Chương 92


Hong Kong, khu chung cư Đế Hoàn II

Cô gái bị trói ngồi trên ghế, khắp người là các dây điện tử. Khoé miệng cô có vệt máu đỏ, môi khô nứt nẻ nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

" Tôi thật không hiểu, sao cô lại kiên trì như vậy chứ? Đến nỗi tự mình làm mình bị thương, đáng sao?" Lâm Tể Phạm lắc đầu, lấy khăn lau vết máu cho cô gái kia.

Cô gái kia nhếch môi, " Lâm Tể Phạm, quy tắc của sát thủ chúng tôi chính là không phản bội."

Lâm Tể Phạm gật đầu, " Tôi biết chứ, nhưng mà Vân Nhiễm, liệu chủ của cô có phản cô không?"

Màn hình máy tính hiện nên dòng kí tự xanh nhạt, anh cười thầm.

" Chúng ta cùng đợi, thời khắc chất độc đốt cháy cơ thể cô." Giọng anh lạnh, lạnh tới nỗi Vân Nhiễm cũng cảm thấy sợ hãi.

" Hự." Cô ta mặt méo lại, cơn đau từ trong xương tuỷ khiến cô cảm giác như hàng ngàn ngọn dao đều không ngừng châm vào da thịt cô.

Hoá ra, đến cuối cùng hắn vẫn tàn nhẫn như vậy...

Ánh mắt dần mờ đi, cơn đau lụi dần, nụ cười đầy ngạo mạn của người đàn ông trước mắt cô sáng tới lạ.

" Đã là quân cờ thì không nên từ bỏ ván cờ sớm như vậy."

Giọng nói ấy thấm vào trong từng thính giác, từng tế bào cô.

Lâm Tể Phạm cởi trói cho Vân Nhiễm, đặt cô ta xuống ghế sofa.

Lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi.

"Trịnh Hạo Thạc, cô tình nhân của anh tạm thời sống sót." Lâm Tể Phạm ung dung nói, không để ý tới việc người kia vừa được cứu khỏi quỷ môn quan về.

" Giữ cho nhịp tim cô ta ổn định." Trịnh Hạo Thạc nói rất nhỏ, âm thanh đè nén.

" Cậu có chắc là cô ta sẽ khiến cho William buông lỏng không? Hắn ta còn dám hạ lệnh xử cô ta mà?" Lâm Tể Phạm xoa xoa trán.

" Chắc chắn, cho dù hắn ta có lựa chọn quyền lực thì vẫn không thể không có chút tình cảm với Vân Nhiễm, hơn nữa, trong bụng cô ta, còn có đứa con." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên, William dám lấy Chí Mẫn làm bia đạn thì anh cũng có thể khiến cho nữ nhân của hắn ta chịu trận.

" À, không nói sớm, hại tôi mấy ngày nay đều đối xử với người ta rất bình thường." Lâm Tể Phạm nhíu mày.

" Bây giờ biết rồi thì có tâm chút đi."

"Mẫn ca có sao không?" Lâm Tể Phạm hỏi.

" Vẫn ổn." Giọng Trịnh Hạo Thạc dịu dàng.

" Ờ, thế thôi." Lâm Tể Phạm nhận được tin mà mình muốn có rồi nên bình thản.

" Không hỏi thêm ư?" Bên kia đầy nghi hoặc.

" Hỏi thêm gì?" Lâm Tể Phạm tỉnh bơ.

" Đậu, gia đây cũng bị thương, phẫu thuật đau tận xương tận tuỷ như vậy mà cậu không hỏi một câu ư?" Bên kia không kìm chế được.

" À." Lâm Tể Phạm lạnh nhạt, rồi tắt máy.

"..."

Ánh mắt anh dời lên thân ảnh cô gái trên ghế.

" Vân Nhiễm, cô quả nhiên khiến tôi bất ngờ đấy."

***

Trịnh Hạo Thạc tối mặt ném điện thoại xuống bên giường. Rồi lại dịu dàng nhìn chàng trai ở bên cạnh mình.

Phòng bệnh của bọn họ là phòng đôi, mỗi người một giường. Phân ra như thế là để tránh làm ảnh hưởng tới vết thương của nhau nhưng mà Trịnh Hạo Thạc lại là kẻ thích ngủ cùng vợ nên liền không kiêng nể sang bên giường vợ.

Còn giường anh thì nhằm mục đích làm cảnh.

" Bao giờ thì em mới tỉnh lại vậy? Đại bệnh nhân như tôi còn tỉnh lại sớm huống chi là một vị như em." Trịnh Hạo Thạc cầm bàn tay trắng nõn nà của cậu, nghịch ngợm rồi lẩm bẩm.

Nắng chiều dịu nhẹ len qua tấm màn cửa ánh rọi lên thân ảnh hai người kia. Người đàn ông tuấn mĩ cả người bó băng đang trìu mến chăm sóc cậu vợ gãy tay. Khung cảnh nên thơ nên mộng này khiến cho người ta liên tưởng tới một hình ảnh: vợ chồng "phế vật".

--

Lúc Chí Mẫn tỉnh dậy là khi trời đã tối hẳn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và cả ánh mắt trìu mến dõi theo mình, cậu bật giác oà khóc lên.

"Trịnh Hạo Thạc, tên chết tiệt, sao anh không chết luôn đi?"

Trịnh Hạo Thạc đơ như tượng sáp, này là sao?

Ngưng truyện để gia hỏi bà tác giả.

Má Tác Giả, giải thích chút đi...(tên tác giả nên mình không đổi nha)

Rơi xuống vực, thần kinh không ổn định...

À!

Vào truyện...

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, ôm lấy cậu, nhưng mà vừa ôm cậu thì đã cảm nhận được vết thương đang rách ra.

" Anh sợ mấy bảo bối nhà anh đi đời nên không nỡ chết." Anh nén đau, cố tươi cười.

Chí Mẫn nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, hiểu ngay, vội dịch người ra, bỏ xa anh một quãng.

Mắt cậu nhìn lên người anh, máu chảy đỏ rất gớm, trong lòng cậu dâng lên cỗ nhói đau.

" Gọi bác sĩ vào thay băng đi." Cậu nhỏ giọng.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, ấn cái nút đầu giường.

Hộ lí rửa vết thương giúp anh, nhìn mấy vết khâu tứa ra mà kinh hãi. Vị này mất cảm giác rồi hay sao?

Mới phẫu thuật xong đúng bảy tiếng thì đã tỉnh lại, bây giờ lại thế này nữa...

Chí Mẫn không dám nhìn anh, cúi đầu xuống.

" Khi phẫu thuật, có đau không?" Cậu hỏi.

Trịnh Hạo Thạc ngây người, đau không ư? Làm bác sĩ mà sao lại vậy hả? IQ vứt đâu rồi...

Mẹ nó, không phản ứng với thuốc mê thì đau chứ sao không đau. Nhưng mà đã sớm quen rồi, may là trước khi gắp đạn ở tim ra, anh cũng lâm vào hôn mê luôn nên đau đớn tạm thời bỏ qua.

Sau khi xử lí xong vết thương, Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn quay về giường của mình.

"Chí Mẫn, chúng ta bây giờ đồng cam cộng khổ nên vẫn là đối xử tốt với nhau một chút." Anh ngồi hướng về giường cậu, ánh mắt sáng rực.

" Chó mới thèm cùng với anh." Chí Mẫn lạnh nhạt.

"Chí Mẫn, sao em có thể nói mình là một con chó như vậy?" Thanh niên chai mặt không sợ ngang nhiên nói.

Chí Mẫn: (•.•)

Công đạo, thần thánh, Phật tổ ơi làm ơn hãy hiển linh...

" Anh.... Sao lại có người da mặt dày như vậy chứ?" Chí Mẫn bức xúc.

" Em không biết rằng anh được má Tác Giả và các bạn độc giả yêu mến phong tặng cho danh hiệu "Thạc mặt dày" sao?" Vị kia với tay lên bàn, lấy một quả cam, thuận tiện bóc, còn không quên giới thiệu bản thân.

"..." Đơ mặt, tôi quá mệt mỏi rồi.

" Da mặt có hay không, không quan trọng nhưng vợ là phải có."

"..."

Cửa phòng mở ra, mấy vị phụ huynh xuất hiện.

Tôn Lệ đi về phía Chí Mẫn, " Bảo bối, con có sao không vậy?"

" Không sao ạ."

Trịnh Hạo Thạc bỏ một múi cam vào miệng, chán nản nhai nhóp nhép. "Hãy xem tôi là không khí."

Thế là vở kịch "mẹ chồng-chàng dâu" lại diễn ra. Khán giả Thạc sẹo ăn hết một quả cam, lại với lên bóc thêm quả nữa.

Khi đời không quan tâm tới bạn, bạn hãy yêu quý quả cam.

Tôn Lệ hỏi thăm Chí Mẫn xong thì lại tới Trịnh Hạo Thạc. Nhìn cả người anh toàn băng trắng quấn, đau lòng khôn xiết, "Hạo Thạc, con định đi Ai Cập sao?"

" Dự định thế, xây cái Kim Tự Tháp sẵn nữa để lỡ sau này mà chết thì vị nào ấy vẫn biết." Thạc hờn dỗi bỏ nốt múi cảm còn lại vào miệng.

" Ừ, để lần nào đó mẹ đi Ai Cập khảo sát đất đai cho con." Tôn Lệ rất hưởng ứng.

" Mẹ tốt." Trịnh Hạo Thạc thờ ơ.

" Mẹ biết, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian." Tôn Lệ ánh mắt lấp lánh.

Rầm....

Trịnh Hạo Thạc suýt nữa thì thổ huyết mà chết mất.

" Nói đùa đấy, con là con trai mẹ sao mà mẹ không thương được chứ. Khổ thân con tôi..." Không thương thì thôi, đã thương thì dài dòng lắm chuyện.

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có giá trị với cuộc sống.

" Mẹ quyết định, mẹ sẽ ở đây chăm sóc hai đứa." Tôn Lệ nói.

" Không được." Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng từ chối.

" Tại sao?" Tôn Lệ ngơ ngác, hai đứa bảo bối của bà nằm viện, bà phải thương.

" Chúng con còn phải gia tăng dân số."

Teng...teng....teng.....tẹng....

" Khụ." Chí Mẫn đang uống nước, sặc ngay.

" Hai đứa này thật là..." Tôn Lệ cạn lời với đứa con của mình.

Và sau đó, bà ấy cũng về.

Lần này tới, Tĩnh phu nhân và vợ chồng Lâm Chí Viên.

Trái ngược hoàn toàn, bọn họ đều hỏi thăm Trịnh Hạo Thạc, để Chí Mẫn bơ vơ.

Trịnh Hạo Thạc: em đã hiểu rõ cảm giác của tôi chưa?

Chí Mẫn: Rõ rồi.

Và ba người kia cũng không thể chăm sóc hai vị này, vì " Chúng con bận gia tăng dân số."

--

Tác giả: mấy you hãy nhớ tên chị sát thủ Vân Nhiễm với nhé, chị này rất đặc biệt...

Mà trình độ da mặt dày của Thạc đã đạt tới cấp S rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top