Chương 88
Chí Mẫn gượng dậy, rút dịch truyền đi theo ra khỏi phòng.
"Đại thiếu gia, tam thiếu gia phân phó chúng tôi bảo vệ cậu." Vệ sĩ đứng trước cửa thấy cậu thì thông báo.
" Không cần đi theo tôi." Chí Mẫn gật đầu rồi xua tay.
" Nhưng an toàn của thiếu gia vẫn là trên hết." Vệ sĩ kia vẫn kiên trì.
" Cách xa tôi là được, đừng xuất hiện bên cạnh." Chí Mẫn biết không thể nào làm lung lay được ý chí của vệ sĩ nên đành thoả thuận.
" Vâng." Vệ sĩ đáp ứng.
Cậu đi vào thang máy, chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài. Bệnh viện của Tĩnh gia nào cũng có một hoa viên rộng để cho bệnh nhân thoải mái, phân ưu. Chí Mẫn nhìn hoa viên, có một hàng cây tử đằng lớn ở đó.
Tử đằng, tử đằng...
Tim cậu quặn lại, liệu rằng những gì mà cậu nghĩ có phải là sự thật, nếu vậy, cậu đối mặt với anh như thế nào...
Thang máy mở ra, cậu đi tới hoa viên, chọn một chỗ vắng ngồi xuống. Vệ sĩ cũng đã biến mất đâu, trong tầm mắt cậu không thấy.
" Hi!" Thanh âm quen quen từ phía sau cậu vang lên.
Chí Mẫn quay đầu lại, Dạ Minh Thụ đang mỉm cười nhìn cậu.
" Lâu rồi không gặp." Cậu nhàn nhạt buông lời.
" Đúng vậy." Dạ Minh Thụ đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Chí Mẫn đột nhiên nhớ ra thanh âm này, cùng với cái người đã cứu cậu khi cậu ngã hoàn toàn giống nhau.
" Là cậu phải không? Người đã cứu tôi?"
Dạ Minh Thụ gật đầu, "Anh chạy mà không để ý gì như vậy."
Chí Mẫn cười nhạt.
"Trịnh Hạo Thạc và anh như thế nào rồi?" Dạ Minh Thụ tự nhiên hỏi.
" Vẫn ổn. Cậu sao quan tâm tôi nhỉ?" Cậu trả lời, ánh mắt suy tư nhìn anh.
" Đương nhiên rồi, tôi muốn cưới anh cho nên phải xem tình hình hôn nhân của anh như thế nào mới cưới được chứ." Anh ta cười nhìn cậu.
Dạ Minh Thụ là người đa nhân cách, vậy người trước mặt cậu đây là ai...
" Cậu là ai?" Cậu xa cách hỏi.
"Anh biết mà. Tôi đã hoàn toàn chiếm giữ được chính thể. Giới thiệu nhé, tôi là Dạ Minh." Anh ta cười cười, hướng tay về phía cậu.
Chí Mẫn đứng dậy, tránh anh ta.
" Buồn thật, lần trước anh suýt chết cũng là tôi cứu mà, cho dù không hợp lòng thì cũng đừng bày ra bộ mặt như vậy chứ." Dạ Minh nhìn cậu thở dài, ánh mắt có chút mất mát.
" Rốt cuộc thì Dạ Minh Thụ tại sao lại thành ra như thế này?" Cậu vẫn đứng đấy.
Dạ Minh nhìn cậu, vuốt tóc một cái, " À, về mà hỏi bố mẹ hắn."
Nhà họ Dạ được mỗi đứa con này, sao lại có thể tổn thương được chứ.
" Không tin?" Dạ Minh nhướng mày.
" Ừ." Cậu gật đầu.
" Ha, người ngoài lúc nào cũng bị mặt nạ che mất." Dạ Minh lạnh nói.
"..." Chí Mẫn không thể chịu được nữa, bước chân rời đi.
" Cậu không quan tâm tới chồng cậu chút nào nhỉ, vụ ở Hong Kong là tác phẩm của anh ta đấy. Kẻ thù anh ta rất nhiều, không khéo chuẩn bị tới tìm anh đấy." Dạ Minh hững hờ nói.
Quả nhiên, cậu đã đờ người. Cậu biết ngay mà, lần trước anh đi, không an toàn chút nào.
——-
Giải thích chút:
Dạ Minh Thụ = Dạ Minh: hai anh này là một người nhưng nhân cách khác. Cho nên lúc đầu tôi dùng DMT là để cho khớp hoàn cảnh, sau đó chuyển sang DM.
———-
Lâm Bambam mua cháo về vừa vặn đúng lúc Chí Mẫn cũng về phòng bệnh.
Bát cháo thơm phức khiến cậu nhớ tới cháo mà Trịnh Hạo Thạc nấu. Mặc dù khó ăn nhưng đối với cậu rất vui vẻ.
"Anh ăn nhiều một chút." Lâm Bambam múc cháo ra bát nhỏ cho cậu ăn từ từ.
Chí Mẫn gật đầu, thổi cho đỡ nóng rồi mới ăn.
"Hữu Nghiêm đâu, sao không thấy em để tâm vậy?" Cậu nhìn Lâm Bambam, khẽ hỏi.
Lâm Bambam nghe thấy hai chữ "Hữu Nghiêm" thì thần sắc u tối.
" Bọn em chia tay rồi." Lâm Bambam nhàn nhạt nói.
" Cãi nhau ư?"
" Anh ấy rất khác lạ, thay đổi rồi." Lâm Bambam buồn rầu.
" Em từng nghĩ sau bao năm xa cách bọn em tới được với nhau đã là hạnh phúc rồi nhưng lại không phải. Yêu nhau chưa chắc sẽ là mãi mãi. Cho dù giữa bọn em có hiểu nhau nhiều đến như nào thì cũng không tránh khỏi mâu thuẫn." Cậu khẽ nói.
Chí Mẫn nhìn bộ dạng của Bambam, thở dài.
Yêu nhau chưa chắc sẽ là mãi mãi. Thời gian yêu không phải là công cụ gia tăng tình cảm, nó chẳng qua chỉ là tác nhân phụ trong một thí nghiệm tình yêu. Cứ ngỡ rằng thời gian chờ đợi nhau dài, thì tình cảm sẽ sâu nặng nhưng lại không phải chắc chắn.
Bảy năm, mười năm, mười lăm năm... tất cả đều chẳng là gì cả.
***
" Vết thương đã đỡ hơn chưa?" Trịnh Hạo Thạc gọi điện về cho coi, ân cần hỏi.
" Không sao cả, vụ bạo loạn đó, anh có sao không?" Chí Mẫn lo lắng.
" Bọn chúng dám làm gì anh cơ chứ, trừ khi bọn chúng chán sống muốn xin vé vào hồ cá." Trịnh Hạo Thạc cười, hống hách nói.
Chí Mẫn nghe được vậy thì an lòng. Rồi cậu chợt nghĩ tới một việc, điều mà cậu canh cánh trong lòng.
"Hạo Thạc, anh tại sao không chế độc nữa?"
Bên kia là một mảng im lặng, có tiếng thở dài nặng nề.
" Tại sao lại hỏi vậy?" Anh cuối cùng cũng lên tiếng.
" Em chỉ là nhất thời thôi." Cậu nói dối, nếu như anh ở trước mặt cậu nhất định sẽ nhận ra nhưng bây giờ, bọn họ cách nhau tận mấy trăm km, sao anh biết được.
" Có những chuyện anh không thể nói với em." Trịnh Hạo Thạc bên kia trầm ổn.
" À." Tâm cậu nhói lên, hoá ra là vậy, có lẽ anh đã sớm biết từ lâu rồi.
"Mẫn, em có chuyện gì thì cứ nói đi, đứng vòng vo nữa." Trịnh Hạo Thạc nhận ra sự khác thường của cậu, nói thẳng.
" Anh có giấu em điều gì không?" Chí Mẫn hỏi.
"..."
" Trả lời em đi." Chí Mẫn gần như không kiên nhẫn được nữa, nước mắt rơi, giọng nghẹn lại.
" Có, anh giấu em rất nhiều." Trịnh Hạo Thạc nhẹ nói.
"..." Lần này tới lượt cậu im lặng, bởi vì câu trả lời của anh quá rõ ràng.
" Nhưng tất cả đều là vì em." Anh nói thêm, hình như bên anh cũng rất nặng nề và căng thẳng.
" Những điều mà anh giấu em, tốt nhất là anh hãy giấu cho kĩ, đừng để lộ ra sơ hở nào cả, em sợ, thứ mà tìm được, lại khiến em đau khổ." Chí Mẫn nói, cậu dứt khoát tắt điện thoại. Ôm mặt khóc nức nở.
Thạc, xin anh hãy giấu đi cho thật kĩ, đừng để em lại tìm được, kết quả không như mong muốn, em sợ mình không đủ can đảm đối mặt với anh.
***
Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi đặt điện thoại xuống, anh nghĩ, cậu đã biết được chân tướng năm xưa rồi.
" Gia, Bối Lặc tiểu thư tới." Thần Dực đi vào thông báo.
Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
Người con gái đi vào, sườn xám màu đỏ ôm lấy cơ thể quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn, cô ta mỉm cười nhìn Trịnh Hạo Thạc .
" A Thạc, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gặp." Thanh âm mị hoặc.
Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn cô ta, thờ ơ, " Tôi vẫn không có hứng thú với cô."
Bối Lặc Hà Vân vẫn mỉm cười, cô ta tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn anh.
" Chậc, là người có vợ rồi quả nhiên đúng đắn hẳn." Cô ta lắc đầu.
" Còn hơn gái ế như cô." Câu nói mang tính sát thương cao, lòng tự trọng của Bối Lặc Hà Vân bị chà đạp không thương tiếc.
Cô ta đơ mặt, đứng dậy, đi về phía anh, bàn tay trắng nõn có ý định chạm vào mặt anh thì bị bắt lại.
" Vợ tôi dặn phải thủ thân như ngọc." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói.
Bối Lặc Hà Vân bị chọc cười, nam nhân này, quá thay đổi, trước đây mặt lúc nào cũng như băng trôi vậy mà bây giờ, thê khống con mẹ nó rồi.
Cô ta về đúng chỗ ngồi.
" Mười tỉ USD của bà đây bao giờ chuyển tới?" Là người làm ăn, giao dịch luôn là hàng đầu.
" Cô mới đưa cho tôi năm tỉ, còn năm tỉ nữa." Trịnh Hạo Thạc chống cằm, lạnh nhạt.
" Ha, tôi đây nhìn hàng rồi mới xuất tiền." Bối Lặc Hà Vân không thua kém.
" Tiền không trao, cháo không múc."
Bối Lặc Hà Vân thề với trời rằng, bàn chuyện làm ăn với đám người của tứ đại hắc đạo chính là cực hình, thằng nào thằng nấy mặt đều trơ như cái thớt.
" Nghe nói, Trình Kiêu lần này cũng hứng thú với kho hàng này của tôi đấy. Anh ta trả cái giá rất êm tai." Trịnh Hạo Thạc nói khích.
Nghe tới Trình Kiêu, Bối Lặc Hà Vân tối mặt.
" Con mẹ nó, Trịnh Hạo Thạc cái đồ gian thương mặt thớt." Cô ta tức tối.
Sau đó rút điện thoại ra, ấn ấn một hồi, điện thoại của Trịnh Hạo Thạc kêu lên, liếc qua màn hình, anh mỉm cười.
" Không làm gian thương, sao mà giàu được. Ba mươi phút nữa đảm bảo ở sân nhà cô sẽ xuất hiện mười sáu hộp súng thả từ trời xuống kèm theo hàng khuyến mãi là mấy cái thùng gỗ." Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, bình thản nói.
" Bối Lặc Hà Vân tôi thề với trời sẽ có ngày chém nát cái mặt thớt nhà anh, để xem anh còn dám làm gian thương nữa không?"
" Cho dù có bị huỷ mặt thì cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp gian thương của tôi." Thạc mặt dày online.
" Sao anh không chết mẹ trong cái vụ đánh bom đó chứ?" Bối Lặc Hà Vân thở dài, vẻ mặt nuối tiếc.
" Ông trời không muốn thế gian này mất đi một gian thương ưu tú như tôi." Mặt dày là phải luôn có thương hiệu.
"..." Cô thật không thể nói thêm anything gì nữa, cái tên này, cạn ngôn rồi.
Bối Lặc Hà Vân giơ ngón tay giữa với Trịnh Hạo Thạc, tức tối giẫm giày cao gót mạnh rời đi.
" Hợp tác vui vẻ." Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng.
" Hợp tác cái mụ nội nhà anh." Thính giác của cô ta dường như rất nhạy, có thể nghe được lời của Trịnh Hạo Thạc.
Ừ thì mụ nội nhà gian thương...
" Thần Dực chuyển hàng tới Bối Lặc gia."Trịnh Hạo Thạc ra lệnh cho Thần Dực.
" Vâng."
" Còn nữa, theo dõi tình hình của phu nhân thật chặt vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top