Chương 75
Trịnh Hạo Thạc ôm Chí Mẫn ra khỏi ngân hàng thì một cảnh sát đã chặn lại.
"Mr. Krisen, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp anh." Anh ta lịch sự nói.
Cũng lúc đó vị đội trưởng kia đi tới, khuôn mặt hầm hừ, "Mr. Krisen, hành động vừa rồi của ngài chính là cản trở người thì hành công vụ, nếu như có sơ suất thì sự an toàn của các con tin sẽ bị đe dọa."
"Người của tôi dùng mười phút để hạ hết tất cả bọn khủng bố trong khi các ông ngồi chầu ba mươi phút mà chẳng thể khiến chúng nhả ra một con tin." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói, khí thế của anh khiến cho vị đội trưởng kia hơi sợ.
"Nhưng như vậy cũng không được." Anh ta lắc đầu.
"Vợ tôi bị kẹt trong đó, tôi không muốn tính mạng của cậu ấy bị đe dọa bất cứ lúc nào."
Trịnh Hạo Thạc nói xong thì đưa cậu tới thẳng xe, để lại phía sau vị đội trưởng với khuôn mặt tái xanh.
"Không bị thương?" Trịnh Hạo Thạc nhìn vết máu trên tay cậu nhíu mày.
"Là máu của Vincent."
"Lần sau đừng để gặp nguy hiểm. Nếu còn có thì tôi sẽ xử chết em." Trịnh Hạo Thạc vuốt mái tóc có phần hỗn loạn của cậu, dịu dàng nói.
"Được. Nhưng nhỡ may em bị người ta bắt cóc thì sao?" Chí Mẫn cố ý trêu đùa.
"Quy tội vào em hết. Em bị bắt cóc tức là em bỏ trốn."
"..." Logic gì đây vậy?
"Nhưng mà sao Erik lại trở thành anh nhanh như vậy?" Cậu lúc này mới nhớ tới vấn đề, người gọi cho cậu lúc đấy là Erik mà.
"Em lưu luyến hắn ư?" Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ không vui.
Cậu nhanh chóng lắc đầu.
Trịnh Hạo Thạc cầm tay cậu đặt trước ngực mình, "Em chiếm vị trí rất quan trọng trong tim tôi."
Chí Mẫn xúc động tràn đầy.
Nhưng, ở đấy xuất hiện một cái bóng đèn rất sáng...
"Gia, có cần tôi xuống cho hai người tình tứ không?" Thần Dực chứng kiến một màn "lâm li bi đát", gãi đầu hỏi.
Cả hai người kia đen mặt. Trịnh Hạo Thạc thì tức giận còn Chí Mẫn thì đỏ mặt.
"Anh tới đây bao giờ vậy?" Chí Mẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thần Dực.
"Sáng nay tôi mới tới." Thần Dực gãi đầu.
Trịnh Hạo Thạc bị phá hư chuyện tốt, mặt tối sầm lại.
"Tạm biệt tiền lương đi." Thạc sẹo said.
Thần Dực ôm trái tim đang đau khổ của mình, "Thiếu gia ngài nỡ lòng nào tuyệt tình vậy?"
"Tiền thưởng out!"
"Không được."
Chính là không làm gì cũng bị dính chưởng, chỉ là có lòng hảo tâm nhắc nhở chút, ai ngờ lại bay mất tiền.
Ai cho Dực công đạo.
******
"Key, thương xót cho tôi đi...." Vincent nằm trên giường bệnh, méo mặt nói với Chí Mẫn.
Đây có giống người vừa bị khủng bố bắn không?
"Key à, lưng của tôi bị thương rất thê thảm." Vincent tiếp tục
"Chú có cần anh gãi hộ cho không?" Trịnh Hạo Thạc trừng mắt. Thằng mất dạy, vừa cứu được vợ anh xong là tính quyến rũ vợ anh luôn sao?
Vincent lắc đầu.
"Tốt." Trịnh Hạo Thạc cười.
Chí Mẫn nhìn Vincent tội nghiệp phải nằm úp trên giường bệnh thì càng thấy áy náy.
"Vincent, thực sự rất cảm ơn cậu."
"Key, thơm tôi một cái là được." Vincent vô lại nói.
Cạch... Súng đã mở chốt an toàn.
Vincent nhanh chóng im lặng còn Chí Mẫn thì ngạc nhiên.
"Thăm cũng thăm rồi, giờ về đi." Vincent bĩu môi nói.
"Chú rất có tấm lòng làm việc thiện, anh quyết định tặng chú mỏ kim cương mà anh mới cưới được từ fay Lâm Tể Phạm." Trịnh Hạo Thạc dù sao cũng không phải là người vô ơn.
Chí Mẫn cứng đờ người, mạng cậu đáng giá bằng một cái mỏ kim cương sao, mà khoan đã, cướp từ tay Lâm Tể Phạm chẳng phải là cưới của Tĩnh gia à...
"Coi như anh có lòng hảo tâm." Vincent gật đầu.
*******
"Anh nói mạnh em đắt giá thế sao?" Chí Mẫn tò mò.
Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nhìn cậu, "Một mỏ vẫn còn ít."
Đại ca, chúng tôi biết anh giàu rồi, không cần khoe.
"Thế nhường nào là đủ?"
"Toàn bộ trái đất."
Cảm động vler luôn ý!
"Bóng đèn" Thần Dực nãy giờ vẫn ôm một khối căm hờn trong lòng.
"Hay là mình tặng thêm một cái hồ cá nhỉ?" Trịnh Hạo Thạc nói.
"..."
Thạc hãy thấu cho lòng Vincent....
"Hắt chìu..." Vincent bị gọi hồn.
*****
"Hoàng tử William, kế hoạch của chúng ta hôm nay bị gián đoạn."
William ngồi trên giường rửa vết thương do mảnh bom văng qua, chỉ gật đầu nhẹ.
"Người hoàng gia có động thái gì không?" William hỏi.
"Đã bắt đầu họp, bọn họ nghi ngờ vụ Công nương Tris chết và khủng bố hôm nay là có âm mưu chuẩn bị từ trước." Vệ sĩ tiếp tục báo cáo.
Hừ!
William khẽ cười. "Hôm nay thực ra cũng không lỗ nhiều, cuối cùng tôi cũng biết điểm yếu của Erik Krisen rồi."
"Tĩnh gia cũng bắt đầu hành động."
"Chậc chậc, không người cuộc đối đầu này bây giờ lại nhiều cường thủ như vậy."
*****
"Vincent à, cậu quả là hi sinh vì tình yêu mà!" William nhìn Vincent nằm úp trên giường, cười lớn.
"Câm miệng." Vincent trợn mắt.
"Nếu lúc đó cậu không chắn giúp cho cậu ta thì chắc chắn tôi đã thành công rồi." William nói.
"Đừng bao giờ có ý định hãm hại Key, anh không làm nổi đâu."
"Tại sao?"
"Erik tuyệt đối sẽ bảo vệ được cậu ấy."
William gật đầu cười khinh, anh ta để lại trên bàn bó hoa rồi đi ra.
"Anh thừa biết mấy năm ấy là ngoài ý muốn mà!" Vincent đột nhiên nói.
Bước chân của William ngừng lại nhưng một lúc sau bóng hình cao ngạo đó lại tiếp tục đi.
"Chuyện đó đã là tro tàn rồi."
********
"Hạo Thạc, rốt cuộc anh và William đã từng xảy ra chuyện gì sao?" Chí Mẫn ngồi trong lòng Trịnh Hạo Thạc, đem mọi thắc mắc của mình hỏi.
Trịnh Hạo Thạc hỏi sững người.
"Đúng là đã từng có chuyện." Anh ưu trầm.
"Chuyện gì vậy?"
"Em không nên biết." Trịnh Hạo Thạc ôm chặt cậu.
Chí Mẫn biết Trịnh Hạo Thạc không muốn nói nên cũng không hỏi nữa.
"Trong giới hắc đạo, tranh quyền là việc thường xuyên, đã dấn thân vào thế giới ngầm chính là phải biết đạp lên danh dự, sinh mạng của nhau mà tồn tại. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Quy luật vận hành của hắc đạo là vậy. William, hắn chính là theo nó. Một vị hoàng tử không ra hoàng tử, mafia không ra mafia." Anh chậm rãi nói.
"Nhưng tại sao anh ta không an ổn ở bạch đạo?"
"Bởi vì hắn đã mất niềm tin vào bạch đạo, hắn không còn quan tâm đến luật pháp hay cái thế chế của hoàng gia nữa. Thứ hắn quan tâm chỉ là quyền lực."
Chí Mẫn khẽ cười, "Vậy thứ anh quan tâm là gì?"
Trịnh Hạo Thạc hôn lên môi cậu, "Em."
Hai người kia quấn quýt lấy nhau.
Lần này "bóng đèn" Thần Dực đã biết tắt đèn.
"Bỗng nhiên em nhớ Trung Quốc." Chí Mẫn than thở.
"Có muốn về không?"
"Có."
"Anh cũng định đưa em về."
"Tại sao?" Cậu ngạc nhiên.
"Nơi này quá nguy hiểm, hơn nữa phần độc tố trong cơ thể em tạm thời cũng đã loại bỏ gần hết, chỉ còn gốc độc nữa, trong thời gian tới, nó sẽ không phát tác." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Anh sẽ trở về cùng em?"
"Chưa thể."
"..."
"Ngày mai Tể Phạm sẽ tới đây đưa em về. Không có anh bên cạnh thì nhất định phải tự chăm sóc bản thân nhé."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top