27.
9 giờ tối, Vân Long và Từ Uyển nhận được thông báo vội vàng từ sân bay chạy đến bệnh viện.
Sau khi Từ Uyển tốt nghiệp trung học liền ra nước ngoài du học cùng Vân Long học chung một trường. Trịnh Thanh Hiên đưa hai chị em ra nước ngoài, hiển nhiên là muốn để hai người sau khi tốt nghiệp trực tiếp vào công ty nhà mình giúp một tay, vậy mà Vân Long quá mức ôn hoà, Từ Uyển lại là cô gái một lòng chỉ muốn làm mẹ hiền dâu thảo, trong mắt Trịnh Thanh Hiên chỉ có trưởng tử Trịnh gia Trần Hạo Thạc mới là người thừa kế sáng giá.
Cho nên, tối hôm đó, khi Từ Uyển và Vân Long chạy tới bệnh viện, Trịnh Thanh Hiên đang nói chuyện riêng với Hạo Thạc trong phòng bệnh.
Hạo Thạc ngồi ở mép giường, Trịnh Thanh Hiên nửa tựa vào đầu giường, giọng bình tĩnh nói "Tổng bộ phỉ thuý thế gia bên kia, chú đã đánh tiếng hết rồi, vạn nhất chú xảy ra chuyện, luật sư sẽ trực tiếp tuyên bố di chúc trong đại hội cổ đông. Cháu không cần lo lắng, tâm phúc chú bồi dưỡng mấy năm nay cũng sẽ tiếp tục ủng hộ gì cháu."
"Tứ thúc, người sẽ không có việc gì."
Âm thanh của Hạo Thạc bởi vì mỏi mệt mà lộ vẻ khàn khàn, cảnh tượng tựa như giao phó di ngôn này khiến trong lòng anh vô cùng khó chịu. Anh từ nhỏ đã không còn cha mẹ, là tứ thúc một tay nuôi anh lớn, đối với anh mà nói, tứ thúc chính là tồn tại không khác gì cha ruột.
Trịnh Thanh Hiên thấp giọng nói "Ca phẫu thuật ngày mai, nếu như chú không thể tỉnh lại, cháu biết phải làm gì rồi chứ?"
Hạo Thạc trầm mặc chốc lát mới nói "Cháu biết."
Trịnh Thanh Hiên gật gật đầu, "Chú tin cháu cho tới bây giờ cũng sẽ không để chú thất vọng."
Đúng lúc này, Vân Long đột nhiên đẩy cửa vào, sắc mặt thiếu niên tái nhợt như tờ giấy, ngón tay cũng đang hơi hơi phát run, nhào đến mép giường Trịnh Thanh Hiên, nghẹn ngào nói "Ba ơi! Ba sao rồi?"
TrịnhThanh Hiên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Vân Long đang nằm bên cạnh, thấp giọng nói "Không cần lo lắng, ngày mai làm xong phẫu thuật là ổn rồi. Ba muốn nghỉ ngơi, các con cũng trở về đi."
Vân Long nhìn cha mình một cái, lại quay đầu lại nhìn về phía Hạo Thạc, "Anh..."
"Đi thôi, để Tứ thúc nghỉ ngơi thật tốt." Hạo Thạc đứng dậy, kéo theo Vân Long và Từ Uyển cùng ra khỏi bệnh viện, gọi xe đưa đến khách sạn đã đặt trước, bảo bọn họ an tâm ngủ đi, sáng mai lại vào viện thăm.
Sau khi đến khách sạn, Hạo Thạc vào phòng tắm tắm nước nóng một chút, mới vừa định đi ngủ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, đi tới cửa nhìn qua mắt thần, lại là Vân Long. Hạo Thạc mở cửa, có chút nghi hoặc nói "Vân Long, có chuyện gì sao?"
"Anh... Em ngủ không được." Vân Long mặc đồ ngủ rộng thùng thình khiến thân thể nhìn qua thực đơn bạc, sắc mặt tái nhợt đi vào trong phòng, ngồi trên mép giường, ánh mắt đỏ hồng, hướng Hạo Thạc nói, "Em rất sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như ca phẫu thuật ngày mai có gì ngoài ý muốn, ba liệu có... không tỉnh lại nữa không?"
"Đừng suy nghĩ lung tung." Hạo Thạc đi tới bên cạnh nhè nhẹ vỗ vai cậu ta, "Tứ thúc là người mạnh mẽ cứng rắn, sẽ không dễ dàng bị đánh ngã như vậy."
Vân Long đột nhiên nhào vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói "Anh ơi, em rất sợ, sợ ba lần này sẽ không chống đỡ nỏi... Em có... dự cảm thật không tốt... Em..."
Bộ dạng thiếu niên sắc mặt cứng ngắc tái nhợt ghé vào trong ngực hơi hơi phát run, trông có vẻ rất đáng thương, lông mi dày rậm nhẹ nhàng rung rung, phủ xuống bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt, đôi tay ôm chặt Hạo Thạc, sức lực tựa như đang nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng.
Hạo Thạc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới do dự vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai, thấp giọng nói "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không có chuyện gì đâu."
Dưới sự kiên trì trấn an của Hạo Thạc, Vân Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật đầu một cái, xoay người trở về phòng mình.
Hạo Thạc đối với cậu em họ này thật ra cũng không hiểu biết rõ lắm. Nhất là sau khi Vân Long ra nước ngoài, giữa anh em mỗi năm hiếm có dịp gặp mặt, trong ấn tượng của anh, Vân Long vẫn là một đứa trẻ thể nhược nhiều bệnh, tính tình cô độc, làm người đau lòng.
Nhìn bóng lưng xoay người rời đi của Vân Long, trong lòng Hạo Thạc cứ cảm thấy kì quái – cá tính đứa em trai này nhu mềm như vậy, tựa như con thú nhỏ được nuôi trong lồng không chịu nổi một chút đả kích, rất khó tưởng tượng được, cậu ta cư nhiên lại là con trai Trịnh Thanh Hiên.
***
Chiều hôm sau, Chấn Vũ cũng từ trong nước chạy tới, thấy Hạo Thạc liền nói "Chú ấy thế nào rồi?"
Hạo Thạc nói "Đang chuẩn bị phẫu thuật."
Chấn Vũ gật đầu một cái mới cùng Hạo Thạc đi tới phòng phẫu thuật.
Không bao lâu sau, bác hai của Hạo Thạc — Trần Giai Tuệ cùng người chồng quốc tịch Anh của bà cũng đến bệnh viện, Trần gia đã rất lâu rồi không tụ đủ nhiều người như vậy, một đám người đưa mắt nhìn theo TrịnhThanh Hiên đi vào phòng phẫu thuật, sau đó liền ngồi trong hành lang lo lắng chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người ngồi trong hành lang không phát ra lấy một lời, không khí có chút nặng nề không thể diễn tả.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở, có một bác sĩ đi ra, thần sắc lo lắng nói "Người bệnh mất rất nhiều máu, máu được chuẩn bị trước khi phẫu thuật sắp dùng hết rồi, trong số người thân có người nào nhóm máu AB thân thể khoẻ mạnh không?"
Sau một khắc trầm mặc ngắn ngủi, Hạo Thạc đứng lên, nói "Tôi thuộc nhóm máu AB."
"Phiền anh đi theo tôi."
Hạo Thạc đi theo bác sĩ tới phòng trị liệu cách vách lấy máu, cánh tay bị cố định nhẹ nhàng ghim chặt, nơi đầu kim đâm vào da truyền tới cảm giác đau có chút tê dại. Nhìn dòng máu trong thân thể chảy vào trong ống truyền trong suốt, Hạo Thạc không nhịn được thấp giọng hỏi "Tại sao lại đột nhiên mất nhiều máu như vậy? Chú tôi rốt cuộc sao rồi?"
"Động mạch chủ bị vỡ, đang khẩn cấp cấp cứu." Bác sĩ vừa nhanh nhẹn lấy máu, vừa nói, "Truyền máu rất có thể đưa bệnh vào trong cơ thể bệnh nhân, anh trước kia có từng bị bệnh truyền nhiễm gì không?"
Trịnh Hạo Thạc nói "Thân thể tôi rất khoẻ mạnh, hằng năm đều làm kiểm tra định kỳ, trước đây cũng từng hiến máu, không có vấn đề gì."
"Vậy thì tốt." Bác sĩ gật đầu một cái, mang máu đã rút xong xoay người đi ra ngoài, "Tôi bây giờ đi làm xét nghiệm máu đối xứng, nếu không có vấn đề gì sẽ lập tức tiếp máu cho cha anh."
Bác sĩ đại khái là trong lúc vội vàng nên hiểu nhầm, cho là Trịnh Thanh Hiên là cha Trịnh Hạo Thạc.
Câu nói vô tình "cha anh" này lại khiến trong lòng Haooj Thạcsinh ra cảm giác kỳ quái. Cha? Từ này đối với anh mà nói là hoàn toàn xa lạ, cha của anh đã sớm chết rồi. Khi còn bé cũng từng len lén hy vọng xa vời, nếu như Tứ thúc là ba mình thì tốt, nhìn Tứ thúc ôm Vân Long thể nhược nhiều bệnh dỗ cậu ăn cơm, trong lòng Hạo Thạc cũng có chút hâm mộ.
Nếu như nhớ không nhầm, Vân Long khi còn bé thân thể không tốt, bởi vì thiếu máu mà thường xuyên phải đến bệnh viện làm trị liệu tiếp máu, nhóm máu hình như không phải kiểu hình AB? Là nhóm máu gì nhỉ?
Suy nghĩ Hạo Thạc có chút hỗn loạn, đi ra hành lang ngồi xuống, nhẹ nhàng nhíu mày.
Vân Long đi đến bên cạnh hắn, cầm tay anh quan tâm hỏi "Anh à anh không sao chứ? Sắc mặt của anh rất khó coi."
Hoạ Thạc lắc đầu nói "Không sao."
Lại một lát sau, cửa phòng phẫu thuật mới một lần nữa bị mở ra, Trịnh Thanh Hiên đang trong trạng thái hôn mê được đẩy ra ngoài, trên đầu quấn một lớp băng gạc thật dày. Bác sĩ chính nói đơn giản với người nhà đang đợi "Bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật bị vỡ động mạch chủ, chúng tôi khẩn cấp tiến hành cấp cứu, hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là không biết khi nào mới có thể hoàn toàn tỉnh lại."
Vân Long ngẩng đầu nói "Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại? Ý của ông là ba có thể sẽ mãi không tỉnh dậy... thậm chí biến thành người thực vật sao?"
Bác sĩ trầm mặc một chút, gật đầu một cái nói "Có khả năng như vậy."
"Tại sao lại có thể như vậy!" Vân Long đột nhiên đứng bật dậy, giống như tiểu dã thú bị thương trở nên mù quáng, chạy đến mép giường Trịnh Thanh Hiên, nắm tay ông thật chặt nói "Ba, con là Vân Long, có nghe thấy không? Ba!"
Thanh âm hơi hơi phát run của thiếu niên lộ ra một loại tuyệt vọng đến cuồng loạn, không khí trong dãy hành lang cũng bị cậu ta ảnh hưởng, sinh ra một loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông. Tâm tình mọi người nặng nề yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Hạo Thạc không nhịn được, đi lên phía trước nhẹ nhàng kéo Vân Long ra, thấp giọng nói "Vân Long, đưa Tứ thúc trở về phòng bệnh đã rồi nói."
Sau một trận hỗn loạn, Trịnh Thanh Hiên cuối cùng cũng được đưa tới phòng bệnh VIP. Huyết áp nhịp tim của ông hết thảy đều bình thường, chỉ là một mực vẫn trong trạng thái hôn mê, bác sĩ nói thời gian tỉnh lại cụ thể còn phải xem tình huống phục hồi thân thể và ý chí của bản thân.
Chờ an bài xong xuôi mọi việc, đã là mười một giờ đêm.
Vân Long khóc mệt, vùi trên ghế salon trong phòng bệnh ngủ say, Từ Uyển đưa vợ chồng bác hai trở về khách sạn, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại Hạo Thạc cùng Chấn Vũ.
Hạo Thạc thấp giọng nói "Chấn Vũ, ra ngoài một chút, tôi có lời muốn nói với anh."
Chấn Vũ gật đầu một cái, cùng Hạo Thạc xoay người ra cửa.
Hai người cùng nhau dọc theo hành lang bệnh viên đi về phía trước, lúc này đã là đêm khuya, hành lang bệnh viện một mảnh trống trai, tĩnh lặng cơ hồ có thể nghe được tiéng hô hấp của nhau.
Đi thẳng đến cuối hành lang, Chấn Vũ mới dừng bước, quay đầu hỏi "Chuyện gì?"
Hạo Thạc sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn, tận lực bình tĩnh nói "Vân Long khi còn bé vẫn luôn thiếu máu, mỗi tháng đều phải định kì đến bệnh viện tiếp máu. Tôi nhớ có khoảng thời gian Tứ thúc quá bận rộn không cách nào trông nom nó, nên tạm thời đưa nó đến nhà cậu, cậu và bác từng rất nhiều lần đưa nó đến bệnh viện.... Có còn nhớ nó là nhóm máu gì không?"
Chấn Vũ gần như không chút do dự đáp "Nhớ, là nhóm O."
Hạo Thạc nhíu mày một cái, sau một lúc trầm măc kéo dài, mới nói "Tứ thúc là nhóm AB."
Chấn Vũ gật đầu một cái, thấp giọng nói "Máu con người căn vứ vào các đặc tính kháng nguyên trên các tế bào hồng cầu được chia ra làm bốn loại, chỉ có kháng nguyên A và nhóm máu A, chỉ có kháng nguyên B là nhóm máu B, đồng thời có cả kháng nguyên A, B thì là nhóm máu AB, mà không có cả hai, thì là nhóm máu O."
"Căn cứ vào quy luật di truyền, cha mẹ hai bên mỗi người di truyền cho đứa con một gen kháng nguyên, chú là nhóm máu AB, nhất định sẽ di truyền cho con mình một gen kháng nguyên A hoặc B, như vậy, đứa con của chú ấy,vô luận như thế nào, cũng không thể là nhóm máu O không có cả hai."
Chấn Vũ dừng một chút, biểu cảm nặng nề nói "Mới vừa rồi lúc bác sĩ hỏi người tiếp máu, tôi đã biết, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phát hiện điểm đáng nghi này."
Hạo Thạc cau mày nói "Nói như vậy, Vân Long nó... kỳ thực cũng không phải con trai ruột của Tứ thúc?"
Chấn Vũ gật đầu một cái "Tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, cho đến giờ chưa từng thấy qua người nào phát sinh biến dị di truyền máu. Người cha nhóm AB sinh ra con trai nhóm máu O, xác suất xảy ra chuyện như vậy sẽ không quá 0, 1%."
Hạo Thạc trầm mặc rất lâu, rốt cục hít sâu một cái, điều chỉnh lại tâm tình, thấp giọng nói "Chấn Vũ giúp tôi một việc. Sau khi về nước đến Trung tâm pháp y làm giám định con ruột một lần. Tôi muốn biết rõ... tôi, Vân Long, Tiểu Uyển, còn có Tứ thúc... liên hệ máu mủ của tất cả mọi người."
Chấn Vũ nói "Tôi có thể bí mật làm xét nghiệm con ruột cho cậu, cơ mà, cậu phải lấy được mẫu máu hoặc tóc của ba người bọn họ, cố hết sức tránh bị nhiễm khuẩn, sau khi trở về nước hãy đưa ngay cho tôi."
"Được."
Sau khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện trở lại phòng bệnh, Vân Long đã tỉnh dậy.
Thiếu niên dụi mắt ngồi dậy trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn chiếu xuống càng lộ rõ vẻ suy yếu. Cậu ta đi tới trước mặt Hạo Thạc, hơi cười cười nói "Anh, các anh trở lại rồi."
Nhìn tin tưởng và ỷ lại rõ ràng đối với huynh trưởng trong mắt thiếu niên, Hạo Thạc đột nhiên không biết nên đối mặt với cậu em trai này như thế nào. Nếu như đoán không nhầm, Vân Long căn bản cũng không phải con trai tứ thúc, vậy thì, cậu ta lại là từ đâu ra? Cha mẹ cậu ta là ai? Trường tai ương của Trần gia năm đó trong truyền thuyết, có thể nào cũng liên quan đến chuyện này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top