Chương 74

"Key, cậu không thích đi chơi với tôi sao?" Vincent buồn rầu lái xe.

Chí Mẫn không nói gì. Chả là vừa mới sáng dậy Vincent đã tới tìm với mục đích là đưa cậu đi thăm thú London. Hắn viện lí do là trả ơn cộng với việc Trịnh Hạo Thạc cũng muốn cậu giải sầu nên cũng chấp nhận cho cậu đi cùng Vincent.

"Tôi sợ đi ngoài đường lại gặp phải đống bạn gái của anh thì tôi mang tiếng." Chí Mẫn nói.

"Bạn gái tôi tuy nhiều nhưng thách cô nào dám đụng tới cậu." Vincent cười.

Chí Mẫn không nói gì.

"Đến rồi."

Chí Mẫn nhìn nơi mà Vincent đưa cậu tới.

Hắc tuyến nổi từng đường, tại sao lai là ngân hàng hả?

"Tới đấy làm gì hả?"

"Thắm thú."

"Thăm cái gì?"

"Tiền."

"Thế này thì tôi thà ở nhà ngắm hồ cá còn hơn."

Vincent kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu có biết cái hồ cá đấy đã chứa chấp bao nhiêu sinh mạng không hả? Cá ở đấy được nuôi bằng thịt người đấy."

Chí Mẫn không tin, thật ra cậu cũng chỉ nói đùa thôi chứ cậu nào đâu dám ngắm mấy con cá đã từng định giết cậu chứ!

"Xời. Nói chứ đưa cậu tới đây để tặng cho cậu một món đồ." Vincent mở cửa xe.

Sự xuất hiện của vị hoàng tử này đã thu hút rất nhiều người, ai cũng nán lại nhìn một chút.

Trịnh Hạo Thạc trước khi để cậu đi cùng Vincent đã chuẩn bị cho cậu một set đồ đen toàn thân, thậm chí còn sắm cho cậu cái mũ to, che gần hết khuôn mặt. Bâu giờ cậu đã hiểu vì sao rồi.

"Đi thôi!" Vincent nho nhã đưa tay giúp cậu ra khỏi xe.

Chí Mẫn ra khỏi xe, trước sự che chắn của Vincent, cao ngạo bước vào ngân hàng.

Ngân hàng bây giờ người đông như kiến. Các khu vực làm việc vang lên tiếng cãi cọ của rất nhiều vị khách.

"Mr.Vincent, két của ngài ở đây ạ!" Một người đàn ông lịch thiệp chạy tới, dẫn lối cho hai người.

Chí Mẫn không đi theo bọn họ, cậu ngồi ở ghế chờ.

"Reng...reng..." Điện thoại vang lên.

"Honey, anh nhớ em!" Tiếng nói yêu nghiệt của Erik từ đầu dây bên kia khiến cậu sởn da gà.

"Lạy chúa, tha cho tôi được không hả?" Chí Mẫn ngán ngẩm. Trong một tháng này, Erik cũng đã xuất hiện mấy lần nhưng hắn không tìm cách giết cậu nữa mà chuyển sang tán tỉnh cậu.

"Xa em một chút là trái tim anh nó cứ bứt rứt lắm!" Tên kia vẫn không chịu thôi.

"Xin người cho tôi hai chữ bình yên!"

"Em đang làm gì đấy?"

"Thở."

"Sao lại lạnh lùng vậy? Đối với Trịnh Hạo Thạc thì em dịu dàng lắm mà!" Erik bất mãn.

"Anh có phải là chồng tôi đâu mà tôi quan tâm!"

"Thân thể của anh là chồng em."

"So what?"( Thì sao?")

Bên kia phát ra tiếng hằn học của Erik.

"Này!" Vincent đã xong, đưa cho cậu một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Chí Mẫn nhận lấy chiếc hộp, "Gì vậy?"

"Mở ra đi!" Vincent nói.

Cậu mở ra, thứ đồ trong hộp khiến cậu bất ngờ. Chiếc vòng cổ hình ngôi sao mà cậu tưởng đã mất từ năm năm trước bây giờ nằm gọn ghẽ trong hộp.

"Lần đó, cậu đi, nó rơi trên áo tôi!" Vincent cười.

"Cảm ơn anh. Đây là chiếc vòng cổ mà mẹ tôi tặng tôi khi tôi mười lăm tuổi. Vì nó mà tôi khóc suốt một tuần." Chí Mẫn cười tươi.

Vincent ngây người, chàng trai này lúc nào cũng mặt mày lạnh lùng, cho dù có cười thì cũng cười giả tạo thế mà lần này chỉ vì một chiếc vòng cậu đã cười rất tươi. Trái tim anh lỡ rung động theo nụ cười của cậu.

"Có thể không? Giúp tôi đeo nó." Cậu hướng chiếc vòng về phía anh.

Vincent nhận lấy chiếc vòng, bước ra sau lưng cậu, giúp cậu đeo.

"Ok."

Chí Mẫn vuốt chiếc ngôi sao nhỏ, cậu vẫn nhớ khuôn mặt đẹp đẽ của mẹ khi tặng cậu chiếc vòng này. Mới thoáng vậy thôi mà đã mười hai năm rồi...

"Đoàng...đoàng..." Tiếng súng bất thình lình vang lên, khiến cho mọi người đều kinh ngạc, tiếng hét, náo loạn khắp cả ngân hàng.

Toàn bộ cửa đều tự động khóa lại.

"Tất cả im lặng!" Tên cầm súng kia lớn tiếng.

Một đoàn người mặc đồ đen bịt kín mặt xuất hiện. Trên bọn họ đeo rất nhiều vũ khí. Bản vệ chưa kịp rút súng thì đã bị bọn chúng bắn tới tấp vào người.

Hồi chuông cảnh báo vang lên.

"Đoàng." Cô nhân viên vừa bấm chuông kia bị phát giác, một viên đạn bắn xuyên vào thái dương.

"Nghe đây, muốn sống thì tất cả hãy im lặng. Nếu tao biết con chó nào dám có hành động mờ ám thì tao cho bọn mày về làm bạn với con đĩ kia." Vừa nói, tên kia vừ nhắm thêm vài phát súng vào xác cô nhân viên kia.

Cả khán phòng bỗng im bật.

"Con kia, lấy tất cả số tiền mà ngân hàng này có giao ra đây, nếu không thì tao sẽ cho nổ quả bom ở thang máy, cho cả lũ về gặp chúa." Tên tướng cướp hét lên với nhân viên.

Mấy người nhân viên kia hốt hoảng chạy đi lấy tiền.

"Xui xẻo thật, hôm nay ra đường chưa kịp xem giờ hoàng đạo." Một âm thanh lười biếng khẽ nói.

Chí Mẫn nhìn về phía người vừa nói kia, hắn ở ngay bên cạnh cậu.

Đôi mắt hai màu xám đen nhìn cậu, nụ cười giễu cợt bật ra.

"Krisen phu nhân, sao chúng ta có duyên vậy?" William nói.

"Anh có thể làm ơn im lặng cái đi được không?" Vincent trợn mắt nhìn anh ta.

"Vincent, anh lo gì cơ chứ!" William thở dài.

"Hôm nay mãi mới rủ được anh dâu đi ra ngoài, lại gặp phải bọn chó này, gián đoạn lộ trình của tôi, bực." Vincent nghiến răng.

Tại sao hai người này không hề có ý thức rằng mình đang gặp khủng bố nhỉ?"

"Honey,..." Âm thanh nhỏ từ điện thoại của Chí Mẫn.

"Erik..." Cậu khẽ nói.

"Em gặp cướp ngân hàng sao?"

"Ờ!"

"Sao số em xui vậy? Chờ anh một tí, mấy cái đứa kiến đen này dám đụng đến em thì anh cho chúng không nhớ mặt tổ tiên." Erik không che giấu sự phẫn nộ trong lời nói của mình.

Cậu nhìn ngoài cửa, cảnh sát cũng đã tới bao vây hiện trường.

"Thằng đồ đen kia! Lại đây!" Giọng điệu hống hách của một tên vang lên, tay hắn chính xác chỉ về phía Chí Mẫn.

Vincent nắm lấy tay cậu, ý bảo cậu không sao cả.

Chí Mẫn đứng dậy, đi về phía tên cướp.

"Cầm mấy cái nagy, nói cho bọn cơm ngoài kia rằng nhanh chóng dọn đường cho bọn tao nếu không thì quả bom sẽ phát nổ." Hắn vừa nói vừa đưa cái bộ đàm cho cậu.

Cậu nhận lấy, giọng điệu vẫn lạnh, không chút sợ hãi, "Ở đây hiện tại có 13 tên khủng bố, quả bom trong ngân hàng là loại bom quân đội, còn nữa ở đây có mười người trúng đạn, ba người đã chết, bảy người trúng đạn, không rõ thương thế."

Tên cướp thấy những gì mà cậu nói không đúng với sắp xếp của hắn, tức giận riết lên, "Thằng đĩ."

Hắn xô ngã cậu xuống sàn nhà, định bắn cậu thì đã bị cậu đạp mạnh vào bắp chân, súng bị rơi ra, hắn ngã xuống.

Mấy tên khác phát giác được, nhanh chóng lên đạn.

"Bắn chết nó cho tao!" Tên tướng cướp hét.

"Thằng chó kia mày sủa thêm câu nữa cho tao nào!" Vincent lạnh nói.

Tên tướng cướp kia giật mình, nhìn về phía anh ta, súng cũng đã về phía Vincent.

"Đoàng!"

"Con mẹ nó ông đây chưa bắn mày là phúc phận lắm rồi, đòi chĩa súng về phía ông, cứt chó nhá!" Vincent không biết lấy súng từ đâu, bắn thẳng về phía bên kia.

Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, sao tình hình lại đổi thay thế này?

Bom khói bỗng nhiên từ trên cửa thoát gió ném xuống, khói trắng lan khắp nơi.

"Đoàng...đoàng..." Cánh cửa bị bắn nát, một đâm người thân thủ nhanh nhẹn chạy vào.

Một màn đấu súng bắt đầu. Mọi người ở đây chạy toán loạn.

Vincent bỗng nhiên kéo cậu vào lòng, bịt chặt tai cậu.

"Viu..." Tiếng kêu sởn da gà vang lên.

Quả bom âm thanh khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, mấy tên cướp kia không kịp chuẩn bị đau đầu ngã xuống.

Chí Mẫn tuy đã bị bịt tai nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của sóng siêu âm đấy.

"Ầm!" Quả bom trong thang máy cũng phát nổ.

Vincent ôm chặt cậu hơn.

Cậu có thể cảm nhận được rất nhiều mảnh vỡ văng ra, bay nhanh trong không khí.

Cậu nhìn Vincent, anh ta khuôn mặt nổi gân, thần sắc rất kém nhưng vẫn dùng tay che chắn giúp cậu.

Âm thanh kia cuối cùng cũng dừng. Vincent cả người nặng trĩu ép cậu vào tường.

"Này!" Chí Mẫn lay anh ta. Tay cậu vô tình đụng vào ngực anh, chất lỏng màu đỏ dính vào tay.

Là máu...

Cậu đẩy Vincent ra, để anh nằm xuống.

"Đừng!" Vincent rên rỉ.

"Anh bị thương rồi, vị trí này nằm ở gần phổi." Cậu giật áo anh ra, nhìn vết thương.

"Không sao...đúng không?" Vincent nhíu mày.

"Tôi ổn. Làm ơn hãy im lặng đi!" Cậu gằn giọng.

"Em không sao là tốt." Vincent mỉm cười rồi mắt dần đóng lại.

Không sao là tốt, Key vẫn ổn.

Bỗng nhiên một chiếc khăn đặt nhẹ lên vết thương của Vincent.

"Cầm máu nhanh đi!" William nhàn nhạt nói.

Chí Mẫn nhanh chóng cầm máu. Quân y cũng vừa lúc ập vào, chạy vội tới đưa anh ta cấp cứu. Cậu nói với bọn họ tình hình của Vincent.

Chí Mẫn hai tay run rẩy ngồi trên sàn, lúc nãy vào cái khoảnh khắc mà Vincent ôm cậu, lúc quả bom phát nổ, là anh ta che chắn cho cậu.

"Này, có sao không đấy?" William đỡ cậu dậy, hỏi han.

Chí Mẫn nhìn hai bàn tay dính máu của mình, lắc đầu.

William cầm lấy tay cậu, lấy chiếc khăn mùi xoa lau đi vết máu.

"Erik cũng nhanh đấu chứ! Chỉ mới mười phút mà đã có thể phái người tới khống chế được bọn cướp mà ngay cả cảnh sát cũng chẳng dám làm gì! Còn không ngại quả bom kia. Cậu rất quan trọng với hắn đấy." Hắn vừa lau vừa cười.

Hóa ra đám người áo đen kia là của Trịnh Hạo Thạc.

Chí Mẫn rụt tay về, tại sao cái người này lại mang đến cho cậu cảm giác quỷ dị như thế này chứ, còn cả cái kiểu khinh bỉ trong lời nói của hắn nữa.

"Chí Mẫn..."

Chí Mẫn nhìn về phía ngoài cửa, bóng hình cao ngạo kia xen qua giữa những tốp cảnh sát, lạnh lùng bước vào. Cánh cửa nát bị anh đá vỡ, đôi mắt thâm sâu nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở cậu.

Anh rải bước đi tới, kéo cậu vào lòng.

"Bọn chúng không làm gì em đúng không?" Anh ân cần hỏi.

Chí Mẫn gật đầu.

"Vincent bị thương rồi, là vì em." Cậu nghẹn ngào nói.

"Không sao cả. Cậu ta sẽ ổn thôi." Trịnh Hạo Thạc nhẹ nói.

"Erik..." William chứng kiến một màn, cười lớn.

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn William, sát khí nồng nặc.

"Không phải là người của anh chứ?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Tôi là con người yêu hòa bình, nếu giết, tôi chỉ nhắm tới một." William khinh khỉnh.

"Đừng động tới. Vincent có thể bỏ qua nhưng tôi thì không thể." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Oh!" William cười rồi đi ra khỏi nơi hoang tàn đổ nát này.

Chí Mẫn thông qua đoạn đối thoại của hai người này cảm nhận được sự thù hằn. Trước đây cậu đã nghi ngờ, bây giờ càng nghi ngờ hơn, giữa bọn họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? 



































 




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top