15.

Thời điểm Hạo Thạc đến yến tiệc đã là bảy giờ tối, trong phòng ăn đèn đóm sáng trưng, từ xa đã nghe được tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương. Hạo Thạc lái xe đến bãi đậu xe bên ngoài nhà hàng, trong bãi đậu xe khá lớn dừng rất nhiều xe xịn, từ xa nhìn vào cực kỳ hoành tráng.

Trịnh Vân Long năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, yến tiệc sinh nhật lần này được tổ chức vô cùng long trọng, Trịnh Thanh Hiên rộng rãi bỏ tiền đặt một nhà hàng nổi tiếng nhất đại phương, mời cũng toàn là danh nhân hai giới thương chính (thương nghiệp & chính trị).

Danh viện quý tộc, y hương tấn ảnh, một buổi sinh nhật cơ hồ biến thành một buổi thịnh yến xa hoa.

Khi Hạo Thạc đi vào đại sảnh, yến hội đã sớm bắt đầu. Một người đàn ông trung niên đứng giữa đại sảnh, hơn bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng rất tốt, vì vậy thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, hắn mặc một bộ Tây trang màu xám tro đơn giản, ngũ quan tinh tế dưới ánh đèn chiếu xuống anh tuấn thần kỳ, ánh mắt lợi hại đảo qua đại sảnh, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại.

Thanh âm trầm thấp lãnh đạm của nam nhân chậm rãi vang lên "Cảm ơn các vị đã tới tham dự buổi dạ tiệc mừng sinh nhật tròn hai mươi tuổi của con trai tôi Trịnh Vân Long, hy vọng tối nay, tất cả mọi người có thể... tận hứng mà về!"

Ông chủ động giơ ly rượu lên, khách khứa xung quanh cũng liền đồng thời giơ ly rượu lên, từ xa kính rượu với hắn.

—— Phỉ thúy thế gia – Trịnh Thanh Hiên.

Thương chính hai giới, không ai không biết đến danh tiếng của ông, cũng không có ai dám không nể mặt ông.

Trịnh gia lấy buôn bán châu báu ngọc thạch khởi nghiệp, cửa hàng kim cương, ngọc trai, phỉ thúy, trang sức bằng ngọc, dây chuyền mở trên khắp cả nước, ở nước ngoài cũng có công ty chi nhánh. Tổng giá trị tài sản tư nhân của phỉ thúy thế gia đạt mức cao kỷ lục, phần lớn đều là công lao của Trịnh Thanh Hiên, trong hai mươi năm tiếp nhận chức chủ tịch phỉ thúy thế gia, Trịnh Thanh Hiên bằng thủ đoạn mạnh mẽ của bản thân, khiến Trần gia thành công vượt qua thời kỳ gian nan nhất, đi lên một tầm cao mới. Phỉ thúy thế gia hôm nay, cơ hồ chiếm lấy tám mươi phần trăm thị trường châu báu ngọc thạch quốc nội!

"Chúc Vân Long sinh nhật vui vẻ!" "Sinh nhật vui vẻ!"

Trong tiếng chúc mừng của tân khách, nhân vật chính của buổi dạ tiệc Trịnh Vân Long cầm ly rượu lên uống một hớp, mỉm cười nói "Cám ơn!"

Không giống anh cả Trịnh Hạo Thạc anh tuấn lạnh lùng, dung mạo Trịnh Vân Long lộ ra khí chất cực kỳ đoan chính, đại khái vì không thường uống rượu, mới uống được nửa chén mặt cậu ta đã ửng đỏ. Cậu ta đang học tại một Học viện Quản lý và Kinh doanh nổi tiếng ở nước ngoài, trên người có hơi thở sạch sẽ đặc thù chỉ thuộc về sinh viên đại học giữa cái nơi hỗn độn những kẻ lõi đời chốn thương giới này càng thêm nổi bật nét đơn thuần khiến người phải sợ hãi tán thán.

Có người thậm chí không nhịn được nghĩ Thiếu niên thuần khiết trong sạch như vậy, hoàn toàn không giống đứa con mà Trịnh gia nuôi lớn, cậu ta liệu có năng lực thừa kế gia nghiệp khổng lồ trong tay cha cậu ta không?

Phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn là bình tĩnh như thường, không ai dám ngay trước mặt Trịnh Thanh Hiên tiến lên một bước. Vân Long giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đi bên cạnh con hổ, theo cha cậu ta nhất nhất mời rượu chào hỏi một vài trưởng bối.

Hạo Thạc cũng không muốn xuất hiện trong yến hội kiểu này, sau khi đi vào đại sảnh liền tự mình đi tới chỗ ít người, tùy tiện lấy một vài món ăn. Vân Long kính xong một vòng rượu, khóe mắt phát hiện ra anh, lập tức kiếm cớ thoát thân, bước nhanh tới trước mặt Hạo Thạc, cười nói "Anh hai, anh đến rồi."

"Ừ." Nhìn cậu em họ đã cao ngang ngửa mình, sắc mặt luôn luôn lãnh đạm của Hạo Thạc cũng không khỏi giảm bớt, vỗ vỗ vai cậu ta nói "Vân Long, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Vân Long dừng một chút, lại nói, "Sao hôm nay lại về muộn thế? Vốn là ba còn muốn để ba anh em mình cùng nhau cắt bánh ngọt, kết quả anh không đến đúng giờ, em đành phải tự mình cắt trước."

Hạo Thạc nói "Anh bên kia tạm thời xảy ra chút chuyện, nhất định phải chạy tới xử lý."

"À..." Vân Long như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Đúng rồi, anh đến phòng nghỉ xem một chút đi, ba hình như có việc tìm anh."

"Được." Hạo Thạc xoay người đi tới phòng nghỉ.

Vân Long mỉm cười nhìn bóng lưng của anh, ly rượu cầm trong tay, tựa như cố ý, lại như vô tình, nhẹ nhàng siết chặt.

***

Bên trong phòng nghỉ, Trịnh Thanh Hiên ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một điếu xì gà từ từ hút, từng làn khói trắng được hít vào nhả ra làm khuôn mặt ông hiện lên mơ hồ không rõ, giọng nói cũng bởi hút thuốc lâu mà lộ ra một tia khàn khàn ——

"Tra ra chưa?"

Bên cạnh ông đứng một nam nhân thân hình cao gầy, mặc một thân tây trang đen sậm, ngũ quan nam nhân chính trực, chỉ tiếc là, nơi mi mắt có một vết sẹo nhàn nhạt phá mất vẻ đẹp trai của y, ngược lại hiện ra mấy phần lãnh khốc kỳ dị.

Trên gương mặt nghiêm túc của nam nhân không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thái độ đối với Trịnh Thanh Hiên lại hết sức cung kính.

"Rồi ạ, Trịnh tiên sinh." Y thấp giọng nói, "Nhà đầu tư sau lưng của khu bất động sản mà ngài lệnh cho tôi điều tra, cùng với kẻ đã lấy giá cao mua đi sợi dây chuyền trên buổi đấu giá của phỉ thúy thế gia kia... là cùng một người."

"Ồ?" Trịnh Thanh Hiên nhíu mày, "Là ai?"

"... Trịnh Hạo Thạc."

Tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở kéo dài một lúc lâu, trong không khí tựa hồ chỉ còn dư lại âm thanh tích tắc di chuyển của kim đồng hồ.

Trịnh Thanh Hiên không trả lời, mà là tiếp tục hít một hơi khói, rồi chậm rãi nhả ra, cho đến khi điếu xuống đã gần cháy hết, ông mới ngồi dậy, nhẹ nhàng dí tàn thuốc vào trong cái gạt tàn bên tay, nhàn nhạt nói "Không tệ. Đứa cháu của ta đây, luôn vào thời điểm mấu chốt, cho ta một phần kinh hỉ hết ý."

Phần kinh hỉ đầu tiên, là vào hai năm trước.

Lễ giáng sinh hai năm trước, Trịnh Thanh Hiên giới thiệu đứa con gái Dương Nhã Vi của Dương gia cho Trịnh Hạp Thạc, muốn giúp anh tìm một người bạn gái thật tốt để qua lại một chút, Dương gia cũng coi là danh gia vọng tộc nơi này, Dương Nhã Vi còn là một cô gái dung mạo xuất chúng lại tri thư đạt lễ, Trịnh Thanh Hiên rất coi trọng cô ấy, còn tưởng rằng Hạo Thạc lần này cũng sẽ không có ý kiến gì với cô.

Không ngờ rằng, Hạo Thạc cư nhiên vô cùng tỉnh táo cự tuyệt phần ý tốt này "Tứ thúc, con sẽ không hẹn hò với cô ấy, con đã có người con thích."

Trịnh Thanh Hiên khá là hứng thú quan tâm hỏi hắn "Ồ? Tầm mắt của con cao như vậy, cư nhiên lại có người thích? Nói một chút xem, con nhìn trúng tiểu thư nhà nào?"

Hạo Thạc vẫn thần sắc bình tĩnh như cũ nói "Phác gia Nhị thiếu gia, Phác Chí Mẫn."

"......" Trịnh Thanh Hiên dù có bình tĩnh nữa, lúc ấy cũng thiếu chút nữa bị khói mình hút vào làm sặc.

—— Phác Chí Mẫn? ... Tiểu hỗn đản từ nhỏ đến lớn suốt ngày bắt nạt Hạo Thạc vô số lần khiến Hạo Thạc gánh tội oan, hỗn đản nghịch ngợm gây thị phi khắp nơi, luôn khiến Phác Cảnh Minh giận đến phồng mang trợn má... của Phác gia... đó!?

Nếu không phải luôn luôn tỉnh táo, Trịnh Thanh Hiên có lẽ sẽ dưới cơn thịnh nộ trực tiếp ném quyển sách dày cộp trong tay lên mặt Hạo Thạc.

Cho nên, so với phần kinh hỉ lần trước mà nói, kinh hỉ lần này vẫn chưa tính là cái gì.

"Luôn khiến ta phải rửa mắt nhìn, Hạo Thạc, không hổ là con cháu Trịnh gia chúng ta." Khóe môi Trịnh Thanh Hiên kéo ra một nụ cười như có như không, thời điểm nói ra những lời này, đáy mắt cư nhiên hiện lên một tia tán thưởng hiếm có, "Tiếp tục theo dõi nó cho tôi, tôi cũng muốn xem một chút, nó có thể có bao nhiêu bản lĩnh."

"Dạ."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, "Tứ thúc, chú có ở đây không?"

Nam nhân bên cạnh lập tức lặng lẽ lui ra ngoài, Trịnh Thanh Hiên lúc này mới nói "Vào đi.

Hoạ Thạc đi vào trong phòng, đối diện với ánh mắt như có điều suy nghĩ của TrịnhThanh Hiên.

Thương chính hai giới của thành phố Tây Lâm, rất nhiều người đều sợ Trịnh Thanh Hiên, nghe nói, thời điểm bị ông lạnh lùng nhìn chăm chú, cảm giác giống như là... kẻ ngồi tựa vào trên ghế salon trước mặt cũng không phải là con người, mà là một con sói hoang tùy thời sẽ nhào tới xé nát bạn.

Giờ phút này, Trịnh Thanh Hiên đang dùng loại ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm Hạo Thạc, giọng điệu bình thản nói "Con vốn là một người đúng giờ, hôm nay lại đến trễ như vậy, ngay cả tiệc sinh nhật của em trai con cũng không cùng đón, con đã đi đâu?"

Hạo Thạc bình tĩnh nói "Con có chút việc cần xử lý."

"Chuyện của Phác Chí Mẫn?"

Câu hỏi gần như là khẳng định, Hạo Thạc cũng không trả lời, coi như là thừa nhận.

Trịnh Thanh Hiên không vui nhíu mày, "Phác Chí Mẫn chọc phải chuyện không tốt, Phác gia sẽ tự biết giải quyết, Chu Bình Mai cũng không phải là ăn không ngồi rồi, còn cần người ngoài như con nhúng tay chắc?"

"Người ngoài?" Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Hiên, gằn từng chữ nói "Đối với con mà nói, Dịch Phong cũng không phải người ngoài gì cả, Tứ thúc, chẳng lẽ ngài đã quên, cậu ấy là người con thích. Người mình thích gặp phải phiền toái, đầu tiên phải chạy tới bên cạnh cậu ấy, đây không phải là điều con nên làm sao?"

Trên gương mặt cực giống với Trịnh Thanh Hiên phía trước là biểu cảm bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là kiên định khó có thể che giấu.

Ở trước mặt tứ thúc một tay nuôi dưỡng mình lớn lên, Hạo Thạc cũng không định giấu giếm, thậm chí đã sớm thẳng thắn bày tỏ ý đồ của mình. Làm đứa cháu trai lớn nhất Trần gia, anh căn bản lại không thể kết hôn sinh con lưu lại hậu duệ cho Trịnh gia, cho nên khi tứ thúc cố ý muốn anh qua lại với mấy thiên kim tiểu thư kia, anh cũng rất trực tiếp ngả bài.

Ở Trịnh gia, tất cả mọi người đều sợ Trịnh Thanh Hiên, chỉ có Hạo Thạc là ngoại lệ.

Anh đối với Trịnh Thanh Hiên chỉ có kính trọng, lại không có một chút suy nghĩ sợ hãi nào, anh thậm chí còn dám đưa ra điều kiện với Trịnh Thanh Hiên. Năm đó sau khi ngả bài, Hạo Thạc cùng Trịnh Thanh Hiên bình tĩnh đàm phán, hơn nữa thu được thắng lợi cuối cùng, Trịnh Thanh Hiên đồng ý sẽ không can thiệp vào tình cảm của anh, cũng không ép hắn kết hôn, điều kiện là, Hạo Thạc nhất định phải trở lại quản lý phỉ thúy thế gia.

Đúng vậy, Trịnh Vân Long mặc dù đang học học viện kinh doanh, nhưng tính tình thiên về âm nhu của cậu ta không thể chống đỡ nổi gia nghiệp lớn như thế. Mà Trịnh Thanh Hiên nhất định phải lựa chọn một người thừa kế thích hợp nhất, người này, chỉ có thể là Hạo Thạc.

Có lúc Trịnh Thanh Hiên thậm chí cảm thấy, Hạo Thạc chẳng khác gì phiên bản hai mươi năm trước của chính mình. Anh không sợ trời, không sợ đất, giống như lang vương đang ẩn núp sâu trong rừng rậm, ai dám chạm vào nghịch lân của anh, anh sẽ không chút lưu tình đem đối phương một hơi diệt sạch, dứt khoát gọn gàng, không để lại dấu vết.

Trịnh Thanh Hiên trầm mặc trong chốc lát, tâm tình phức tạp nói "Chuyện của con cùng Phác Chí Mẫn ta có thể không hỏi, nhưng chuyện con đã đáp ứng ta phải mau chóng hoàn thành. Trước lễ giáng sinh năm tới, phải xứ lý tốt hết thảy mọi chuyện trong giới giải trí, đến phòng làm việc ở tổng bộ phỉ thúy thế gia tìm ta."

Hạo Thạc gật đầu một cái, nói "Vâng ạ."

Hai người đồng thời cùng trầm mặc trong chốc lát, Trịnh Thanh Hiên lại nói sang chuyện khác "Khoảng thời gian trước, có người trên buổi đấu giá lấy giá cao mua lại một khối ngọc mặt dây chuyền Quan Âm phỉ thúy thuần tự nhiên, con có biết chuyện này không?"

"Biết." Hạo Thạc thần sắc rất thản nhiên, "Là con mua lại, làm quà sinh nhật chuẩn bị tặng Chí Mẫn."

"......" Ánh mắt Trịnh Thanh Hiên bỗng nhiên chuyển lạnh.

Ông kinh doanh ngọc thạch thịnh vượng như vậy, cũng bởi ông là một tay sành sỏi thật sự am hiểu đánh giá. Loại ngọc này, sự khác biệt giữa người sành sỏi với ngoài nghề vô cùng lớn, đối với người yêu ngọc sẽ biết giữ ngọc tốt, kẻ không hiểu kỹ có lẽ sẽ vào cửa hàng mua phải loại hàng đểu mấy trăm đồng, mà người hoàn toàn không hiểu, thậm chí còn không phân biệt được sự khác biệt giữa hàng thật mấy trăm nghìn với hàng giả mấy chục đồng.

Vẫn nói ngọc có linh tính, người nuôi ngọc, ngọc nuôi người, người hiểu ngọc sẽ đeo ngọc tốt, mới có thể làm nổi bật giá trị của ngọc.

Khối phỉ thúy kia là khối ngọc trân quý nhất trong tất cả sản phẩm năm nay của Trịnh gia, nguyên liệu thuần tự nhiên, màu sắc đẹp đẽ, mặt dây chuyền trong suốt ánh lên màu xanh biếc, không có một chút tì viết nào, Quan Âm dưới thiết kế tỉ mỉ của nhà tạo mẫu dây chuyền nổi tiếng cùng nhà điêu khắc ngọc thạch hàng đầu trông sống động như thật, không biết đã khiến biết bao người yêu phỉ thúy tranh nhau mua, ngắm đến mê mẩn.

Không ngờ, khối phỉ thúy kia cư nhiên bị Hạo Thạc đoạt mất. Tự anh muốn đeo thì không nói làm gì, hết lần này đến lần khác lại muốn tặng cho Phác Chí Mẫn.

—— Tặng cho Phác Chi Mẫn?

Phác Chí Mẫn có biết đó là cái gì không? Phỉ thúy cực phẩm giá trị liên thành vô số người sứt đầu mẻ trán tranh giành muốn mua, đeo vào trên cổ cậu ta, đơn giản chính là đem sơn hào hải vị, toàn bộ đút cho một con heo đần!

Mặc dù bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận sự thật tàn nhẫn Hạo Thạc coi trọng thằng nhãi Phác Chí Mẫn kia, nhưng hôm nay, Hạo Thạc lại muốn đem khối phỉ thúy quý giá như vậy tặng cho Phác Chí Mẫn cái loại ngu xuẩn không hiểu giá cả thị trường đó... Trịnh Thanh Hiên rốt cục không thể nhịn được nữa, giọng nói cũng không khỏi nghiêm khắc "Phác Chí Mẫn hoàn toàn không hiểu giá trị phỉ thúy, con tặng cái này cho nó, đơn giản chính là phí của trời!"

"Vậy thì đã sao?" Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Hiên, hơi cười cười, nhấn mạnh từng chữ nói, "Cưng chiều người mình thích lên tận trời... đây chính là do Tứ thúc ngài, từ nhỏ đã dạy con nguyên tắc này."

"......" Trịnh Thanh Hiên đột nhiên không biết nói gì.

Đúng vậy, ông từ nhỏ đã dạy Hạo Thạc, làm một người đàn ông, kiếm được nhiều tiền, nắm giữ được rất nhiều quyền lực, chính là vì khiến cho người mình để ý sống hạnh phúc. Nếu có một ngày, con có đầy đủ năng lực, con nhất định phải cưng chiều người mình thích lên đến tận trời, để người đó trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

—— Đàn ông thông mình biết cách bảo vệ người mình yêu, chỉ có loại đàn ông ngu xuẩn nhất mới có thể khiến người mình yêu khổ sở.

Những lời đó đã nói với Hạo Thạc từ bao nhiêu năm trước? Trịnh Thanh Hiên đã có chút không nhớ rõ. Mà ông sở dĩ từ nhỏ đã dạy Hạo Thạc đạo lý này, là bởi vì ông đã từng một lần làm người ngu xuẩn, chỉ một sai lầm kia đã tạo thành tiếc nuối, dù đến hết đời đều không thể bù đắp.

Chú cháu hai người trầm mặc nhìn nhau, ai cũng không chịu nhượng bộ, đúng lúc này, di động của Hạo Thạc đột nhiên vang lên.

Hạo Thạc lấy điện thoại di dộng ra, vừa mở ra nhìn, lại là tin nhắn đến từ Chi Mẫn

"Hạo Thạc, anh ngày mai hình như phải về công ty kiểm duyệt những bộ điện ảnh sẽ nhận năm sau đúng không? Chu tổng của chúng ta về rồi, anh thuận tiện, thuận tiện đến phòng làm việc của mẹ cứu tôi một mạng đi... ^_^"

Mặt dày chủ động nhắn tin cầu cứu, sau chót còn kèm theo một khuôn mặt tươi cười không biết xấu hổ.

Mà ánh mắt Hạo Thạc giây phút thấy tin nhắn kia đột nhiên trở nên dịu dàng, ngón tay lấy tốc độ nhanh nhất đánh chữ trả lời "Được."

Chí Mẫn nhanh chóng reply "Đến lúc đó lấy SOS làm ám hiệu, anh sau khi nhận được tin nhắn mau tìm phòng làm việc của Chu tổng mà gõ cửa, nghĩ biện pháp quấn lấy mẹ, sau đó tôi sẽ ù té chạy! Cám ơn người anh em, hôm nào đó sẽ mời anh đi ăn ^_^"

Bởi vì Chí Mẫn hiếm khi được một lần chủ động cầu cứu mà mềm lòng, bên miệng Hạo Thạc không khống chế được vẽ nên một nụ cười, trả lời "Yên tâm, có tôi ở đây, không có việc gì."

Đó là nụ cười dịu dàng mà Trịnh Thanh Hiên chưa bao giờ được thấy trên mặt Trịnh Hạo Thạc.

Một tay nuôi lớn Hạo Thạc, dùng mạo, tính tình, tác phong làm việc, đều cực kỳ giống mình năm đó, anh tựa như lang vương cô độc trong rừng rậm, kiêu ngạo, lạnh lùng, khó có thể tiếp cận.

Mà dịu dàng chợt lóe trên mặt anh, lại chỉ dành cho Phác Chí Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: