Chương 94
Chí Mẫn rời khỏi giường, gọi Thần Tự.
" Thần Tự, chuẩn bị quần áo giúp tôi. Tôi phải tới Thượng Hải."
Thần Tự đứng ngoài thì ngơ người, biết ngay mà, anh đã hoàn toàn đả động được tâm tình của phu nhân.
" Vâng. Có cần chuẩn bị trực thăng không?" Anh hỏi thêm.
" Có."
Trịnh Hạo Thạc, anh hỏi em tin anh không ư?
Ông đây nói cho anh biết, ông không tin anh, cho nên dám trốn tránh hiện trường ư? Ông đào mộ anh luôn.
***
Trịnh Hạo Thạc cùng Chấn Tưởng Dạ tới Thượng Hải lần này là vì Hong Kong đã tạm thời yên hơi lặng gió, còn Thượng Hải thì vẫn khói lửa mịt mù.
Thần Dực đứng ngoài phòng làm việc nhận được tin tức từ Thần Tự mà giật cả mình.
" Phu nhân tự mình xuất chiêu sao?" Anh ta hốt hoảng.
" Ừ."
" Vậy đã đến chưa?"
" Rồi. Bọn tôi đang di chuyển tới công ti."
Thần Dực há hốc mồm. Rồi lại nhìn vị boss đang mặt âm u trong phòng. " Boss, ngài tự cầu bình an cho mình đi."
Trịnh Hạo Thạc nhìn báo cáo được gửi tới, nhíu mày, kho vũ khí vừa nhập vào bị giữ lại ở Nga, đây chẳng phải là tác phẩm của Lục Ẩn sao...
Thần Tự diễn rất sâu, hốt hoảng đi vào, còn bày đặt lắp bắp.
" Tổng tài, phu...phu..phu nhân giá lâm."
Bút trên tay của Trịnh tổng tài rơi cái "độp".
———-
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen khí thế dừng trước cửa của Mances chi nhánh Thượng Hải. Bảo vệ ngơ ngác chạy tới mở cửa.
Chí Mẫn lạnh lùng bước xuống. Chiếc áo sơ mi màu đen ôm lấy cơ thể, ẩn hiện đường cong mê người. Khuôn mặt tuy hơi xanh xao nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tuy là tay trái bó bột nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất thanh cao của cậu.
Khi bước vào đại sảnh, nhân viên đều thẫn thờ nhìn. Cái người này, chẳng phải là tổng tài phu nhân sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, thật khí phách. Quả nhiên là phu nhân của boss.
"Trịnh Hạo Thạc hôm nay có lịch gì không?" Cậu quay sang hỏi Thần Tự.
Thần Tự lắc đầu, " Thiếu gia hôm nay không có."
Chí Mẫn gật đầu.
Cậu kiên nhẫn chờ thang máy, khi thang máy mở ra, cậu nghe được một tin rất hay.
" Tôi nói rồi mà, phu nhân của chủ tịch chẳng qua cũng chỉ là một vị thiếu gia hào môn kiêu ngạo thôi mà. Hôn nhân của bọn họ không sớm không muộn cũng vỡ."
Cô gái đứng trong thang máy, quay lưng lại với cửa, luôn miệng nói mà không để ý rằng, vị phu nhân kia đang đứng chờ thang máy sau lưng cô ta.
Mấy nhân viên khác nhìn thấy vị kia thì tái mặt, cúi gằm xuống, để mặc cô ta thao thao bất diệt.
Dường như cô gái kia cảm nhận được sự khác thường, quay lưng lại. Nhìn thấy Chí Mẫn thì sững người.
Chí Mẫn nở một nụ cười lạnh lẽo, " Thang máy đến rồi, lăn ra."
Nghe xong thì mấy nhân viên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Phu nhân quá khủng bố....
Bước vào thang máy, không đợi Chí Mẫn mở miệng, Thần Tự đã nói trước, " Tôi sẽ đuổi việc nhân viên đó."
Chí Mẫn gật đầu.
Ting...
Thang máy đến nơi, thư kí Cao đã đứng ở đó đợi.
" Phu nhân."
" Ừm." Chí Mẫn gật đầu, rồi hướng về phía căn phòng đề chữ bảng vàng, " CHỦ TỊCH".
Cửa phòng mở, Chí Mẫn đi vào, nhìn chằm chằm cái vị đang ngồi an nhiên trên ghế chủ tịch.
"Trịnh Hạo Thạc, anh dám bỏ chạy mà không gọi em sao?" Cậu gằn giọng.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, trong lòng đong đầy cảm xúc nhưng mặt ngoài thì vẫn duy trì trạng thái " Lạnh Lùng Tổng Tài".
" Phu nhân, hình như hôm nay tôi không có lịch hẹn với cậu."
Trịnh Hạo Thạc nín giận, " À, hoá ra là không có hẹn. Vậy thì Trịnh tổng, thứ cho Trịnh phu nhân này đi trước." Cậu nói xong thì đã quay gót bước đi
Vị nào đó ngồi trên ghế đã không bình tĩnh được nữa, vội vàng đi tới ôm lấy vợ, nhưng sắc mặt tái đi, vết thương ở chân chưa lành.
Chí Mẫn vội đẩy anh ra, kéo anh ngồi xuống ghế.
" Không biết quý trọng bản thân." Cậu kéo ống quần anh lên, nhìn băng trắng nhuốm máu, lại nhớ tới ga giường, sắc mặt tối sầm.
" Thần Tự, có thể giúp tôi lấy hộp cứu thương không?" Cậu gọi lớn.
Thần Tự đi vào, cầm theo hộp cứu thương.
Chí Mẫn bắt đầu rửa, mũi khâu chưa lành mà đã vận động.
Trịnh Hạo Thạc im lặng nhìn vợ rửa vết thương cho mình. Khoé môi cong lên. ( Thanh niên được vợ sủng cho hay.)
" Cởi áo ra." Chí Mẫn rửa xong ở chân, chuyển sang phần lưng.
Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn cởi áo. Hôm nay anh mặc áo sơmi đen nên vết máu không hiện rõ ràng nhưng đối với người làm bác sĩ như Chí Mẫn làm sao lại không biết vết thương đã như thế nào...
"Trịnh Hạo Thạc , anh hảo hảo mà dưỡng thương đi, đừng có lắm chuyện." Cậu quát anh.
"..." Trịnh tổng vẫn im lặng.
Chí Mẫn làm xong mọi việc, ngồi đối diện anh, nhìn chằm chằm.
" Vợ, em làm anh ngại." Vị nào đó bị vợ nhìn, mặt đỏ tránh né.
Khụ...
Sẹo ơi là sẹo, đệ nhất mặt dày vậy mà vẫn đỏ mặt, sẹo mất hình tượng quá..
"Trịnh Hạo Thạc, em nghĩ kĩ rồi." Chí Mẫn cười nhẹ.
" Chuyện gì?" Thạc mơ màng.
" Em ngồi trên máy bay hai tiếng năm mươi ba phút để chuẩn bị hàng ngàn lời nói yêu thương dành cho anh. Và đột nhiên em nghĩ rằng, anh mong chờ niềm tin ở em như vậy, phải chăng em chỉ cần nói một lời thôi."
Thạc bĩu môi trong lòng, haha, dám học theo lời ông.
Thạc ngoài lòng, " Ý em là sao?"
" Lão công, em tin anh."
Thanh âm nhẹ nhàng như nước len lỏi vào trong từng tế bào của Trịnh Hạo Thạc.
I"m in love.....~~~
Chí Mẫn nói xong thì mặt cũng đỏ không kém.
Trịnh Hạo Thạc ngây ngốc một hồi, chợt ôm lấy cậu, " Phu nhân, tôi nhớ ra rồi, tôi có hẹn với phu nhân cả một đời."
Thế rồi hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào...
***
Thần Dực nhìn thấy thư kí Cao cầm một đống tài liệu định bước vào phòng của Chủ tịch, anh vội ngăn lại.
" Cao Dũng này, tôi khuyên anh nếu còn yêu quý bảng lương đẹp đẽ của mình thì đừng nên bước vào đó."
Cao Dũng ngơ ngác, " Nhưng mấy tài liệu này rất gấp."
Thần Tự bên cạnh lắc đầu, " Châm ngôn của thiếu gia chính là: cái gì cũng không bằng vợ, nên đừng vào, hãy lấy tấm gương " bóng đèn" của Thần Dực làm bài học."
Thần Dực gật đầu, " Bởi vì tôi xen vào không đúng lúc nên tiền lương và tiền thưởng bay như gió."
" Hả? Vậy...tôi phải làm gì bây giờ?" Cao Dũng hoảng hốt.
" Chúng ta sẽ im lặng và không nói gì." Hai vị kia trầm ổn.
" Như vậy được sao?" Cao Dũng gãi đầu.
" Chú cứ tin tưởng ở bọn anh."
" Vậy, chúng ta chờ vậy."
Kiếp làm bóng đèn thì phải biết lúc nào nên sáng.
***
" Anh lo mà làm việc đi."
Trịnh Hạo Thạc cứ ngồi ngắm Chí Mẫn làm cho cậu ngại ngùng, đành phải lên tiếng.
" Thì anh vẫn đang làm việc mà." Trịnh tổng chớp chớp đôi mắt.
" Em có thấy gì đâu?"
" Làm chồng em."
Chí Mẫn nghe xong thì mỉm cười.
Lão công nhà cậu đáng yêu quá. ( Bọn em biết điều đó từ chương đầu rồi ạ.)
" Anh có đói không?" Chí Mẫn hỏi.
" Có." Thạc gật đầu.
" Vậy chúng ta ăn gì?"
" Em." Mắt của Trịnh Hạo Thạc sáng lên.
Chí Mẫn tặng cho Trịnh Hạo Thạc một cái lườm.
———
Nhà ăn Mances...
Hai vị boss ung dung ngồi đó ăn độc chiếm một dãy bàn dài.
Nhân viên thì lo sợ ăn, hai vị boss này định rải thính sao... Ở đây có rất nhiều người độc thân đấy.
" Anh không cảm thấy rất lạ sao? Nhà ăn yên tĩnh quá." Chí Mẫn nhìn xung quanh một vòng.
" Em nói anh mới để ý." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
Suất ăn của bọn họ được Thần Tự và Thần Dực mang đến.
Hai bọn họ bắt đầu bữa ăn.
" Nhà ăn của Mances nấu ngon thật đấy." Chí Mẫn ăn vừa miệng.
" Thật ư? Anh giờ mới để ý." Trịnh Hạo Thạc bình thản ăn.
" Sao anh giống như trên trời rơi xuống vậy?"
" Thật ư? Anh giờ mới nhận ra."
Chí Mẫn không thèm để ý anh nữa.
Đột nhiên, điện thoại cả hai đồng loạt kêu lên.
" Alo." Trịnh Hạo Thạc nhìn người gọi, bắt máy.
" Sao con dám trốn viện hả?" Tôn Lệ sư tử hống.
Chí Mẫn cũng bắt máy, " Ai cho con trốn viện hả?"
Lần này là đến lượt Lâm phu nhân tức tối bên kia.
Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc hai mắt nhìn nhau.
" Mẹ à, con đang bận."
" Cô à, con đang bận."
Đồng thanh luôn.
" Bận gì?" Hai đầu dây cùng một câu hỏi.
" Gia tăng dân số." Đồng thanh đáp.
Trịnh Hạo Thạc tà mị nhìn Chí Mẫn, phu nhân nhà anh thật hiểu ý.
" Hai đứa chú ý sức khoẻ."
" Bọn trẻ bây giờ thật manh động."
Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn cười nhẹ.
Nhân viên: Ba Ba Chấm Chấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top