Chương 69: Hôn lễ đẫm máu

Tôi tới tìm Tris trong một buổi chiều đông giá lạnh, tuyết của London ngấm vào từng trong xúc giác. Nhưng hình ảnh cô gái lặng lẽ đứng trong tuyết đã khiến tôi suy nghĩ lại, thật sự lạnh tới vậy sao? Nếu không thì sao Tris lại có thể mỉm cười tươi tới như vậy, không lạnh à. Tôi cởi áo khoác của mình đặt lên đôi vai gầy yếu của cô.

"Lạnh!" Tôi mỉm cười, nhẹ nói.

Tris không ngạc nhiên với sự hiện diện của tôi, cô chỉ đáp trả bằng một nụ cười xã giao.

"Ella, xem đi, tuyết thật đẹp!" Tris dịu dàng nói.

Tuyết đối với Tris luôn là một kí ức sâu thẳm. Cô ấy có thể ngồi ngây người trong tuyết hàng giờ đồng hồ, mặc cho cái rét thấm vào trong da thịt, làm cho sắc mặt tái nhợt.

"Thân là bác sĩ của cô, tôi sẽ không chấp nhận việc bệnh nhân của mình tự hành hạ bản thân, cho nên Tris, vào nhà đi." Tôi nói với cô ấy.

Tris mỉm cười cay đắng, một giọt nước mắt lăn trên gò má trắg nõn của cô, "Tôi còn đứng ở đây làm gì, người năm xưa ngắm tuyết với tôi đã chẳng thể bên cạnh tôi nữa." Hình ảnh Erik ôm Chí Mẫn như mũi dao cùn cứa nhẹ vào tim.

Nơi Tris ở không phải là căn biệt thự nguy nga hay thành cổ gì cả, cô ấy sống ở một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài vườn hoa oải hương nhỏ. Tôi đã từng thắc mắc tại sao một vị quý tộc như cô ấy lại sống như vậy, cô ấy chỉ cười nói với tôi rằng người mà cô ấy yêu thích một cuộc sống giản dị như thế này nên cô ấy mới làm vậy. Thoạt đầu, tôi còn tưởng vị hoàng tử nước Anh kia có thú vui thanh thuần thế này nhưng hóa ra lại không phải, người mà cô ấy yêu là một người khác. Anh ta dường như đã để lại trong lòng Tris ấn tượng rất sâu sắc, khiến cô ấy dù sống chết thế nào cũng quyết định phẫu thuật khôi phục dung mạo, mặc cho những rủi ro lớn.

Tôi kiểm tra giúp cô ấy phần da tái tạo, chỉ để lại vết sẹo mờ.

"Ổn rồi cô gái à, đảm bảo với cô rằng vào hôn lễ của cô, nhan sắc sẽ mê li tuyệt kiều luôn!" Tôi mỉm cười, hứa hẹn với cô ấy.

Tris khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì cả, chỉ nhàn nhạt nói, "Có lẽ khuôn mặt của tôi khôi phục lại cũng chẳng được gì nữa."

Tôi xứng người lại, đây có phải là cô gái mà suốt mười năm cẳn răng chịu đựng để khôi phục mặt nữa không?

"Trước đây, tôi chủ nghĩ rằng chỉ cần mặt tôi trở về như cũ thì anh ấy sẽ yêu tôi, nhưng hóa ra tôi nhầm rồi. Từ đầu tới cuối, anh ấy không hề yêu tôi dù chỉ một chút." Tris cười mỉa mai, tay cô mân mê chiếc vòng cổ màu lục bích pha lẫn xanh đen kia.

Tôi hiểu ra rồi.

"Cô hà tất phải làm như vậy sao? Cô có thể quên đi anh ta, tiếp tục tình yêu mới với Mark." Tôi khuyên nhủ Tris.

"Cô còn yêu Scott chứ?" Tris hỏi tôi.

"Yêu..." Tôi nói. Tình yêu của tôi, quá nhiều để rồi thất vọng.

Vậy chắc cô sẽ hiểu được cái cảm giác bỗng dưng muốn dừng lại rồi lại sợ hãi tiếp tục con đường. Cô sẽ nhận ra rằng bản thân mình và anh ấy là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể nào chạm tới. Muốn bẻ cong nhưng lai sợ gãy hình." Tris u buồn.

"Vậy sao cô không tự hỏi bản thân, liệu rằng trong lúc cô chạy song song với anh ấy, bỗng dưng có đường thẳng nào đó lại được vẽ ra, cắt thẳng vào cô không?" Tôi hỏi lại cô ấy.

Tris thoáng ngây người, nụ cười trên môi cứng lại, "Có đấy, nhưng đáng tiếc không phải cắt vào tôi mà là cắt vào anh ấy."

Mãi sau này, tôi vẫn luôn nhớ nụ cười gượng gạo của Tris ngày hôm ấy. Thỉnh thoảng khi thấy tuyết, tôi lại bất giác nhớ tới Tris trong làn tuyết trắng, nhớ lại chiếc vòng cổ ngọc tuyệt đẹp mang đầy ưu thương mà cô vẫn luôn cầm và cả cái ngày khiến nước Anh kinh hãi của thuở nào...

Tris Krisen, cô gái của tuyết trắng....

*******
Tuyết trắng phủ kín con phố, quán cafe nhỏ bên đường vắng vẻ ấm cúng.

Tris ngồi đối diện với Trịnh Hạo Thạc. Cô ngây người ngắm anh, anh đã thay đổi, thay đổitừ cử chỉ cho đến cách anh nhìn cô.

"Anh không hi vọng em gọi anh ra đây chỉ để nói chuyện phiếm." Trịnh Hạo Thạc âm trầm nói. Vợ anh vẫn còn chờ anh ở nhà, anh không thể nán lại lâu được.

Tris mỉm cười, "Erik, uống một tách trà với em khó khăn đến vậy sao?"

"Đúng vậy." Trịnh Hạo Thạc dứt khoát.

Tris đã sớm biết anh sẽ tuyệt tình vậy nên chỉ cười trừ, "Từ nhỉ, em đã có một ước mơ, đó là cùng anh tiễn vào lễ đường đẹp đẽ, nhận lời chúc phúc từ Chúa Trời. Thế nhưng lớn rồi, em mới biết một điều ước mơ vẫn mãi là ước mơ, Erik sẽ không bao giờ có thể nắm tay em cùng em một kiếp bên nhau nữa."

Trịnh Hạo Thạc sắc mặt có chút thay đổi, nhìn cô, anh lạnh giọng, "Chúng ta không thể đâu."

"Nếu như không có cùng dòng máu chảy trong người thì anh sẽ yêu em chứ?" Tris hỏi, đôi mắt màu lam của cô đã hơi ửng đỏ.

"Không. Bởi người mà anh yêu là Phác Chí Mẫn." Giọng điệu anh chắc chắn.

Tris run run, "Liệu tình yêu anh dành cho cậu ta sẽ vững bền chứ? Đến cả Mục Tử Kì anh còn có thể quên đi thì..."

"Xin lỗi, anh chưa từng quên Mục Tử Kì, anh vẫn nhớ rõ bộ dạng, tiếng nói, cách viết tên cô ta, chỉ có điều tình cảm bồng bột năm đó đã cuốn theo gió. Anh đã ba mươi tư tuổi và biết rõ được một tình yêu bền vững là như thế nào, tình yêu của anh dành cho Chí Mẫn chính là như vậy." Trịnh Hạo Thạc ngắt lời.

Nước mắt rơi xuống tách trà, lay động mặt nước yên ả.

"Tris, anh nghĩ Mark là một người đáng để em yêu một đời."

"..."

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy rời đi, để lại mình Tris với nỗi niềm bi thương ở phía sau. Thực ra anh không muốn tuyệt tình với cô như vậy, chẳng qua anh chủ muốn chặt bỏ hết toàn bộ hi vọng của cô. Tình cảm của cô đã vượt qua hết luân lí đạo thường, phạm vào cấm luật. Giá như Tris vẫn là cô bé nhỏ nhắn tươi cười cùng anh ngắm tuyết của một thời đã xa kia thì tốt biết mấy, giá như cô đừng yêu anh thì tốt biết mấy.

Khi bóng dáng anh rời đi, Tris mới có thể khóc òa lên. Đau khổ, dày xéo tràn khắp trái tim cô. Cô mất rồi, mất anh rồi...

"Em khóc thì anh ta sẽ quay lại đây dỗ dành em sao?" Mark đột nhiên xuất hiện, tức giận nói với cô.

"Không cần anh ở đây." Tris lạc giọng hét lên.

"Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ em tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp tục. Không có Erik thì vẫn còn anh, anh vẫn là vị hôn phu của em đấy!"

"Nhưng anh không phải là người tôi yêu..."

Mark nghe xong câu nói ấy thì tái mặt, đanh thép nói với Tris, "Tôi không quan tâm em sẽ như thế nào, việc kiên hôn giữa hoàng gia và gia tộc Krisen nếu bị phá hủy thì em sẽ hiểu hậu quả, cho nên ngày mai em đừng có nghĩ đếm chuyện điên rồ gì!"

Tris cười lớn, mai cô kết hôn rồi.

Ngày hôm sau, hôn lễ thế kỉ của nước Anh gây rung động toàn thế giới bởi công nương Krisen chết vào lúc đanh cử hành hôn lễ...

******
Chí Mẫn nhìn đoàn người hoàng gia đông kín lễ đường mà thầm than nhẹ, "Ai da, sao lại đông vậy cơ chứ?"

Trịnh Hạo Thạc cười nhìn cậu, "Hôn lễ hoàng gia mà!"

Vừa dứt lời thì mấy vị công tước, bộ trưởng...lại chạy tới tiếp chuyện với Trịnh Hạo Thạc.

"Em đi xem cô dâu nhé!" Chí Mẫn buồn chán, lúc này mới nhớ tới nhân vật chính của lễ cưới.

"Tùy em. Mà cẩn thận đấy!" Trịnh Hạo Thạc dặn dò.

Cậu gật đầu với anh rôi nhanh chóng rời tới phòng cô dâu.

Chí Mẫn choáng ngợp trước vẻ đẹp kiều diễm của Tris. Chiếc váy cưới trắng với phần thân trên ren gợi cảm và đuôi váy 3D giúp làm nổi bật vóc dáng của cô. Chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy sáng lấp lánh tôn thêm vẻ đẹp ấy.

"Anh dâu, đẹp không?" Tris mỉm cười hỏi cậu.

"Em nhất định là cô dâu đẹp nhất trên thế gian." Chí Mẫn tấm tắc khen.

Tris mỉm cười rất tươi. Cô nhấc chân váy lên, đi về phía hộp trang sức của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ. Tris tiến về phía Chí Mẫn, đặt chiếc hộp kia vào trong tay cậu.

"Anh dâu, giúp em trả cái này cho anh Erik." Tris nở một nụ cười lộng lẫy.

"Được."

Chí Mẫn nhận hộp. Vừa lúc đó, người của hoàng gia cũng tới đấy có việc cần bàn với Tris nên cậu đành cáo lui trước.

Cậu vừa đi ra khỏi phòng, ai ngờ, lại đụng phải một người, cả thân hình ngã vào lồng ngực của anh ta. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, tự dưng nhùn thẳng vào con mắt lạnh lùng. Anh ta có hai con mắt màu khác nhau, một bên xám tro, một bên đen láy. Cậu vội tránh ra.

Người đàn ông kia cúi người nhìn Chí Mẫn, ánh mây đột nhiên trở nên thâm sâu, bên môi cũng hiện lên một chút châm biếm không dễ phát hiện.

Toàn bộ hành lang chỉ có Chí Mẫn và người đàn ông thần bí kia.

"Xin lỗi." Chí Mẫn nói.

Nắm châm rãi khoát tay, "Đụng phải Krisen đệ nhất phu nhân là vinh dự của tôi."

Chí Mẫn sững người, không phải chứ, cậu nổi tiếng tới như vậy rồi sao? Nhưng sao cậu lại thấy hắn có cảm giác rất lạ, sát khí trên người nồng nặc.

Hắn rốt cuộc là ai?

"Hoàng tử William, nữ hoàng gọi người." Mọt người lính đột nhiên đi tới, hành lễ rồi thông báo.

"Được rồi." William gật đầu. Anh ta thong thả đi theo người lính kia, trước khi đi còn không quên để lại một nụ cười.

Chí Mẫn bỗng thấy lạnh người, len lỏi vào sâu trong nội tâm cậu ác cảm không hề nhẹ, nhất là nghĩ tới nụ cười của hắn, lạnh lùng như có thể xuyên thấu người khác!

Khoan đã, hoàng tử William, OMG, người vừa rồi la hoàng tử nổi danh nhất nhờ Anh. Anh ra la con trai cả của thái tử Edward. Nổi tiếng không chỉ vì tài giỏi mà còn lịch sử tình trường với các mũ minh tinh Hollywood.

Cậu vừa đi ra đại sảnh, vừa suy nghĩ.

"Nghĩ gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc choàng lấy cậu, dịu dàng hỏi.

"Em vừa gặp được hoàng tử William!" Cậu nhanh chóng thông báo với hắn.

Trịnh Hạo Thạc mày hơi nhíu lại, "Hắn có làm gì em không?"

"Không."

Khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc lúc này mới dịu lại. Chí Mẫn nhận ra rằng Trịnh Hạo Thạc rất đề phòng cái người này. Hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Quên mất, "Này, Tris nhờ em đưa cho anh." Chí Mẫn đưa chiếc hộp cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhận cái hộp xong không nói gì, cũng chẳng mở ra.

"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi."

*******
Ánh đèn rực rỡ nhè nhẹ chiếu xuống từng góc của nhà thờ, giữa khung cảnh toàn hoa oải hương tím, ở bên trong là hôn lệ của Công nương Tris và Hoàng tử Mark.

Tris mặc một chiếc áo cưới màu trắng tinh, cô gái dịu dàng đứng trong bầu không khí thiêng liêng lại càng thêm đẹp rạng ngời tuy nhiên sắc mặt của cô không có hiểu hiện gì là hạnh phúc cả. Đáy mắt thì ưu thương, khóe môi mím chặt.

Bàn tay to đầy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay trắng nõn mềm mại, Tris ngước đôi mắt buồn rầu nhìn chủ nhân của bàn tay này - Mark, cũng chính là người chồng sắp cưới của cô. Không biết bao nhiêu lần, cô tưởng tượng về khung cảnh này, Erik dịu dàng cầm tay cô, trao cho cô ánh nhìn dịu dàng, vậy mà bây giờ, người cùng cô tiến vào lễ đường lại chẳng phải anh.

Cha xứ nhìn cặp cô dâu - chú rể trước mặt, trịnh trọng lên tiếng: "Hoàng tử Mark, anh có nguyện ý lấy cô Tris Krisen làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, truoqc mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bản vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Mark nhìn cô dâu đứng bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hạnh phúc, đôi mắt đen tràn ngập dịu dàng, trả lời đầy kiên định: "Con đồng ý!"

Cha sứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Tris: "Cô Tris Krisen, cô có nguyện ý làm vợ của Hoàng tử Mark, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bản vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Ánh mắt của Tris tràn ngập sự xúc động, khẽ quay đầu lại, nhìn về hàng ghế cuối cùng, nơi bóng hình cô ấp ủ bao nhiêu năm nay lặng lẽ ngồi đấy, trái tim vốn loạn nhịp giờ tựa hồ như sắp vỡ tan. Cơn đau từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng trào lên, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn cha xứ, "Con không đồng ý."

Trước sự hoảng loạn của mọi người trong lễ đường, Tris phun ra một bụng máu.

Chí Mẫn nhìn thấy cảnh này thì nhanh chóng chạy lên. Chiếc váy cưới đẹp đẽ đã bị màu máu làm cho trở nên kinh khủng. Tris yếu đuối nằm trong vòng tay Mark, khóe miệng trào ra máu.

"Tris, từ từ hô hấp, đừng thở mạnh." Chí Mẫn cố trấn tĩnh, khuyên Tris.

Tris nở nụ cười thê lương nhìn cậu, "Cậu....không.....xứng.....với......Erik. "

Lời nói ấy khiến cho Chí Mẫn kinh hãi.

Con ngươi màu xanh lam nhìn về phía sau, rồi từ từ nhắm chặt lại. Trái tim cô đã ngừng đập.

Lính bảo vệ đã nhanh chóng di chuyển tới, hốt hoảng bảo vệ. Công nương chết trong hôn lễ, là một việc rất lớn. Bác sĩ đều chạy tới, khi nhìn thấy Công nương thì hốt hoảng.

"Bốp." Mark đột nhiên buông Tris ra, chạy tới đấm thẳng vào Trịnh Hạo Thạc.

"Erik, tất cả là tại anh, tại anh..." Anh ta dường như phát điên lên, liên tục đánh Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc không phản kháng, để mặc cho anh ta đánh.

"Mark, thôi ngay!" William cản Mark lại, tức giận quát.

Trịnh Hạo Thạc quẹt máu nơi khóe môi, anh thất thần đi tới chỗ Tris. Anh chưa từng nghĩ Tris sẽ hành động như thế này.

Anh đặt tay vào mạch, đôi tay run rẩy, không hề có nhịp đập. Máu trên váy đã chuyển sang màu đen, đôi môi của cô thâm tái. Máu không thể biến dạng nhanh như vậy. Trừ khi....

Anh lấy chiếc hội ra, mở, chiếc vòng cổ và những mảnh vỡ của viên ngọc. Màu xanh kì diệu kia cũng chẳng còn nữa.

"Ngốc vậy, lại chọn cách này tự tử!" Trịnh Hạo Thạc lầm bầm. Năm ấy, vì để đáp ứng nguyện vọng của cô, anh đã dùng thứ độc kia nén vào thủy tinh, tạo nên viên ngọc tuyệt mĩ ấy. Chỉ là không ngờ, anh đã một bước giết hại Tris.

Chí Mẫn nhìn bộ dạng đau khổ của Trịnh Hạo Thạc, trái tim không khỏi nhói đau, "Người con gai mà anh đung mười năm để đợi đã đi rồi."

---------------------------------

"Kí ức của rôi chỉ có một người, anh họ - Erik. Nếu có thể lực chọn lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ trao tình yêu cho anh ấy. Quyết không hối hận."

~Tris Krisen ~






  



 


  
 

 

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top