25.

Chí Mẫn ngủ một giấc liền mạch hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Sợ bệnh tình của cậu nặng thêm, Hạo Thạc nửa bước không rời canh giữ bên cạnh giường, dùng nước lạnh thắm ướt khăn bông đắp lên trên trán cậu, đổi một lần lại một lần, cho đến lúc rạng sáng, nhiệt độ của cậu rốt cục mới hạ dần.

Hạo Thạc bận rộn nguyên một đêm, chờ nhiệt độ Chí Mẫn khôi phục bình thường mới yên lòng, trèo lên giường nhẹ nhàng ôm cậu chuẩn bị ngủ.

Còn chưa ngủ được, đột nhiên nghe thấy Dịch Phong nhẹ giọng gọi "Hạo Thạc..."

Hạo Thạc sau lưng cứng đờ, vội vàng nắm chặt tay Chí Mẫn, thấp giọng hỏi "Tôi đây, sao rồi?"

Còn tưởng rằng bệnh tình Chí Mẫn lại có biến hoá, khẩn trương bật đèn bàn đầu giường lên, lại phát hiện cậu căn bản cũng chưa tỉnh ngủ, vẫn nhắm mắt thật chặt như cũ, cũng không biết nằm mơ thấy gì trong mộng mà chân mày không thoải mái nhẹ nhàng nhíu lại, khoé miệng còn vô ý thức nhẹ giọng kêu "Hạo Thạc... chúng ta... ước định..."

Hạo Thạc sửng sốt một chút, nhất thời chợt hiểu ra.

Thì ra là Chí Mẫn cư nhiên mơ thấy cảnh tượng thời còn trẻ kia.

Ước định... Đúng vậy, giữa anh và cậu đã từng có một ước định.

Năm ấy Hạo Thạc đã lên đại học năm thứ ba, mà Chí Mẫn đúp lớp hai lần thì vừa mới kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, ba đứa con của Lý gia thi tốt nghiệp trung học cùng năm, cuối cùng Tuấn Tú đến vùng khác, Dịch Kỳ quyết định ra nước ngoài, Chí Mẫn chỉ có thể đăng ký vào một trường học kém cỏi trong vùng, ba cậu đi đưa Tuấn Tú, ông nội đi tiễn Dịch Kỳ, mẹ khi ấy đúng lúc không có trong nước, cho nên không có ai đưa cậu đi.

Hạo Thạc thấy cậu một thân một mình lặng lẽ dọn dẹp hành lý, đau lòng không chịu được, liền chủ động chạy đến trường học theo cậu.

Buổi chiều hôm đó, Hạo Thạc khăng khăng đưa Chí Mẫn đến ký túc xá, thậm chí còn chu đáo giúp cậu sắp xếp hành lý, trải giường, quét phòng, bạn cùng phòng của cậu hâm mộ nói "Phác Chí Mẫn, anh cậu thật tốt với cậu a!"

Chí Mẫn ngượng ngùng cười cười, hơi đỏ mặt nói "Anh ấy không phải anh tôi, anh ấy là bạn tốt nhất của anh trai tôi."

Hạo Thạc bởi vì từ ngữ hình dung "bạn của anh trai" mà buồn bực không ngớt.

Cũng may Chí Mẫn sau đó lương tâm trỗi dậy, mời anh đến quán ăn Tứ Xuyên phía sau trường học ăn một bữa no nê, Chí Mẫn vừa ăn thịt bò bị cay đến xé lưỡi, vừa còn thật cao hứng nói, trường học mặc dù không tốt tí nào, nhưng phố quà vặt gần đó lại rất tốt a, đủ loại quà vặt rất nhiều thứ đều chưa ăn bao giờ.

Hạo Thạc nhìn điệu bộ vui vẻ của cậu, đáy long fkhông nhịn được một trận mềm mại.

Anh biết trường học của Chí Mẫn rất tầm thường, anh tự mình đưa cậu đi, hơn nữa cùng cậu ra ước định không thiết thực "trong tám năm giành được vai nam chính xuất sắc nhất" như vậy, chẳng qua là muốn cho Chí Mẫn đang tâm tình hụt hẫng một chút khích lệ mà thôi. Không ngờ, cậu cư nhiên coi ước định này thành thật, hơn nữa vô cùng cố gắng khắc khổ, trong bảy năm đầu sau ước định, lần đầu đóng phim đã lấy được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.

Đã qua lâu như vậy, không ngờ rằng cái ước định kia, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ.

Nghe Chí Mẫn trong giấc ngủ vô ý thức nhẹ giọng gọi Hạo Thạc, nhớ tới ánh mắt đỏ bừng tức giận tổn thương nhìn mình chằm chằm của cậu hôm nay, trong lòng Hạo Thạc không nhịn được một đợt chua xót.

Nếu như không yêu cậu thì thật tốt biết bao? Như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu tốt nhất, anh em tốt nhất, chúng ta có thể sóng vai cùng nhau cố gắng, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội nhau.

Nhưng mà, Hạo Thạc đối với Chí Mẫn đã sớm không còn là tình bằng hữu hay nghĩa huynh đệ nữa, anh không có cách nào giống như bạn bè vì cậu tìm được nữ sinh yêu thích mà vui vẻ, anh thậm chí không cách nào dễ dàng tha thứ cậu động tâm với bất kì người nào.

Ý muốn độc chiếm mà anh dành cho cậu mãnh liệt đến chính mình cũng không sao khống chế. Anh chỉ muốn giữ cậu lại bên người, bất kể là bằng cách nào. Dù là dùng con dao hai lưỡi hung hăng tổn thương lẫn nhau, cũng tốt hơn trơ mắt nhìn cậu hạnh phúc mỹ mãn với một người khác...

Thật ra thì... anh là một người rất nhỏ nhen, trong lòng của anh chỉ chứa được một mình cậu.

Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn đang ngủ mê mệt, tâm tình phức tạp tắt đèn bàn đi, nhẹ nhàng thắt chặt vòng tay ôm cậu thật chặt, động tác kia rất cẩn thận như thể anh ôm trong ngực chính là bảo bối tối trân quý trong cuộc đời anh.

***

Đại khái vì ngã bệnh, một giấc này Chí Mẫn ngủ đặc biệt trầm, khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Mở mắt, trước mặt chính là một vùng da màu lúa mạch khoẻ mạnh, lồng ngực rộng rãi có cơ thịt rõ ràng là hấp dẫn đặc trưng chỉ thuộc về đàn ông trưởng thành, mặt cậu dính vào ngực đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được tiết tấu tim đập hữu lực trong lồng ngực của anh.

Tay Hạo Thạc đang vắt trên hông Chí Mẫn, bày ra một tư thế rất thoải mái, để cậu tựa vào lồng ngực anh ngủ ngon.

Xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng hẳn phải ghét anh, thống hận anh, chán ghét anh, thậm chí hận không được một đao chém chết hắn mới đúng. Nhưng mà, sau một trận bệnh nặng, một khắc kia khi tỉnh lại trong lồng ngực dịu dàng của anh, Chí Mẫn cư nhiên cảm thấy... cũng không đáng ghét như vậy.

Bị ý nghĩ đó làm giật mình, Chí Mẫn lập tức tránh thoát khỏi ngực anh, thời điểm ngồi dậy động tác quá mức dùng sức, dây chuyền phỉ thuý trên cổ vướng vào một góc áo ngủ. Chí Mẫn nhìn thấy sợi dây chuyền kia, nhớ ra đó là Hạo Thạc đưa, nhất thời giống như con mèo bị đạp đến chân đau, đưa tay giật lấy sợi dây chuyền giơ tay định ném, lại bị anh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đột nhiên ấn lại xuống giường.

"Cậu dám?" Hạo Thạc hạ thấp giọng, ánh mắt thâm thuý thẳng tắp nhìn chằm chằm Chí Mẫn..

"..." Chí Mẫn không khỏi bị cơn tức của Hạo Thạc làm giật mình, cánh tay nâng lên bị anh mạnh mẽ đè lại xuống giường, dây chuyền trong tay muốn ném cũng không ném được, cậu nhất thời thẹn quá hoá giận, hung tợn nhìn chằm chằm anh nói, "Tôi không muốn đấy thì sao?? Đồ anh đưa tôi nhìn thấy liền phiền lòng!"

"Phiền lòng cũng phải đeo cho tôi!"

Chí Mẫn không khỏi sửng sốt một chút, cậu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Hạo Thạc... dáng vẻ ngoan độc dữ dội như vậy.

"Anh..."

"Đeo lại." Hạo Thạc không để ý đến phản kháng của Chí Mẫn, cường ngạnh bắt cậu đeo lại sợi dây chuyền kia, còn thấp giọng uy hiếp nói, "Nếu như cậu dám vứt nó, tôi sẽ dùng... phương thức kịch liệt hơn gấp mười lần ngày hôm trước... trừng phạt cậu."

"A..." Chí Mẫn thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết.

Hạo Thạc tại sao lại đột nhiên trở nên vô lý như thế? Đây quả thật là tác phong bá đạo lại biến thái của bạo quân mà. Quen anh ta nhiều năm như vậy, lẽ nào phong thái quân tử nhã nhặn trong ấn tượng trước kia chẳng qua chỉ là tượng trưng, đây mới là bản chất của anh ta? Thực chất anh ta là chó sói đội lốt cừu non sao?

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thạc, Chí Mẫn nhất thời không dám chọc giận anh nữa, tránh phải dẫn đến "trừng phạt" trên thân thể, không thể làm gì khác ngoài sắc mặt khó coi đeo lại sợi đây chuyền kia. Lúc ấy nhận được mặt ngọc còn thật cao hứng cho rằng đây là bùa hộ mệnh Hạo Thạc tặng, có thể phù hộ mình bình an, giờ đây chỉ cảm thấy mặt ngọc phỉ thuý kia chả khác gì dây xích mà chủ nhân đeo lên cổ con chó của mình...

Cảm giác bị cưỡng bách đeo lên kí hiệu đáng chết này thật sự là quá tệ!!

"Tốt lắm, đi đánh răng rửa mặt đi, tôi đi làm đồ ăn cho cậu." Hạo Thạc thấp giọng nói.

Nhắc tới ăn, bụng Chí Mẫn liền ọc ọc một trận vang dội, đã suốt hai ngày chưa được ăn bất kì cái gì, trong dạ dày trống trơn, bụng đã đói đến lép kẹp rồi. Dù sao nói lý với Hạo Thạc cũng không thông, cậu dứt khoát không để ý đến anh nữa, tự mình vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Mới vừa giảm nhiệt độ, thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tối hôm qua phát sốt ra một thân mồ hôi, quần áo dính vào trên người đặc biệt khó chịu, Chí Mẫn rửa xong mặt sau liền dứt khoát xả một bồn nước, ngâm mình vào trong bồn tắm tắm nước nóng.

Lúc ngón tay động phải bộ vị sau lưng, Chí Mẫn lại không nhịn được mà tức giận đến mặt mũi đỏ lên.

Nơi đó thanh dịu khoan khoái thoải mái, còn có dấu vết thuốc mỡ trơn dính... Nhớ tới Hạo Thạc đã từng dùng tính khí to lớn hung hăng đâm vào bộ vị đó, còn lặp đi lặp lại quất xuyên kịch liệt, thậm chí đem tinh dịch lần lượt bắn vào bên trong, Chí Mẫn lại cảm thấy đầu óc từng trận từng trận choáng váng.

Khốn kiếp! Tôi là đàn ông! Trai thẳng trăm phần trăm! Dù cho anh là đồng tính luyến, anh cũng sao có thể ích kỉ hạ thủ với tôi?

Nội tâm Chí Mẫn điên cuồng mắng Hạo Thạc, hoàn toàn quên mất câu nói của anh xen lẫn trong đó khi lý trí cậu mơ hồ "Tôi thích cậu."

Thời điểm tắm xong trở lại phòng ăn, trong mũi đột nhiên ngửi được mùi thơm của thức ăn. Chí Mẫn đi theo mùi hương tới cửa phòng bếp, vừa nhìn nhất thời trợn to hai mắt.

"Trịnh Hạo Thạc anh..." Chí Mẫn đã kinh ngạc đến không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt nữa rồi.

Mới vừa chuyển nhà mới đến không lâu, phòng bếp căn bản chưa từng sử dụng, Chí Mẫn ngay cả nồi cũng chưa mua, mà Hạo Thạc cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ phòng bếp của anh tới, xoong chảo đều có hết, thậm chí còn có mấy túi rau rươi thật lớn, khoa trương hơn chính là, trên bàn đã bày sẵn hai đĩa thức ăn ngon miệng, mùi thơm chính là từ chỗ đó bay ra...

Hiệu suất làm việc của nam nhân này kinh khủng khiến người ta phải tán thán!

Ánh mắt Chí Mẫn dại ra một lúc, Hạo Thạc đã nhanh chóng làm xong món ăn, bưng khỏi phòng bếp đặt trên bàn ăn, dọn xong hết thảy mới quay đầu lại nới với cậu "Đến dùng bữa.

Vài món ăn sắc hương thơm ngon thông thường, măng, đậu Hà Lan, cá hấp, đều là những món Chí Mẫn bình thường thích ăn nhất, trừ những thứ đó ra còn có một bát cháo thịt thơm ngào ngạt, cháo được nấu rất nguyễn, vị thịt cực thơm, bên trên còn rải một ít hành tươi thái nhỏ ướt át.

Chí Mẫn đứng bên cạnh bàn ăn, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Hạo Thạc múc một bát cháo đưa tới trước mặt Chí Mẫn, thấp giọng nói "Nào, nếm thử một chút xem sao."

Chí Mẫn nhìn gương mặt Hạo Thạc, không biết nên nói gì cho phải.... Hôm qua đã quát mắng anh một trận bảo anh cút, cậu sao còn mặt mũi ngồi đây chứ? Rõ ràng giữa hai người phải là cục diện giằng co giương cung bạt kiếm, vậy mà anh còn bình tĩnh nói nếm thử một chút xem sao nữa.

Chí Mẫn bị người trước mặt chọc giận đến nổi trận lôi đình, "Trịnh Hạo Thạc, chỗ này là nhà tôi, anh nên đi chứ nhỉ?"

Hạo Thạc bình tĩnh nói "Dùng bữa trước đi, đồ ăn sắp lạnh rồi."

"..."Chí Mẫn sắp bị Hạo Thạc làm cho tức chết.

"Hoặc là, cậu lại muốn để tôi đút cho cậu?" Hạo Thạc nhướng nhướng mày, dưới ánh mắt khiếp sợ của Chí Mẫn, múc một thìa cháo cho vào miệng, sau đó một phát kéo cậu vào trong ngực, lấy tay nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cậu.

"Ư..."

Một hớp cháo thơm nồng bị Hạo Thạc đưa vào trong miệng, thuận lợi trượt vào cổ họng.

Chí Mẫn hai ngày chưa ăn gì, vốn đã đói đến phát điên, đột nhiên nếm được ngụm cháo thơm như vậy, từ bản năng khát vọng của loài người đối với thức ăn, cơ hồ là phản xạ vô điều kiện, cậu cư nhiên không nhịn được liếm miệng một cái.

Kết quả lại khiến Hạo Thạc ngộ nhận rằng cậu đang đáp lại nụ hôn!

Hạo Thạc sau lưng cứng đờ, chợt đưa tay ra giữ chặt gáy Chí Mẫn. Ngay sau đó chính là một nụ hôn nồng nàn phô thiên cái địa. Đầu lưỡi của anh ở trong miệng cậu càn rỡ khuấy động, liếm qua mỗi một tấc niêm mạc, cuốn lấy lưỡi cậu lặp đi lặp lại liếm mút, nụ hôn nồng nàn như vậy, điên cuồng như muốn nuốt chửng người trước mặt.

"Ưm... Ưm... Ưm..."

Từng trận cảm giác kỳ quái từ khoang miệng tê dại truyền đến đại não, trong đầu Chí Mẫn nháy mắt trống rỗng, vốn là vừa mới giảm nhiệt độ còn chưa khỏi hẳn, bị hôn như vậy, đầu tựa hồ lại bừng nóng đến phát ngất, chỉ có thể đưa tay ra chặn trước ngực dùng sức đẩy anh.

"Ư... Hạo Thạc... Ưm..."

Nụ hôn của Hạo Thạc kéo dài rất lâu còn chưa kết thúc, nghe được Chí Mẫn gọi tên mình, động tác không khỏi càng thêm điên cuồng, từng nơi mẫn cảm trong cổ họng cơ hồ cũng được anh chiếu cố, cậu bị hôn đến ánh mắt mê mờ. Dần dần, hai tay vốn đang từ chối cư nhiên lại nắm chặt lấy áo Hạo Thạc.

"Ưm... Ư..."

Cũng không biết qua bao lâu, nụ hôn dài tựa hàng thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc, Hạo Thạc lui khỏi miệng Chí Mẫn, dán vào bờ môi cậu, thấp giọng nói "Phác Chí Mẫn, cậu có biết hay không.... Cậu càng phản kháng, tôi lại càng muốn bắt nạt cậu?"

"..."

"Ngồi xuống ăn cơm. Đừng ép tôi dùng biện pháp như thế đút cho cậu."

Chí Mẫn nghe nói như thế, da đầu một trận tê dại, lập tức xoay người ngồi xuống, sắc mặt cứng nhắc cầm một bát cháo lên, ăn lấy ăn để. Gò má của cậu bởi vì tức giận mà đỏ bừng lên, đôi môi cũng giận đến phát run, từng miếng từng miếng hung hăng cắn xuống, hiển nhiên là coi đống rau kia là đầu Hạo Thạc mà cắn.

Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn cúi đầu ăn cơm, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp.

Dùng thủ đoạn như vậy cưỡng bách cậu, hiệu quả cư nhiên tốt hơn rất nhiều so với nghiêm túc khuyên cậu, có thể thấy được, ở trong lòng Chí Mẫn hình tượng bây giờ của mình ác liệt đến thế nào.

Nhưng mà, Phác Chí Mẫn... cậu biết không....

Tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống ấm áp như người yêu nhường nào?

Nhưng mà còn cậu? Có người yên lặng yêu cậu sâu đậm nhiều năm như vậy, cố chấp bảo vệ cậu nhiều năm như vậy, cậu lại đáp trả bằng việc đối với một nữ nhân xa lạ vừa thấy đã yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: