Chương 90
"Tôi gói gọn toàn bộ tình yêu của mình vào một cái hộp. Thắt nơ bọc giấy đầy đủ rồi trao tới gửi cho em. Nào ngờ em mở ra, chỉ thấy hộp quà trống.
Em có biết tại sao không còn nữa không?
Bởi vì đợi quà chuyển tới trao tận tay em, đợi em từ từ mở cái nơ thắt, đợi em xé xong vỏ bọc thì không biết đã bao lâu rồi, tình yêu ấy cũng dần luỵ tàn đi, rồi biến thành phù vân."
Vincent một mình bao cả cái rạp chiếu phim, hờ hững ngồi xem. Xem cả buổi chẳng thấy cái mô tê gì cả, rồi đến đoạn này, khi nam phụ si tình nói xong câu trên thì anh mới cảm thấy có chút gọi là điểm nhấn.
Cái tát của cô, vẫn còn in trên má. Rồi sẽ có ngày nó hết đỏ nhưng tổn thương hôm nay chỉ sợ rất lâu mới lành.
" Tôi thấy nhân vật đó rất hợp với anh đấy." Thanh âm một người phụ nữ cất lên.
Vincent quay lại, nhếch mép.
" Phu nhân bộ trưởng hụt, tới đây làm gì vậy?" Anh ta mỉa mai.
Mục Tử Kì không có ý gì với câu nói đầy khiêu khích của anh ta, thong thả tới chỗ anh, cầm hộp bỏng tự nhiên ăn.
" Mục Tử Kì, lần này vẫn là vương vấn Erik ư?" Vincent nói.
" Không." Mục Tử Kì lấy một miệng bỏng bỏ vào miệng, chậm rãi ăn.
Vincent cười, " Cô hao hết tâm sức để về đây ám sát Kelly, bây giờ lại từ bỏ ư?"
Mục Tử Kì nhíu mày.
" Thực ra thì trong một thí nghiệm hoá học, vẫn là cần chất xúc tác đúng không? Tình yêu đương nhiên cần bọn nhân vật phụ não tàn mà..." Vincent bình thản.
"..." Ai đó im lặng.
Vincent không nói nữa.
Phim vẫn chiếu, hai người tiếp tục xem. Suy cho cùng thì hai vẫn hơn một mà.
" Đứng giữa tình yêu và thù hận, anh sẽ quay về bên nào? Nắm lấy tay người anh yêu rồi bỏ qua tất cả hay im lặng tiếp tục báo thù?" Nữ chính hỏi nam chính.
Nam chính trả lời, " Đừng nghĩ rằng cô quan trọng với tôi tới như vậy, trong ván cờ của tôi, tốt luôn được dọn trước."
" Vậy nếu như có một ngày, tốt lại ăn lại vua thì sao?" Nữ chính ngu ngốc hỏi tiếp.
" Vậy thì lúc đó chứng tỏ người đánh cờ ngu." Nam chính nói.
Vincent xem tới đây nhịn không được khẽ cười.
" Cô nói xem, nữ chính thánh mẫu quá không tốt."
" Nam chính thông minh quá cũng chẳng tốt." Mục Tử Kì nói.
" À, nam phụ là đẳng cấp nhất." Vincent mỉa mai.
" Đáng tiếc, biên kịch không cho hào quang."
Hahahaa... Chẳng có gì hay ho cả... Cười cho biển bớt mặn....
" Lần này, Trung Quốc nguy hiểm vậy cô vẫn tới sao?" Vincent thắc mắc, sau cái vụ đám cưới hụt tới giờ, cô ta tới nơi này làm gì?
" Tới chứ sao không? Trò hay đây đầy rẫy vậy mà..."
" Thượng Hải và Hong Kong loạn quá, ông anh của tôi quá đẳng cấp."
" Sao không san cho cậu chút nào nhỉ?"
" Thông minh quá cũng không tốt mà..." Vincent nhắc lại câu nói của cô.
" Nhưng thiếu IQ cũng không tốt." Mục Tử Kì mỉa mai.
" Nhưng có một chuyện bí mật, tin đồn của Trịnh Hạo Thạc, bảy đến chín phần là sự thật. Anh ta nuôi tình nhân nhưng mục đích thì không chỉ là ấm giường đâu nhỉ."
" Thì sao?"
" À, lần này, Vearly theo phe của anh họ tôi, nói xem, giữa tình cũ và tình cũ hơn, cô giúp ai?" Vincent đột nhiên nhớ ra, hỏi cô một cách thật lòng.
" Cậu phải hiểu một điều, hồ nước, rơi xuống một hạt sương cũng chẳng có gì thay đổi. Huống gì là một trấn chiến, chết đi một kẻ thì có sao đâu..." Mục Tử Kì nói.
Vincent cong môi, bà cô này, chỉ sợ không có đúng như bà nói...
" Tôi tự hỏi, Trịnh Hạo Thạc sẽ làm sao để bảo vệ vợ của mình, cậu ta chính là sợi dây liên kết của cả hai gia tộc mà." Mục Tử Kì trầm trầm.
"...."
" Vậy còn anh, Vincent, anh về theo hướng nào?"
***
Chí Mẫn im lặng ngồi phía sau, Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục lái xe. Không khí rất trầm.
" Em có biết hai ngọn núi này không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi cậu.
Chí Mẫn nhìn ra ngoài, chỗ này cậu biết. Núi đôi tình nhân nổi tiếng của thành phố X.
" Nghe nói núi này có truyền thuyết rất hay đấy, hai vị thần tiên yêu nhau vi phạm lệnh trời, bị trời phạt xuống đây hoá núi. Gần bên nhau nhưng chẳng thể chạm nhau. Con sông chia cắt hai người." Trịnh Hạo Thạc chậm rãi kể.
" Anh là muốn ý gì?" Cậu hỏi.
" Em muốn lời giải thích cho tin đồn không?" Trịnh Hạo Thạc nói.
Muốn không, muốn chứ.
Nhưng cậu sợ, nghe thấy đáp án mà cậu không muốn nghe.
Tiếng nhạc phá tan bầu không khí gượng gạo.
" Có những bí mật, tốt nhất đừng nên nói ra.
Có những tình yêu, vẫn nên là giữ trong lòng."
Hợp thời điểm ghê, mày của Trịnh Hạo Thạc nhíu lại, anh nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy cậu giống hệt anh.
"Chí Mẫn, về tin đồn ấy, là thật. Cô tình nhân kia cũng là thật." Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nói.
Chí Mẫn cứng đờ người. Anh thế mà lại thừa nhận, thà rằng anh cứ phủ nhận như những người khác đi, sao còn cắm vào tim cậu một nhát dao sắc vậy.
" Vậy... sao anh còn nói..yêu em?" Cậu nhỏ giọng.
" Nuôi tình nhân không có nghĩa là không yêu vợ." Trịnh Hạo Thạc nói.
Ngọn lửa trong lòng cậu cháy rừng rực. Tên khốn nạn này đã từng nói yêu cậu, đã từng chăm sóc cậu, vậy mà bây giờ hắn lại...
"Trịnh Hạo Thạc, vì sao?" Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy tia lạnh.
" Vì anh yêu em." Anh thẳng thắn nói với cậu.
" Chết tiệt, anh nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao? Anh nuôi tình nhân vì anh yêu tôi. Vậy bọn đàn ông ngoại tình là vì quá yêu vợ sao?" Cậu không kiềm chế được, mỉa mai.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, không nói gì.
" Gia, có người đuổi theo." Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng của Thần Tự trong earphone, thần sắc tối lại.
" Của ai?" Anh lạnh giọng.
" Bên kia."
" Được."
Trịnh Hạo Thạc bật màn hình lên, nhìn các vật chuyển động.
Hai xe.
"Chí Mẫn, trèo lên đây." Anh quay ra sau, nói với cậu.
Cậu chẳng hiểu gì, nhưng vẫn thuận theo, leo lên ngồi ở ghế phụ lái.
" Chúng ta bây giờ bị theo đuôi, quân tiếp viện chắc chưa thể đến kịp." Anh giải thích.
Chí Mẫn gật đầu không nói gì, cậu cũng đâu còn như lúc trước, nghe tiếng súng là sợ nữa.
Xe chạy trên đường núi với tốc độ cao. Đoạn đường này rất quanh co, bên cạnh là khe núi, lái không cẩn thận thì rớt xuống lúc nào không biết.
Đoàng....
Đạn đã lên nòng.
" Lúc trước thường xem trên phim thấy mấy cảnh bắn nhau này rất thú vị, bây giờ thực tế rồi thì chỉ muốn có ông đạo diễn hô cắt." Chí Mẫn chán nản.
Trịnh Hạo Thạc cười nhìn cậu, " Em bình tĩnh hơn anh tưởng."
"Ông đây còn chưa xử chết anh, tên khốn nào dám xử." Chí Mẫn bắn lửa giận sang, nói cho biết, ông đây vẫn đang bực.
" À, vậy anh tình nguyện chết dưới tay sát thủ." Anh vẫn duy trì nụ cười.
Vèo...vèo...
Có một chiếc xe đã lao lên song hành cùng xe của hai người. Xe ở bên ngoài ép xe vào núi.
"Chí Mẫn này, có em chết cùng, anh đây rất mãn nguyện." Trịnh Hạo Thạc bình thản, không để ý được rằng xe anh chính là cái xe đang bị ép.
" Tôi không muốn chết cùng anh." Chí Mẫn nhìn anh, trợn mắt.
" Vậy thì anh phải sống cùng em vậy."
Két....
Xe phanh gấp, Trịnh Hạo Thạc kéo cậu lại về phía mình để tránh bị cửa kính bắn phải. Chỉ có điều, phanh gấp thế nên đâm vào xe phía sau.
Tay anh đã buông lỏng ra.
" May thật, nếu không là cái tay còn lại của em chắc chắn gãy luôn." Anh vẫn ôm cậu.
"Trịnh Hạo Thạc." Chí Mẫn nhìn anh, anh thực sự là người sao?
" Ngồi yên ở đây." Trịnh Hạo Thạc dặn dò cậu.
Anh mở cửa xe, lay lay tay một chút.
Nhìn hai cái xe chặn phía sau và phía trước mình thì lắc đầu.
" Mấy vị đại ca, bao giờ thì mới chịu tha cho em?" Lời nói thì bông đùa nhưng ý tứ thì rõ ràng.
Súng vẫn hướng thẳng về anh.
" Chậc chậc..." Anh tặc lưỡi. Nhìn sang núi bên cạnh, mỉm cười, cuối cùng cũng đến kịp.
" Gia, xin ra lệnh." Thần Tự liên lạc với Trịnh Hạo Thạc qua earphone.
Trịnh Hạo Thạc câu giờ mãi mới đúng thời điểm.
" Xử xe phía trước rồi tới xe phía sau, còn nữa, dùng bắn tỉa đi, tránh gây tiếng ồn khiến phu nhân sợ." Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng nói.
Bọn sát thủ không ngờ được, đang định hành động thì xe phía trước đã bị bắn tỉa bắn vào.
Đoàng...Đoàng....
Sát thủ nã đạn về phía Trịnh Hạo Thạc, anh chạy trốn phía sau mạn trước của xe.
" Gia mệt rồi, tạm thời đình chiến trước đi." Trịnh Hạo Thạc hét lớn.
Đoàng...
Sát thủ không hiểu lòng Thạc...
Anh nhớn người dậy, nhìn thấy trong xe không có bóng hình nào cả.
" Thần Tự, quét cảm biến xe gia." Trịnh Hạo Thạc nói.
" Quét gì mà quét chứ..." Chí Mẫn từ phía dưới xe bò lên, trừng mắt với anh.
Lúc nãy, khi xe phanh gấp đã bị chếch sang một bên, cửa xe mở hé ra vừa vặn có thể ra ngoài. Nhân lúc xe phía trước bị bắn bất ngờ, cậu chạy xuống. Lại trúng quả đấu súng nên lăn xuống dưới xe.
" Quả nhân là Trịnh phu nhân." Trịnh Hạo Thạc tuy mặt cười nhưng trong lòng chợt thoáng nhẹ nhõm.
Cảnh giác, anh đẩy cậu ra sau mình.
" Suỵt."
" Thần Tự, quét xe phía trước."
" Gia, xe đấy lúc đầu chỉ có một người, nhiệt trong cơ thể đang yếu. Nhanh rời khỏi chỗ đó."
Trịnh Hạo Thạc đã lường trước kéo cậu đứng dậy, xuyên qua bom đạn nhảy xuống khe núi.
Bùm...
Chiếc xe sau phát nổ.
Đoàng...đoàng...
Sát thủ phía trước bị bắn hết vào tứ chi.
Vụ nổ ảnh hưởng rất lớn khiến cho cả ba xe đồng loạt nổ.
Chí Mẫn không nhớ kĩ kí ức lần đó của mình là gì, chỉ biết anh ôm cậu, đặt cậu nằm trên mình, lấy thân mình làm bệ đỡ cho cậu và lời nói bâng quơ, " Tiểu tình nhân, đường xuống hoàng tuyền vì có em mà đẹp đẽ."
........
Đám sát thủ đó có gắn bom trong người, chỉ cần tim bọn chúng ngừng đập thì quả bom sẽ phát nổ.
Lúc nãy, kẻ ở trong xe kia chết, kích hoạt quả bom. Mấy tên sát thủ còn lại cũng vì ảnh hưởng của quả bom mà đồng loạt phát nổ khiến cho đường phá huỷ nặng nề.
" Nhanh chóng tìm thiếu gia và phu nhân dưới khe núi đó có con suối nhỏ." Thần Tự sau khi chứng kiến vụ nổ, hét lớn với vệ sĩ.
Chỗ này chính là ngọn núi đôi, liên kết giữa hai núi chính là con sông.
Lúc nãy hai người kia đã rơi xuống con sông đó, không thể khẳng định nhưng tỉ lệ sống sót là vẫn còn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top