người giống anh đơn phương Phác Chí Mẫn thích anh rất nhiều năm, anh có cho người đó cơ hội khong? Dù chỉ là một lần cơ hội?"
Một khắc kia, Dật Luân thậm chí khiếp sợ đến gần như không thở nổi, còn tưởng Vân Long sẽ nói ra tên mình, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay cũng hơi hơi phát run.
Nhưng Vân Long lại như thợ săn đùa bỡn con thỏ sập bẫy, cũng không nói ra tên Dật Luân, ngược lại làm Hạo Thạc nói ra rất nhiều lời nói tuyệt tình, "Anh sẽ không cho người đó cơ hội, anh không có nghĩa vụ có trách nhiệm với người thích anh..."
Dật Luân trên sofa cứng ngắc run rẩy, khiến y khó chịu không chỉ là Hạo Thạc lạnh lùng quyết đoán cự tuyệt mà còn có phương thức kỳ quái này của Vân Long.
Đúng vậy, y thích Hạo Thạc, từ cái ngày hắn lần đầu đi vào Trịnh gia ấy, gặp được thiếu niên cao ngạo nhỏ hơn anh một tuổi kia ở cửa, đã không thể khống chế mà thích người đó.
Khi đó, Dật Luân đang học đại học, Hạo Thạc lại đang học trung học, Dật Luân học ngành quản lý công thương chuyên nghiệp. TrịnhThanh Hiên có ơn với Phương gia, Dật Luân sau khi tốt nghiệp đương nhiên sẽ được cha đưa đến bên người Trịnh Thanh Hiên hỗ trợ, cho nên thời đại học liền dứt khoát đến phủ thuý thế gia làm việc vặt thực tập, sau khi tốt nghiệp nhanh chóng lên tay.
Không ngờ, ngay ngày đầu tiên nhìn thấy cậu cả Trịnh gia, Dật Luân liền biết cảm giác động tâm.
Hạo Thạc thời còn trẻ tuy rằng hơi ngây ngô nhưng dung mạo thiếu niên anh tuấn, khí chất lạnh lùng cao ngạo, khiến Dật Luân lần đầu thấy đã động tâm. Đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Hạo Thạc, y thậm chí còn quẫn bách đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Dật Luân trời sinh là đồng tính luyến, tuy rằng dáng người dong dỏng cao dung mạo đoan chính tuấn tú, nhưng y trên thực tế là thụ. Rất nhiều công thích mĩ thiếu niên thanh tú đáng yêu, thụ thân cao 180 như y trong giới cũng không được chào đón, thêm vào đó Dật Luân tính cách hướng nội, thành thành thật thật lại không biết nói chuyện, gặp người xa lạ thậm chí sẽ lắp bắp, cho nên vẫn chưa từng kết giao bạn trai.
Hạo Thạc là người đầu tiên khiến y động tâm nhưng y chưa từng hy vọng xa vời Hạo Thạc có thể cho y bất cứ sự đáp lại nào.
Trong mắt y, Trịnh Thanh Hiên, Trịnh Hạo Thạc đều là ân nhân nhà bọn họ, là người y không tiếc dùng tính mạng bảo vệ. Hạo Thạc cao cao tại thượng giống như vương giả như vậy, y chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Y cũng chỉ muốn yên lặng ở lại Trịnh gia, ở bên cạnh Hạo Thạc. Chờ tương lai Hạo Thạc tiếp quản phỉ thuý thế gia, y sẽ làm trợ thủ tốt nhất của anh, trợ giúp anh quản lý gia nghiệp lớn như vậy.
Thật sự không có hy vọng xa vời nào khác, thầm muốn... ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh, cũng thấy rất đủ rồi.
Dật Luân hỗn loạn nghĩ, sau đó thật sự là quá mệt mỏi, cư nhiên nhắm mắt ngủ mất.
Vân Long nhìn khuôn mặt say ngủ không hề phòng bị của người bên cạnh, trong ánh mắt lạnh lùng đột nhiên chợt loé lên một tia dịu dàng khó có thể phát hiện, cậu ta nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận xê dịch cái đầu đã lệch đi của Dật Luân lên vai mình.
Sau khi đến New York, quả nhiên có người đến sân bay tiếp đón, hai người đàn ông thân hình cao lớn tiến lên phía trước nói "Là Phương tiên sinh và tiểu thiếu gia sao?"
Dật Luân gật gật đầu "Đúng vậy."
"Mời đi theo chúng tôi, Trần tổng đã giao hẹn chúng tôi đến đón ngài."
"Cảm ơn." Dật Luân và mọi người cùng nhau đi ra ngoài, đi đến một chiếc Lincoln dáng dài màu nâu đen trước bãi đỗ xe, người đàn ông chủ động mở cửa sau, nói "Thiếu gia, Phương tiên sinh, mời lên xe."
Vân Long ngồi lên trước, Dật Luân cũng cùng lên xe, hành lý hai người đặt ở cốp sau, cửa xe bị phịch một tiếng đóng lại, màn che trên cửa kính xe cùng được thả xuống, hai nam nhân đi đến phía trước ngồi lên ghế điều khiển và phó lái, khởi động xe.
Không biết vì sao, trong không gian kín này, cùng Vân Long đơn độc ở cạnh nhau, khiến Dật Luân có chút bất an kỳ quái.
Xốc màn che lên nhìn bên ngoài qua khe hở, mắt thấy xe đã rời khỏi sân bay, đi lên đường cao tốc, dần dần đi khỏi nội thành, đáy lòng liền càng thêm bất an. Lấy di động định lên mạng dùng GPS định vị vị trí của mình một cái, vừa mở load trang, đã bị Vân Long đột nhiên cướp đi.
Dật Luân kinh ngạc quay đầu đối diện với nụ cười dịu dàng của cậu ta "Muốn tra cái gì? Hỏi tôi là được."
Dật Luân cưỡng chế bối rối dưới đáy lòng, cố gắng trấn định hỏi "Trịnh Vân Long, đây là... Đây là muốn đi đâu? Tôi nhớ chi nhánh công ty không phải ở ngoại thành mà?"
Vân Long mỉm cười nói "Tôi về Mỹ, đương nhiên là mời anh đến nhà tôi làm khách a."
Dật Luân sửng sốt "Cậu.... Nhà cậu?"
Vân Long gật gật đầu nói "Ừ, quên nói cho anh, tôi ở đây có một biệt thự riêng, cách khá xa nội thành, đại khái còn phải nửa tiếng nữa mới đến nơi."
"..." Dật Luân liền đứng dậy muốn xốc ván gỗ cách âm trước ghế ngồi lên, lại bị Vân Long đột nhiên nắm lấy cổ tay, xoay người một cái trực tiếp áp đảo anh trên chỗ ngồi.
Không gian bên trong chiếc xe Lincoln dáng dài rộng rãi mười phần, Vân Long hai ba cái khống chế phản kháng của Dật Luân, đến gần bên tai y, thấp giọng cười nói "Dật Luân, đến địa bàn của tôi, anh tốt nhất ngoan ngoãn một chút."
Dật Luân hoàn toàn cứng tại chỗ.
Trong trí nhớ của y, Trịnh Vân Long là đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt cần người bảo vệ, năm đó khi y quen biết Hạo Thạc, đứa bé con tên gọi Vân Long kia mới được mười ba tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, trốn ở góc phòng rụt rè nhìn y.
Quản gia đến gần bên tai y, nhẹ giọng giới thiệu "Đó là tiểu thiếu gia, thân thể không tốt từ nhỏ, hơn nữa tính tình kỳ quặc, rất sợ người lạ."
Dật Luân càng nghe càng thấy đau lòng, không nhịn được đi đến trước mặt đứa trẻ kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc hoe vàng của cậu, dịu dàng hỏi "Tiểu thiếu gia, cậu tên là gì?"
Đứa trẻ sắc mặt tái nhợt cúi đầu, dùng thanh âm rất nhỏ rất nhỏ nói "Em tên... Trịnh Vân Long..."
Nhưng mà, không biết qua bao nhiêu năm, đứa bé yếu ớt kia chậm rãi biến thành bộ dáng hiện tại.
Dật Luân lúc này mới phát hiện, thiếu niên trực tiếp ấn ngã anh lên ghế sau, sức lực mạnh đến gần như muốn bóp nát khớp xương. Là một người từng học một ít võ thuật, y cư nhiên... hoàn toàn không thể tránh thoát khống chế của Vân Long.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top