Chương 73
Đêm về khuya, cái giá lạnh của mùa đông thấu tận xương. Chí Mẫn nằm trên giường, cậu vẫn chưa ngủ. Trong đầu cậu vẫn cứ khắc lên hình ảnh Trịnh Hạo Thạc ngây ngốc ôm "đứa trẻ", dường như nó đã trở thành vết thương sâu trong lòng cậu.
Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, bước chân nặng nề đi vào mang theo mùi rượu vang nặng. Và tiếp theo là cơ thể mệt mỏi ngã xuống ghế.
Chí Mẫn nhíu mày. Câu cảm nhận được ánh mắt đau thương đang dõi vào cậu.
Chí Mẫn hơi động người. Một bàn tay lạnh khẽ áp vào vai cậu.
"Không sao cả." Tiếng lầm bầm khàn khàn, dường như anh nghĩ cậu gặp ác mộng.
Tiếp theo, giường bên bỗng lún xuống, mùi rượu nặng thoang thoảng. Trịnh Hạo Thạc nằm bên cạnh cậu, bàn tay anh khẽ di chuyển xuống vùng bụng của cậu xoa nhẹ.
Tất cả đều giống như lúc trước, khi đứa trẻ chưa mất, đêm nào trước khi ngủ Trịnh Hạo Thạc cũng xoa bụng cậu như vậy. Khóe mắt cậu bỗng chảy lệ. Tại sao lúc sáng cậu lại nói những lời không phải với anh cơ chứ, hơn ai hết, anh cũng rất yêu con.
Cậu xoay người lại, ôm chầm lấy anh, áp mặt vào vòm ngực ấm áp hơi men của anh.
Trịnh Hạo Thạc không nghĩ cậu sẽ như vậy, có chút giật mình.
"Thực xin lỗi, đáng lẽ em không nên trách anh." Chí Mẫn nghẹn ngào nói.
"Không có gì cả, anh cũng có một phần lỗi." Trịnh Hạo Thạc xúc động.
Yêu, chính là cho dù không cần phải giải thích gì nhiều thì đôi bên cũng tự hiểu được để bỏ qua khúc mắc.
Yêu, không phải là chỉ chăm chăm vào hiểu lầm, mà yêu chính là bỏ qua tất cả mà yêu.
Có thể hôm nay chúng ta hiểu lầm nhau, nhưng ngày mai, biết đâu chúng ta lại cùng nhau tươi cười nắm tay đến trọn đời.
Sở dĩ người ta đau khổ là vì mãi đuổi theo những thứ gọi là sai lầm.
*******
Trịnh Hạo Thạc đưa Chí Mẫn đi dạo vườn hoa.
Khi nhìn thấy ngôi mộ nhỏ nằm ở gần cuối vườn hoa, Chí Mẫn đau đáu. Cậu đặt bó hoa xuống mộ, khẽ nói:
"Bảo bảo à, sau này chúng ta gặp lại nhau nhé!"
Trịnh Hạo Thạc ôm cậu vào lòng, khóe môi cong lên, "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!"
Chí Mẫn tựa vào người anh.
Trên bia mộ, khắc lên dòng chữ, "Our angel, Trịnh Thiên."
*******
"Chí Mẫn, thứ thuốc này chỉ mới là thử nghiệm, con hãy xem nó thế nào!" Emma đưa lọ thuốc cho Chí Mẫn.
Cậu nhận lấy lọ thuốc, dốc một hơi uống sạch. Vị đắng chát của thuốc khiến cậu muốn ói ra.
Đắng vãi linh hồn.
Cậu nước ấm đặt trước mặt, Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn cậu.
"Không sao cả." Chí Mẫn nhận lấy cốc nước, cười nhìn anh.
Nhưng một cỗ tanh nồng từ trong cổ họng dâng lên.
Phụt....
Máu bắn lên chiếc áo sơ mi trắng của Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn thổ huyết, cổ họng cậu đau nhói, máu liên tục chảy ra.
Trịnh Hạo Thạc hốt lưng cho cậu. Anh dường như đã lường hết mọi sự việc.
Lúc này Chí Mẫn mới chú ý, máu trên áo sơ mi đã chuyển sang màu đen. Hóa ra là cái cách này.
Dần dần, cổ họng đã dịu đi. Cơn đau buốt không còn, máu chảy ra cũng đã chuyển sang màu đỏ.
"Bây giờ phần độc tố chưa phát tác đã ra rồi, chỉ còn một ít trong cơ thể nữa, rất nhanh thôi, tất cả sẽ ổn." Emma lấy khăn giấy giúp cậu lau vết máu, nhẹ nói.
Chí Mẫn vẫn dựa vào người Trịnh Hạo Thạc, cơ thể cậu bây giờ không ổn chút nào.
Trịnh Hạo Thạc ôm cậu vào lòng, dìu cậu về phòng. Còn anh thì nhanh chóng đi thay chiếc áo mới.
"Đầu em rất bẩn." Chí Mẫn khàn khàn nói.
"Em có muốn anh giúp em không?" Trịnh Hạo Thạc dịu hỏi cậu.
Chí Mẫn gật đầu.
Anh bế cậu vào nhà tắm. Đặt cậu xuống chiếc bồn tắm, dịu dàng điều chỉnh vị trí của đầu cậu.
Nước ấm xả xuống khiến cậu hơi nhột.
Bàn tay anh nhẹ vuốt tóc cậu.
"Anh đã từng gọi đầu cho người khác bao giờ chưa?" Chí Mẫn hỏi.
"Chưa từng." Trịnh Hạo Thạc trả lời.
"Ồ, vậy vó phải em rất may mắn không, ki trở thành người đầu tiên được Trịnh tổng gọi đầu." Cậu cười.
"Đời này anh chỉ gội đầu cho mình em." Trịnh tổng said.
"Sau này chúng ta có thể sẽ có con gái đấy, anh không muốn gội cho con sao?"
Tay của Trịnh Hạo Thạc hơi dừng lại, đây là lần đầu tiên cậu nhắc tới vấn đề con cái với anh kể từ ngày hôm đó.
"Anh?" Chí Mẫn chưa nghe được câu trả lời, hỏi lại.
"Sau này con gạ của chúng ta sẽ để cho con rể chúng ta gội giúp." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Nhưng mà con gái vẫn phải ở bên ta tận 18 năm mà."
"Thì khoan đã có con gái, chúng ta sinh con trai trước rồi dạy nó cách gội đầu, sau này sẽ gội cho em gái."
"Đúng vậy." Chí Mẫn gật đầu.
Trịnh Hạo Thạc đổ dầu gội xuống tay, khẽ xoa lên đầu cậu. Bọt trắng mịn màng mang theo mùi hoa hồng.
"Tiếp theo anh nên làm thế nào?" Anh ngây ngô hỏi.
Chí Mẫn bụng miệng cười.
"Bây giờ anh để cho dầu phủ kín đầu, sau đó anh cào nhẹ là được. Giống như hình thường anh gội đầu ấy, chỉ là bây giờ cào lâu hơn thôi." Chí Mẫn giải thích.
"À!" Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng tiếp thu, bắt đầu làm.
"Mẫn, em có thấy anh rất chuyên nghiệp không?"
"Ờ."
"Vậy có ý định bao nuôi anh không?"
Vấn đề bị chôn vùi ngàn năm dưới núi tuyết bây giờ đã bị đào lên.
"Anh tuy không nấu ăn ngon như đầu bếp nhưng ít ra anh vẫn biết làm cơm chiên trứng, em không sợ bị bỏ đói, sau này anh sẽ học nấu ăn. Gội đầu không thể được như ở tiệm nhưng vợ tư chất thông minh và sự cần cù không ngại khó thì nhất định sẽ có ngày hơn. Tiền anh không thiếu, cho dù em có đi tới nước nào thì nhất định ở đấy cũng có ngân hành có tài khoản VIP của anh. Mặt anh tuy không đẹp trai nhưng đủ để làm thiên hạ lòe mắt, đập nát mặt bọn người yêu cũ của em. Em chỉ cần trả cho anh tình yêu của em là em đã đủ bao nuôi anh rồi." Trịnh Hạo Thạc mặt không biến sắc nhanh chóng liệt kê ưu điểm của mình.
"Anh, không biết có đủ hay không nhưng em muốn bao nuôi anh chọn đời." Chí Mẫn nói.
Với một con hàng ngon như thế này thì không bao nuôi là có tội!
Trịnh Hạo Thạc thỏa mãn, tủm tỉm cười. "Kim chủ à, ngài quả nhiên là hào phóng nha!"
Chí Mẫn cạn lời, im lặng.
Nhưng chỉ vài phút sau....
"Mẫn này, em có thể đừng nhiễu loạn lòng quân tử được không?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nói.
"Là sao?"
"Ở vị trí của anh, chiếu xuống vị trí của em, sẽ nhìn thấy..." Trịnh Hạo Thạc nói bỏ dở
Chí Mẫn đỏ tía tai, hét lên, "Đồ sắc lang!"
(Ý của Thạc ca chắc mn cũng hiểu nên khỏi nói nha;)))
Gió từ trong máy sấy khả vào mặt cậu. Hơi nóng khô rát không dễ chịu chút nào.
"Kim chủ đại nhân, ngài có hài lòng không ạ?" Trịnh Hạo Thạc cung kính nói.
Chí Mẫn ngại ngùng, đáng nhẹ vào người anh.
"Kim chủ..."
"Kim chủ..."
Trịnh Hạo Thạc đã bị thần kinh hóa, ai đó có thể giúp tôi không?
------------------------------------------------
Đêm, Chí Mẫn gặp ác mộng, cả người bật dậy, nhùn thấy bên cạnh mình không có ai cả, hơi ấm vẫn còn. Đèn trong nhà tắm sáng, tiếng nước chảy ào ào.
Chí Mẫn nhìn đồng hồ, nửa đêm rồi sao Trịnh Hạo Thạc lại tắm nhỉ?
Tiếng nước đột nhiên dừng lại rồi đèn cũng bị tắt đi.
Chí Mẫn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Trịnh Hạo Thạc quấn khắn tắm trên người, nhìn tiểu yêu tinh trên giường, dục vọng trong người lại bị khơi lên, chết tiệt. Đèn nhà vệ sinh lại sáng, tiếng nước lại tiếp tục chảy.
Lần này, Trịnh Hạo Thạc đỉa vớ tinh thần thép hơn. Anh lại nhìn tiểu yêu tinh trên giường, bàn tay lạnh khẽ áp xuống trán cậu.
Chí Mẫn như bị một khối băng áp vào mặt, cả người run lên. Sao hắn lại tắm nước lạnh chứ?
Thưa cậu là vị này cả đêm không ngủ được là do nằm ở bên cạnh vợ, dục vọng căng tràn nhưng chẳng dám "xả" cho nên đành chọn cách là tắm nước lạnh.
Trịnh Hạo Thạc rụt tay về, kéo chăn lên cho cậu, khẽ hôn lên trán cậu, "Tiểu yêu tinh..."
Trịnh Hạo Thạc ngày càng vô lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top