40.
Thân thể Hạo Thạc được chăm sóc tốt, khôi phục rất mau, ngày hôm sau liền trực tiếp xuất viện, bởi vì còn nhiều việc phải giải quyết, anh tạm thời cáo biệt Chí Mẫn, ngồi chuyến bay hôm đó trở về Tây Lâm.
Chí Mẫn trở lại đoàn làm phim, lại tiếp tục vùi đầu vào quá trình quay chụp khẩn trương, Thư Sướng tìm được trạng thái, quay phim sau đó thật sự thuận lợi, hai người hợp tác cũng phi thường vui vẻ.
Hạo Thạc bận rộn xử lý chuyện làm ăn, sau đó cũng chưa đến đoàn làm phim thăm thêm lần nào.
Anh rất hiểu Chí Mẫn, biết giữa cậu và Thư Sướng sẽ không bùng lên được tí lửa nào. Hơn nữa Chí Mẫn hiện đang quay phim, đi tham ban một hai lần còn dễ nói, chứ đi nữa không chỉ những người khác trong đoàn làm phim hoài nghi, trạng thái của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu khi làm việc rất ghét người khác quấy rầy, anh không dại gì đi chạm đến điểm mấu chốt của cậu lần nữa.
Ngày 28 tháng 4, một màn diễn cuối cùng kết thúc, bộ điện ảnh này rốt cuộc vẽ nên dấu chấm tròn, sau đó chính là công tác hậu kỳ cắt nối biên tập vụn vặt linh tinh, phương án tuyên truyền cụ thể còn phải chờ sau khi xác định thời gian rồi lại liên lạc với vài vị diễn viên chính đến quyết định lần nữa.
Sau khi tiệc hoàn công qua đi, Chí Mẫn ngược lại tạm thời thanh nhàn hẳn, cùng người đại diện và trợ lý trở về thành phố Tây Lâm.
Chí Mẫn vốn nên trở lại nhà ở khu Nguyệt Hồ, nhưng mà Hạo Thạc ở ngay sát vách, nghĩ đến điều này cậu liền không muốn về. Vì vậy Chí Mẫn trở lại Phác gia, thỏa chí ăn bám gia đình vui chơi nhảy múa. Hữu Thiên hết sức bất đắc dĩ với cái kẻ chẳng khác gì con mèo lớn xác suốt ngày ngoắt ngoắt cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà này, đành phải coi cậu là không khí, mắt không thấy tâm không phiền.
Trưa nay, Hữu Thiên đang ở trong phòng trên lầu ngủ trưa, Chí Mẫn một mình ngồi trên ghế xem TV, vừa xem bộ phim phiêu lưu trinh thám, vừa ném từng hạt từng hạt hồ đào vào miệng, biểu cảm trên mặt vô cùng nhàn nhã tự tại.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Chí Mẫn quay đầu lại nhìn, liền đối diện với ánh mắt thâm thúy lãnh lãnh đạm đạm.
Nam nhân bước vào trong nhà mặc một thân quân phục sạch sẽ chỉnh tề, dáng người cao ngất, anh tuấn vô cùng, Dịch Phong lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cười híp mắt đi lên phía trước "Lão Tứ, cậu sao đã về rồi?"
Tuấn Tú vừa cởi áo khoác xuống, vừa nói "Được nghỉ vài ngày, tôi có một tuần có thể tự do sắp xếp, không có chỗ nào muốn đi, liền dứt khoát về nhà." Nói xong nhìn chung quanh trong phòng một lần, hỏi "Anh hai không ở nhà à?"
Chí Mãn đáp "Ảnh đang ở trên gác ngủ trưa ấy mà."
"À." Tuấn Tú gật gật đầu, "Tôi đi tìm anh ấy."
"Đi đi." Phác Chí Mẫn biết cậu em tư này rất thích bám đuôi anh trai, cũng không để ý đến cậu, thản nhiên ngồi lại xuống sô pha tiếp tục xem kênh điện ảnh.
Bộ điện ảnh vừa rồi chiếu xong, lại tiếp tục chiếu một bộ phim trước kia khác, tên là "Nửa mặt ngụy trang".
Đây là một bộ phim đề tài dân quốc chiến loạn liên miên, trong đó Giang Tuyết Ngưng sắm vai một ca sĩ hát rong thượng Hải đồng thời cũng là thành viên Đảng Đại Hạ, nam nhân vật chính là nhân vật cấp Ảnh đế chạm tay có thể bỏng lúc bấy giờ Lục Nguyên, Hạo Thạc trong đó diễn vai nam thứ.
Đó là Hạo Thạc sáu năm về trước, vừa mới tốt nghiệp đại học đã khí độ bất phàm, diễn chung với nhóm tiền bối mà không để lộ một chút bối rối nào, anh trong phim sắm vai một nhân vật đặc vụ phản diện, đeo kính mắt gọng bạc lạnh lùng như băng, thể hiện một nhân vật boss phản diện lãnh huyết tàn nhẫn giống y như đúc.
Hạo Thạc cũng là dựa vào bộ điện ảnh kia giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên hoan phim, trao giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất chọn nam diễn viên phụ mà không phải nam chính.
"Nửa Mặt Ngụy Trang" trong thời gian rất dài được cho là bộ phim dân quốc siêu việt, ngoại trừ bộ phim này sinh ra đại Ảnh đế mới Trịnh Hạo Thạc, còn có một nguyên nhân chính là nữ nhân vật chính Giang Tuyết Ngưng sau khi quay xong bộ này tuyên bố lui màn, về nhà sinh con. Đó là tác phẩm cuối cùng của cô, từ đó về sau, trên màn ảnh không còn thấy được phong thái Ảnh hậu chị cả năm đó.
Chí Mẫn xem bộ điện ảnh cũ này, không nhịn được hồi tưởng lại chính mình năm ấy...
Năm đó mình đang làm gì nhỉ? Thời điểm Hạo Thạc đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, Chí Mẫn hình như vẫn còn đang đi học. Bộ phim đầu tiên của anh được công chiếu, cậu còn kích động hơn cả anh, ngày phát đầu tiên đã kéo toàn bộ bạn cùng phòng đến rạp chiếu phim cổ vũ. Sau khi xem xong trở về cậu còn gửi một tin nhắn cho anh nói "Hạo Thạc, tôi xem phim của anh rồi, anh thật sự rất ngầu luôn!"
Hiện giờ nhớ lại, Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt giống một thằng ngốc.
Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc từ khi nào bắt đầu thích mình? Người này che giấu cũng quá giỏi đi? Nhiều năm như vậy cư nhiên chưa từng phát hiện, chẳng lẽ thực sự chính là do mình quá trì độn sao? Nhưng mà, theo như suy nghĩ của người bình thường, ai lại sẽ nghi ngờ người bạn cùng giới tính bên cạnh đối với mình không không phải tình bạn mà là tình yêu đây? Chí Mẫn có chút nghi hoặc suy nghĩ.
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Hạo Thạc được phóng đại trên TV, Chí Mẫn nhất thời lại một trận tâm phiền ý loạn, dứt khoát tắt TV, đi lên lầu tìm anh trai và em út.
Cửa phòng ngủ Hữu Thiên đang đóng, Chí Mẫn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, cười nói "Tuấn Tú, cậu với anh hai đang nói chuyện gì..."
Nói tới đây đột nhiên sững lại, nụ cười của Chí Mẫn cứng lại trên mặt, không thể tin trợn to hai mắt.
Cậu không nhìn lầm chứ? Mới vừa rồi trong một khắc bước vào cửa kia, Tuấn Tú đang ngồi bên mép giường, cúi người... hôn anh hai?
Nếu như đổi lại là trước kia, Chí Mẫn có lẽ sẽ cho rằng Tuấn tú đang đùa gì với anh hai nên mới thế. Nhưng mà, kể từ sau khi phát sinh chuyện Hạo Thạc cưỡng đoạt cậu, Chí Mẫn đối với phương diện này không phải là nhạy cảm bình thường. Cậu biết, động tác như vậy giữa hai người đàn ông là hoàn toàn vượt qua phạm vi bạn bè hay là anh em!
Tuấn Tú hôn anh hai, còn là nụ hôn sâu đầu lưỡi cũng đưa vào...
Trời ạ...
Chí Mẫn ngây ra tại chỗ, hồi lâu cũng không biết nói gì mới tốt, cho đến khi đối diện với ánh mắt lạnh đến cực điểm của Tuấn Tú, Chí Mẫn mới trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, không thể tin nói "Tuấn Tú! Mày đang làm cái gì?! Mày điên rồi có phải không? Mày... ưm @#$&@%"
Miệng bị Tuấn Tú hai ba bước đi tới trực tiếp đưa tay bịt chặt, đứa em trai từng trải qua huấn luyện lâu dài trong quân đội, thân thủ đương nhiên so với Chí Mẫn tốt hơn vô số lần, Tuấn Tú trầm mặt kéo Chí Mẫn tới gian phòng kế bên, thuận tay "cạch" một tiếng khóa lại cửa phòng.
"Anh thấy rồi?" Dịch Thiên biểu tình bình tĩnh nói.
"Tao thấy rồi!" Chí Mẫn hung hăng nhìn chằm chằm Tuấn Tú, tức giận nói "Phác Tuấn Tú! Mày có phải nên giải thích một chút tại sao lại muốn đi hôn anh ấy không? Anh ấy là anh trai mày! Chuyện đùa này không phải tùy tiện giỡn chơi mà được!"
"Không phải là giỡn chơi." Tuấn Tú đi tới trước mặt Chí Mẫn, nhìn thẳng vào ánh mắt Chí Mẫn, thấp giọng nghiêm túc nói "Tôi yêu anh ấy."
"......"
"Tôi yêu anh ấy." Tuấn Tú gằn từng chữ lặp lại. "Cái này không phải là giỡn chơi, là thật. Tôi yêu anh ấy, rất nhiều năm rồi, tôi vẫn một mực yêu anh trai mình. Thế nào, anh cảm thấy... rất ghê tởm phải không?"
"......"
Chí Mẫn hoàn toàn không cười nổi. Bởi vì, từ trong mắt em trai, cậu thấy được một tâm tình có thể xưng là "tuyệt vọng".
Người em trai nhỏ hơn mình hai tuổi này, vẫn luôn là một người kiên cường, quyết đoán, tính cách của cậu ta có chút giống với Trịnh Hạo Thạc, luôn lãnh lãnh đạm đạm, không tùy tiện nói cười, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Đứa em trai này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, rất nghe lời, thành tích cũng là xuất sắc nhất trong mấy anh em, Chí Mẫn vốn cho là, trong tương lai công việc làm ăn của Phácgia sẽ do cậu ấy cùng anh cả tiếp quản. Nhưng lớp mười hai năm ấy, Tuấn Tú lại không giải thích được thi vào một trường quân đội ở phương xa, Chí Mẫn trước nay vẫn luôn không hiểu.
Nếu như... là bởi vì anh trai... vậy hết thảy những điều kia đều đã có thể giải thích.
Chí Mẫn ánh mắt phức tạp nhìn Tuấn Tú, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói "Tuấn Tú, cậu điên rồi à? Anh ấy là anh trai chúng ta... Cậu làm sao có thể..."
"Tôi biết." Tuấn Tú kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là nhẹ nhàng mỉm cười một cái, "Tôi vẫn luôn biết, anh ấy là anh trai, là anh cả của chúng ta, tôi không nên sinh ra thứ tình cảm vi phạm luân thường như vậy với anh ấy."
"Nhưng mà, từ rất lâu rồi, thứ tình cảm này căn bản là không có biện pháp khống chế."
"Tôi chỉ có thể chấp nhận."
"......"
Nghe những lời Tuấn Tú gằn từng chữ nói ra như vậy, nghe trong giọng nói của hắn đè nén bi thương nồng đậm, Chí Mẫn trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải.
CHí Mẫn chưa từng yêu một ai, cậu sẽ không hiểu được loại tình cảm mãnh liệt như này.
Từ nhỏ đến lớn, CHí Mẫn cho rằng tình yêu là một thứ tốt đẹp lãng mạn. Cậu chỉ muốn tìm một người có thể hiểu rõ cậu, quan tâm cậu, làm bạn gái cậu, cưới cô ấy làm vợ, bảo vệ cô ấy, hai người dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè, bước vào lễ đường kết hôn, sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, cùng nhau làm bạn đến già. Cậu chưa từng suy xét đến, giữa đàn ông với đàn ông còn thứ tình cảm nào khác ngoài anh em, bạn bè.
Đầu tiên là Hạo Thạc, tiếp theo lại là Tuấn Tú. Liên tiếp hai người đàn ông quan trọng bên cạnh đồng loạt come out, Chí Mẫn nhất thời cảm thấy thế giới của cậu cứ như đột nhiên sụp đổ một góc, toàn bộ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
"Kỳ thật, tình yêu này của tôi, rất giống với kiểu tình yêu mà anh thể hiện trong Thành Phố Vô Tận kia..." Tuấn Tú nhìn Chí Mẫn, thấp giọng nói, "Không thể chấm dứt, không được đáp lại, một tình yêu tuyệt vọng."
"Vai Tiểu Thất mà anh đóng trong phim, chẳng phải cũng tuyệt vọng yêu một người như vậy? Anh nếu đã diễn một nhân vât như vậy, chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của tôi, không phải ư?"
"......" Đúng là có thể cảm nhận được, Chí Mẫn khi quay Thành Phố Vô Tận, cũng từng nhập tâm vào nhân vật cảm nhận được tình yêu vô vọng như vậy. Nhưng mà, kia chỉ là diễn kịch a, trong một khắc ngọn đèn đóng lại đạo diễn hô 'cut' kia, cũng liền kết thúc, cậu có thể nhanh chóng khôi phục thành Chí Mẫn lạc quan sáng sủa vô tâm vô phế.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tuấn Tú nhiều năm như vậy, vẫn đều sống trong đau khổ tuyệt vọng.
Thấy Chí Mẫn trầm mặc không nói, Tuấn Tú đột nhiên nói "Kỳ thật Trịnh Hạo Thạccũng giống như thế nhỉ?"
Chí Mẫn bỗng nhiên trừng lớn mắt, "Cậu, cậu nói cái gì?"
"Anh ta chẳng phải cũng yêu anh như vậy à?"
"......"
"Tuyệt vọng yêu anh, nhiều năm như vậy lại không lấy được một chút đáp lại nào, trơ mắt nhìn anh gây scandal với đủ loại minh tinh như vậy, trong lòng anh ta chắc hẳn cũng rất khổ sở."
Chí mẫn sắt mặt tái nhợt, dời tầm mắt, thấp giọng hỏi "... Cậu làm sao mà biết được?"
Tuấn Tú cười cười nói "Cuối năm trước, buổi tối lễ trao giải liên hoan phim kia, đoàn làm phim các anh liên hoan, anh uống say xong lại ở với Hạo Thạc đến tận chiều hôm sau. Khi trở về tôi gặp anh ở cửa, anh toàn thân trên dưới tất cả đều mặc quần áo của anh ta, trên cổ cũng đầy dấu hôn... Chẳng lẽ anh muốn nói với tôi rằng, buổi tối hôm đó không xảy ra bất cứ chuyện gì?"
Tuấn Tú dừng một chút, "Cũng chỉ có chậm tiêu như anh, mới có thể nghĩ rằng, người khác đều không nhận ra đúng không?"
"... Đủ rồi!" Chí Mẫn sắc mặt tái nhợt cắt đứt hắn, nhớ đến khuất nhục buổi tối hôm đó bị Hạo Thạc thừa dịp say rượu chiếm tiện nghi, Chí MẪN càng tức giận đến giọng cũng bắt đầu phát run, "Phác Tuấn Tú, cậu với Trịnh Hạo Thạc, các người cả hai đều là đồ điên!"
"Đồ điên?" Tuấn Tú ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Chí Mẫn, ngữ khí nghiêm khắc nói, "Anh cho rằng, nếu tình cảm có thể dễ dàng khống chế, chúng tôi sẽ vui vẻ trở thành kẻ điên trong mắt anh?!"
"......"
"Anh cho rằng, chúng tôi rất muốn yêu phải người không nên yêu, giống như biến thái bị người đời khinh bỉ?!"
"......"
Chí Mẫn căn bản không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để phản bác thái độ cứng rắn của em trai.
Cậu vốn cảm thấy em trai mình sai, Hạo Thạc cũng sai, nhưng mà, bọn họ đến tột cùng là sai ở chỗ nào? Sai ở yêu một người không nên yêu? Nhưng mà, theo như lời Tuấn Tú, nếu bọn họ có thể khống chế tốt tình cảm của mình, nếu bọn họ có thế thích một cô gái khác, bọn họ cần gì phải chịu đủ đắng cay đi yêu người không nên yêu đó? Cần gì phải trở thành kẻ điên trong mắt người khác?
Có những lúc, tình cảm sâu đậm này căn bản không có biện pháp khống chế.
Tình yêu đích thực sở dĩ đáng quý, chính là bởi vì, tình cảm này là phát ra từ nội tâm, thoái khỏi tồn tại tại của lý trí.
Trong ánh mắt Tuấn Tú có nặng nề, có khổ sở, càng nhiều hơn chính là kiên định, giống y như đúc ánh mắt của Hạo Thạc khi bày tỏ. Như thế, Hạo Thạc những năm gần đây, có phải cũng trải qua những thống khổ và tuyệt vọng như lời Tuấn Tú hay không?
Chí Mẫn sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra, thật lâu sau đó, mới thấp giọng nói "TuấnTú, chuyện này, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nhưng mà... anh hai anh ấy... căn bản không có bất cứ khả năng nào tiếp nhận cậu, anh khuyên cậu vẫn là sớm hết hy vọng đi."
"Tôi vẫn luôn chưa từng hy vọng xa vời anh ấy sẽ tiếp nhận tôi." Tuấn Tú thấp giọng nói, "Tôi chỉ muốn yên lặng ở bên anh ấy mà thôi."
Tuấn Tú nhìn xoáy vào CHí Mẫn một cái, xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi cửa phòng bị đóng kín lại, Chí Mẫn vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc khiếp sợ cùng hỗn loạn, hồi lâu vẫn chưa phục hồi được tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top