Chương 67
Vincent và Trịnh Hạo Thạc mắt đối mắt, khí thế đối khí thế khiến cho bầu không khí khác thường.
"Này, hai anh, bao giờ xong vậy?" Chí Mẫn ngứa mắt, lạnh nói.
Hai người kia nghe thấy tiếng của cậu thì quay về trạng thái ban đầu.
"Erik, cho tôi gặp riêng anh dâu một chút được không?" Vincent phá vỡ bầu không khí.
"Không cho." Trịnh Hạo Thạc trả lời ngay. Vợ anh là của riêng anh thôi.
"Một chút thôi mà." Vincent năn nỉ.
Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dáng rất chi là tội nghiệp của hắn ta, cuối cùng cũng gật đầu. Trước khi đi còn không quên đe dọa: "Chú mà đụng đến cậu ấy thì anh cho chú vào tắm hồ cá."
Vincent nghe đến hai chữ "hồ cá" thì rùng mình, nghĩ tới mấy con cá "nhỏ nhắn xinh xắn" kia thì ớn lạnh đến tận cổ.
Bây giờ ở vườn hoa chỉ có Chí Mẫn và Vincent. Khuôn mặt Vincent trở nên nghiêm túc, không còn dáng vẻ phong lưu kia.
"Chí Mẫn, hay tôi bên gọi cậu là Key nhỉ?" Vincent nhìn cậu, dò xét.
"Tùy anh." Chí Mẫn trả lời.
"Vậy tôi gọi cậu là Key, bởi cái tên này là nỗi niềm của tôi suốt 6 năm qua." Vincent ôn nhu, ánh mắt anh ấm áp tìm lại hình ảnh chàng trai trong quá khứ.
Chí Mẫn ngớ người. Câu nói của hắn quá nhiều ý nghĩa.
"Sáu năm trước cậu đã từng cứu tôi. Tại tháp Bigben, không biết cậu còn nhớ không?" Vincent nói tiếp.
Sáu năm trước, tháp Bigben, à là cái ngày cậu tới Anh để thi biện luận. Cứu người ư? Hình như là...
"A, hóa ra anh chính là cái người bị bắn hôm đó." Chí Mẫn reo lên.
Vincent nở nụ cười thầm thừa nhận.
Chả là năm đó cậu đi thi biện luận vào buổi tối, lúc về ngờ đâu lại gặp cảnh giang hồ chém giết như phim hành động, cậu bị vạ lây. Bọn họ tưởng cậu là đồng bọn với cái người bị truy sát. Số con chó nổi lên, bọn họ bắn cậu. May mắn là cái tên bị truy đuổi kia có lòng hảo tâm đỡ cho cậu viên đạn. Vừa lúc người của hắn đến, giết ngay tức khắc bọn truy sát. Nhưng mà vết thương quá sâu, cần cấp cứu gấp, nể tình hắn cứu cậu một mạng nên cậu giúp hắn cầm máu.
"Cậu tên là gì?" Vincent yếu ớt hỏi.
"Key." Chí Mẫn trả lời rồi nhanh chóng chạy vút đi. Hình ảnh mà cậu thấy của cái đêm hôm đó chỉ là chàng thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, khuôn mặt xước rách khắp nơi.
Thế mà bây giờ, hắn đứng trước mặt cậu, đẹp trai lồng lộn.
"Cậu biết không? Để tìm ra cậu, tôi đã rất vất vả. Bao nhiêu thông tin đều không chính xác, 3000 cái tên xuất hiện. Nào ngờ, bây giờ cậu lại ở trước mặt tôi, trở thành anh dâu tôi..." Thanh âm của Vincent trầm ấm, mang đầy vẻ tiếc nuối.
"Gặp gỡ là duyên trời định." Chí Mẫn thở dài. "Tôi rất vui vì có thể gặp lại anh, và cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi."
Vincent gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Key, phải chăng chúng ta đã gặp nhau quá muộn để rồi lầm lỡ duyên trời.
Chí Mẫn bị hắn nhìn thì trong lòng truyền lên dự cảm không lành.
"Hết giờ." Trịnh Hạo Thạc thù lù xuất hiện, giải nguy cho Chí Mẫn.
Vincent lắc đầu cười bất đắc dĩ. Chào tạm biệt rồi rời đi.
"Định mệnh nhiều ghê ta. Sao số em vi diệu thế, toàn kà duyên phận cứu người nhỉ?" Giọng điệu chua lìm như bình dấm của Trịnh Hạo Thạc tràn đầy bắt mãn.
Chí Mẫn lúc này mới nhớ, cậu gặp thằng cha nào thì đều là cứu thằng đó. Tôn Niệm Hàn ngã gãy tay, trùng hợp cậu xuất hiện, sơ cứu giúp hắn. Vincent và Trịnh Hạo Thạc bị bắn, cậu cứu bọn họ. Trời ơi, thổ địa hiển linh, sao số cậu lại toàn như thế này hả?
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ôm cậu vào lòng, "Em là định mệnh của anh, không phải của bất kì thằng nào cả."
Pháo đạn tuyên bố chủ quyền đã bân nổ, yêu cầu các nam phụ chú ý mà khai chiến...
------------------------
Vincent lái thẳng xe về cung điện, mặt luôn trong trạng thái sa sầm. Hình ảnh Erik ôm Chí Mẫn cứ hiện trong đầu anh, tia máu trong mắt đỏ ngầu.
Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị anh đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
"Cậu chủ..." Quản gia nhịn không được vội can ngăn.
"Cút!" Vincent rống lên.
Quản gia vội im bật, một khi cậu chủ đã rơi vào trạng thái này thì ắt là có chuyện lớn.
"Sao không phải là tôi." Vincent lẩm bẩm.
Sáng nay, Vincent vẫn còn vui vẻ vì cuối cùng tìm được ra chàng trai của năm nào, thế nhưng đập vào mắt hắn là Chí Mẫn, anh dâu hắn. Nên vui hay buồn đây? Hắn yêu một chàng trai mà hắn chỉ gặp đúng một lần, yêu suốt 6 năm vậy mà giờ xem, cậu ấy đã là anh dâu hắn rồi.
"Nháo đủ chưa?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến cho Vincent ngừng lại.
"Anh sao lại đến đây?" Vincent hỏi.
"Đương nhiên là thăm cậu." Hân nhếch mép cười.
"Hừ, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra thế nào là bất ngờ anh dành tặng cho tôi." Vincent mỉa mai.
"Hahaha... Rất tuyệt đúng không?" Hắn ta cười lớn.
"Con mẹ nó, tuyệt cái con chó!" Vincent bực tức hét lên.
Người đàn ông kia vẫn suy trì bộ dạng ung dung, chân hân gạt hết đám mảnh vỡ trên sàn ra. Ánh mắt hung ác, "Erik Krisen, trò chơi của chúng ta bắt đầu thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top