Chương 66

"Hai đứa dậy sớm thế?" Emma đột nhiên xuất hiện, dịu dàng nói.

Chí Mẫn nhìn bà ấy. Bà ấy mặc bộ đồ ngủ che kín người, tay vẫn đeo găng. Quái lạ, sao ngủ mà vẫn đeo vậy.

"Chí Mẫn, con vừa tỉnh lại nhớ chú ý an toàn nhé!" Emma dặn dò sức khỏe cậu rồi đi ra khu vườn hoa mạn châu sa kia.

Chí Mẫn đẩy tay Trịnh Hạo Thạc, "Mẹ anh sao cứ đeo găng vậy?"

Trịnh Hạo Thạc không nói gì.

"Dựa theo kinh nghiệm bác sĩ của tôi: Khi lấy nước, bà ấy sử dụng tay trái nhưng đó không phải tay thuận chính. Lúc ăn, toàn bộ món ăn của bà ấy đều được làm thành súp hoặc cắt nhỏ. Bà ấy không dùng dao, nĩa, chỉ dùng thìa. Cũng có thể chỉ là do thói quen thôi nhưng mà thỉnh thoảng tay phải của bà ấy run run, sử dụng rất khó khăn. Nếu không nhầm thì...." Chí Mẫn nói tới đây thì ngừng lại, ánh mắt nhìn sang Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vẫn đung cái bộ dạng an nhiên kia, nhưng sâu trong đôi mắt đã có phần kích động.

"Bàn tay phải kia đã không còn khả năng hoạt động." Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

Đấy chính là những gì mà Chí Mẫn muốn nói. Bàn tay phải của Emma đã bị phế.

"Anh không biết vì sao bà ấy lại mất đi khả năng hoạt động của bài tay phải của bà ấy, em đừng trông chờ vào anh. Nếu rò mò thì em có thể tới hỏi bà ấy." Trịnh Hạo Thạc đưa ra lời khuyên.

Xin thôi, người ta đã không muốn đâm vào vết thương cũ rồi mà hắn vẫn còn khuyên cậu làm như vậy, Trịnh Hạo Thạc, anh bị bệnh sao?

*****
Thủ đô Luân Đôn hiện lên đẹp đẽ trong tuyết trắng. Một trong những nơi phồn thịnh, vĩ đại nhất Châu Âu được bao phủ bởi một chiếc áo khoác trắng muốt song vẫn không thể nào che đi được nét vương giả, cao sang của nó.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi đã đi quá biết bao nhiêu nước thế nhưng đất nước khiến tôi lưu luyến nhất vẫn là nước Anh.  Biết tại sao không?" Chí Mẫn nhìn Luân Đôn qua kính xe.

"Vì sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Vì ở đây có John Watson." Chí Mẫn cười.

"Tại sao em lại thần tượng một người chỉ là nhân vật hư cấu vậy hả?"

"Tuy John Waston chỉ là nhân vậy trong truyện Sherlock Holmes nhưng chính ông ấy lại khiến cho em yêu. Em không thích Sherlock, bởi vì ông ấy quá thông minh cứ cảm tưởng nói chuyện với ông ấy như nói chuyện với Google vậy. Nhưng John Waston thì lại khác, ông ấy không quá hoàn hảo, thông minh ở dạng hơn người một chút, đặc biệt là ông ấy rất nghĩa khí." Chí Mẫn bày tỏ tấm lòng cảm thán của mình.

"Nghe em nói vậy thì anh cũng chẳng thấy đúng ở chỗ nào cả. Đối với anh, anh chỉ thích Sherlock, đơn giản một điều rằng vì ông ấy là nhân vật chính của bộ truyện." Trịnh Hạo Thạc nói.

Mặt Chí Mẫn vô cảm. Đại ca, anh không thể bình thường chút sao?

Chí Mẫn không nói gì nữa, đàng tiếp tục ngắm phong cảnh.

"Anh thích Sherlock Holmes là bởi vì ông ấy đủ thông minh, mạnh mẽ để bảo vệ những người mà mình yêu quý." Trịnh Hạo Thạc đột nhiên nói.

Mây tuyết phải chăng bớt giá lạnh, mùa đông có lẽ bớt tuyết hơn. Ấm áp trong giọng nói của anh sưởi ấm tất cả.

*******
Phố Baker, xon phố gắn liền với tên tuổi của thám tử tài ba Sherlock Holmes, tuy đây chỉ là nhân vật trang giấy nhưng khi tận mắt nhìn thấy ngôi nhà 221B này thì chúng ta vẫn sẽ tin đây là thật.

"Chẳng lẽ em thích bác sĩ Waston sao, anh đưa em tới xem ngôi nhà của ông ấy." Trịnh Hạo Thạc mở cửa xe cho cậu.

Bất ngờ lớn, trước đây cậu tới Anh chẳng qua chỉ là để đi tham gia cuộc biện luận quốc tế, không có dịp tới đây chơi, bây giờ tới nơi quả thực rất ngạc nhiên. Cậu chính kà đang tới ngôi nhà của Sherlock và Waston.

Sau khi mua vé xong, hai người cùng đi tham quan.

Trong phòng khách, cậu nhìn thấy các vật bất ly thân của Holmes như tẩn thuốc, mũ phớt, kính lúp,...còn cí cả nơi Holmes và bác sĩ Waston thường ngồi trò chuyện với nhau bình luận về các vụ án. Bao nhiêu căn phòng, Chí Mẫn đi hết, lúc đi còn không ngừng kể cho Trịnh Hạo Thạc nghe về mấy vụ án nữa.

"Không ngờ có thể gặp hai người ở đây đấy!" Một giọng nói dịu dàng cất lên.

Tris và một người đàn ông ngoại quốc khác cũng cùng nhau đi tham quan nơi này. Người đàn ông bên cạnh Tris rất đẹp trai, anh ta mặc bộ âu phục cắt may cẩn thận, cả người toát ra thần thái vương giả.

"Anh dâu, em là Mark, chồng sắp cưới của Tris." Anh ta giới thiệu.

Mark không gọi mình là hoàng tử, anh ta chỉ giới thiệu bản thân như một người bình thường. Ngữ khí rất gần gũi, không kiêu ngạo.

"Rất hân hạnh được gặp mặt." Chí Mẫn cười.

Thế là cậu lại gặp thêm một nhân vật cực phẩm khác.

"Hai người cũng thích Sherlock sao?" Tris hỏi.

"Đúng vậy." Trịnh Hạo Thạc trả lời rồi dịu dàng ôm Chí Mẫn.

Sắc mặt của Tris thoáng tái xanh, nhưng vẫn duy trì nụ cười, "Vậy hai người tiếp tục đi, bọn em không làm phiền nữa."

Tris và Mark chào hỏi đôi câu rồi rời đi.

"Cái anh chàng Mark kia rất dễ gần." Chí Mẫn cảm thán.

"Mark là người tốt, anh hi vọng Tris trân trọng cậu ấy." Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn cố soi biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc, vẫn trầm tĩnh không có dấu hiệu ghen tuông gì hết. Woa, anh rất tỉnh à nha.

Tham quan nhà của Sherlock xong thì đồng hồ điểm 9 giờ.

"Chí Mẫn, em thật sự mới làm phẫu thuật xong sao?" Nhìn cái vẻ mặt tưng tửng tưng tửng của cậu, Trịnh Hạo Thạc rất khó hiểu nha.

"Tôi đây sao bằng anh được, mới phẫu thuật gắp đạn ở tim ra vậy mà sáng hôm sau đã đuổi tôi chạy một vòng thành phố X." Chí Mẫn bĩu môi.

"Ờ." Trịnh Hạo Thạc không có chỗ để chen lời, đành gật đầu chấp nhận.

"Vậy tiếp theo em muốn đi đâu?"

"Về nhà."

******
Vườn hoa...

Bà Emma sáng nay phải tới cung điện để chuẩn bị cho hôn lễ của Tris và Mark.

"Hôn lễ vào ngày bao nhiêu vậy?" Chí Mẫn vừa ngâm hoa vừa trò chuyện với Trịnh Hạo Thạc.

"10 ngày nữa." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Anh nghĩ Tris sẽ hạnh phúc chứ?" Chí Mẫn cố tình hỏi để xem phản ứng của Trịnh Hạo Thạc.

"Hạnh phúc của anh, anh không lo, quản chuyện người ta nhiều làm gì." Trịnh Hạo Thạc véo má cậu.

"Từ bao giờ anh đã có thói quen véo má tôi vậy hả?" Chí Mẫn bất mãn.

Trịnh Hạo Thạc không véo nữa, bàn tay chuyển từ má trượt xuống cái cổ trắng nõn của cậu.

Chí Mẫn mặt đỏ bừng, vội tránh ra.

"Ngủ cũng ngủ rồi thì em lo gì cơ chứ!" Trịnh "dâm tặc mặt dày vô sỉ" phát ngôn.

Lại nhắc đến chuyện cái đêm hôm đó, Chí Mẫn chỉ muốn đào một cái lỗ mà chôn thân thôi.

Tiếng động cơ xe phóng vù vù đi vào. Con xe Buggati màu xanh ngọc nổi bật. Mấy đóa hoa mạn châu sa vẫn không thoát kiếp bị thổi cho bay tung tóe.

"Hi!" Cái khuôn mặt phong lưu đưa tình của Vincent ló ra.

Tại sao cái thằng này toàn thích chơi trội thế nhỉ?

"Lại tới đây làm gì?" Trịnh Hạo Thạc đen mặt, cái tên này làm hư chuyện tốt của anh.

Vincent rời xe, đi ra chỗ hai người, giọng nói quyến rũ, "Thăm người đẹp."

Trịnh Hạo Thạc kéo Chí Mẫn về phía mình, ném cho Vincent một ánh mắt hung ác.

Thế này mới là phản ứng ghen tuông này...

Vincent ngồi đó, nói đủ thứ chuyện, từ chuyện cô người mẫu hắn đang bị đồn thổi cho đến chuyện Sherlock Holmes phá án như thế nào. Cái giọng nho nhã đặc trưng của nước Anh khi rơi vào miệng của Vincent lại như nghe tiếng Thái Lan vậy, uốn uốn éo éo.

"Đấy, giái sư James Moriarty đã đặt nãy Sherlock như vậy đấy!" Vincent cuối cùng cũng chịu dừng.

Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt.

"Rốt cuộc là chú đã kể xong chưa?" Trịnh Hạo Thạc không kiên nhẫn được nữa, gằn giọng nói.

"À...sắp xong rồi!" Vincent mặc kệ ánh mắt kia, tiếp tục câu chuyện của mình. "Chí Mẫn, ngày mai em đưa anh đi chơi."

"Em vừa mới làm phẫu thuật, không thể đi." Trịnh Hạo Thạc vội ngăn cản.

Chí Mẫn thân là một bác sĩ nên hiểu được sức khỏe là vàng nhưng mà đi chơi rất là hứng thú nhé.

"Khi nào anh khỏi thì chúng ta đi." Vincent không nản chí, tiếp tục lôi kéo.

"Anh cũng có thể tự đưa cậu ấy đi." Máu ghen trong người Hạo Thạc nổi lên.

"Em cũng có thể." Vincent cố chấp.

"Mục đích của chú là gì?" Trịnh Hạo Thạc đánh thẳng vào vấn đề, ánh mắt thâm lường như rada không ngừng quét.

"Đơn giản, giải trí." Vincent nhàn nhạt buông lời.





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top