Chương 76

Trịnh Hạo Thạc kéo áo lông giúp Chí Mẫn, hôn lên trán cậu, "Không có anh bên cạnh thì nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Chí Mẫn mỉm cười, ôm chặt anh, "Anh cũng vậy nhé! Nhớ em thì gọi cho em, còn nữa đừng để Erik gọi quấy em nhé!"

Anh bấy giác mỉm cười, "Nghe lời em cả..."

"Hai người xong chưa vậy? Thời tiết giờ âm độ đấy." Lâm Tể Phạm co rúm ôm bản thân, chứng kiến cảnh mùi mẫn của hai vị kia, bất mãn.

"Chú cứ nóng!" Trịnh Hạo Thạc lườm cậu ta.

Lâm Tể Phạm cười ngây ngô rồi tiếp tục co ro, "Phận làm bóng đèn chẳng thể sáng."

Chí Mẫn xem như vẫn có lòng thương người, nhanh chóng tạm biệt Trịnh Hạo Thạc rồi bước lên máy bay.

*******
"Một tháng rưỡi này biến mất đi đâu đấy?" Tuấn Chung Quốc hẹn gặp cậu ở quán coffee, đầu tiên liền hỏi ngay.

"Đi Anh chữa bệnh." Chí Mẫn cười.

"Mẫn cẩu mà bị bệnh thì cả giống chó đều tuyệt chủng." Tuấn Chung Quốc tỏ vẻ không tin, còn đá đểu.

Chí Mẫn không thể nói lí với cậu bạn của mình nên chỉ cười vu vơ.

"Nhờ lão công của cậu mà giờ Tiểu Màn Thầu rất nổi tiếng ở trường." Tuấn Chung Quốc nhắc lại tội trạng của Trịnh Hạo Thạc.

Chí Mẫn bây giờ mới nhớ đến...

"Tôi không xử chết hắn là lạ!" Tuấn Chung Quốc nghiến răng.

"Đại ca, là chồng của tôi, không phải tôi." Chí Mẫn xua tay.

"Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó."

"..."

Tuấn Chung Quốc mắng mỏ cậu một trận tơi bời. Chí Mẫn trong lòng ấm ức, nhất định tối nay cậu sẽ xả nỗi giận ngày hôm nay với Trịnh Hạo Thạc.

"Chí Mẫn, cậu nói xem, giả sử có một người lúc nào cậu cũng nghĩ là anh ta hận cậu cho đến khi cậu biết được sự thật rằng anh ta rất yêu cậu thì cậu sẽ như thế nào?" Tuấn Chung Quốc lấy thìa khuấy li coffee, mặt hơi rầu rầu.

Chí Mẫn nhìn cậu bạn của mình, đã phần nào đoán được.

"Đừng hỏi ý kiến tôi, là cậu mới đúng." Cậu bình thản nói, chuyên riêng nhà ngươi, ai nỡ xen vào.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu lên, nụ cười chợt nở trên môi, "Tôi ư? Tôi sẽ tiếp tục hận anh ta, dựa vào cái gì mà anh ta có quyền quyết định nhưng tôi lại là người phải chịu chứ. Anh ta nghĩ đó là tốt cho tôi nhưng suy cho cùng, tổn thương vẫn là tôi."

Chí Mẫn đơ người, hình như không đúng theo kịch bản thì phải.

"Nhưng mà hận tới đâu, yêu tới đó." Tuấn Chung Quốc tiếp tục nói.

Phải thế chứ, suýt nữa thì hỏng mất kịch bản.

"Hai người quyết định quay lai với nhau ư?" Chí Mẫn hỏi.

"Căn bản, chúng tôi chưa từng chia tay thì lấy gì mà quay lại."

Đập mẹ đầu vào đậu phụ chết cho xong. Văn thơ lai láng vậy mà cuối cùng nói ra một câu mất niềm tin quá.

"Vậy Tiểu Màn Thầu đã gặp Kim Tại Hưởng chưa?"

Nhắc đến vấn đề này, Tuấn Chung Quốc truy tội.

"Chẳng phải nhờ lão công của cậu mà nó đã biết bố nó là ai sao, đã thế lại còn âm thầm với Kim Cẩu Huyết kia tán tỉnh tôi nữa chứ."

Trịnh Hạo Thạc, anh lại hại em rồi.

"Còn nữa hai người các cậu đã tiêm cái gì vào đầu con tôi mà khiến nó ngày nào cũng hỏi tôi bao nuôi là gì..."

Trịnh Hạo Thạc...

.......Lược bỏ mấy ngàn chữ......

***
"Ngay đầu không có anh cản thấy thế nào?" Trịnh Hạo Thạc gọi điện về cho cậu, ân cần hỏi.

"Vì anh mà em ăn chửi thảm hại." Cậu rầu rĩ.

"Ai dám chửi em, để anh đưa vào hồ cá." Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên.

"Tuấn Chung Quốc."

"Hình như cá vừa được ăn no, để lúc khác."

Chỉ được cái mạnh miệng.

"Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc về bên nhau rồi. Thật mừng cho hai người họ." Chí Mẫn nhẹ nói, bao năm đau khổ, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng có thể hạnh phúc rồi.

"Vậy chúng ta bao giờ mới về bên nhau." Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi khiến cậu không tài nào trả lời được.

"Chúng ta chẳng phải đã..."

"Ý anh là chúng ta còn thiếu một đám cưới."

"..."

Ứ hứ, hai người đã kết hôn được gần ba tháng rồi mà chưa có hôn lễ.

"Chờ anh về rồi mình tổ chức hôn lễ."

"..."

Đây là câu nói khiến cho Chí Mẫn cảm động nhất. Cho dù sau này bao biến cố, hiểu lầm,  trắc trở thì cậu vẫn luôn ghi nhớ câu nói của anh ngày ấy, anh nói, chờ anh về rồi hai người tổ chức hôn lễ."

****

London, Anh.

Trịnh Hạo Thạc tám chuyện với Chí Mẫn xong thì hạnh phúc ngồi trên ghế, tự cười.

"Gia, kho hàng của chúng ta đã được gửi tới ngài Joane rồi ạ!" Thần Dực kiềm chế tính tò mò của mình, tiếp tục thông báo.

"Ờ!" Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

"Chú nói xem tôi nên tổ chức đám cưới ở đâu?"

"Cung điện Taj Umaid Bhawan, Jodhpur ở Ấn Độ - Chỗ mà năm ấy Kim tiên sinh tổ chức." Thần Dực nêu ý kiến.

"Không được, có người làm rồi."

"Hawaii."

"No."

"Rarotonga, nằm ở trung tâm quần đảo Cook, đảo ngọc bé nhỏ Rarotonga được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những vùng nước xanh trong như ngọc bích từ biển Nam Thái Bình Dương. Điều này thật hoàn hảo cho hôn lễ của hai người."

"No."

"Bali."

"No."

Cái gì ngài cũng không ưng vậy còn hỏi tôi làm gì....

"Tôi nghĩ nên ở trên hồ cá, vừa gần gũi thiên nhiên lại vừa khiến cho tất cả bảo bối được chiêm ngưỡng chủ mẫu của chúng." Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ rất đắc ý.

Thần Dực: ('!') Chúa trời hiển linh cứu rỗi gia nhà con!

"Gia, đã tìm được tổ chức của bọn khủng bố lần trước." Trịnh Hạo Thạc nhận được điện thoại.

"Xử!"

"Vâng."

"Còn nữa, tuyên bố với hắc đạo một câu."

"Câu gì ạ?"

"Kẻ nào dám động tới lão bà của gia thì chúc mừng, các người đã dành được một vé đi tắm ở hồ cá nhà gia."

Thần Dực: Chẳng hiểu sao hồ cá lại chiếm được cảm tình của lão đại vậy nhỉ?

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top