Chương 65
Số của Chí Mẫn là số con chó. Tưởng tượng đi, tối qua bạn còn nhảy múa hát ca ở cung điện nước Anh vậy mà sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã bị một cơn đau hàng hạ cho sống không bằng chết.
Phòng phẫu thuật....
Chí Mẫn nhợt nhạt nằm trên bàn mổ. Sợ hãi nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Tuy anh là chồng trên danh nghĩa của tôi thì cũng nên nói một câu an ủi đi chứ."
"Em yên tâm. Cho dù em có chết thì cũng có người thay em yêu tôi." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói.
"Anh không nói được câu nào tử tế hơn sao?"
"Nếu em chết, toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều sẽ đốt hương cho em. Bởi vì em đã để lại cho đời một người đàn ông độc thân đầy quyến rũ."
"Tôi nên gọi anh là Trịnh Tự Sướng."
"Không sao. Phụ nữ chẳng quan tâm đến tên của anh đâu. Họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp trai của anh thôi."
"Anh nói tiếng chó."
"Vậy tôi nói tiếng người cho em." Trịnh Hạo Thạc cười, hét lớn với tất cả bác sĩ, "Vợ gia mà chết, gia cho tất cả các ngươi vài bể tắm nhà gia."
Trịnh Hạo Thạc hôn lên trán của Chí Mẫn: "Yên tâm. Nếu mà lão Thần Chết có tới đâu bắt em đi thì anh sẽ cho lão vào xem bể cá cảnh nhà anh."
Thực ra là số con chó thì cũng là số con chó Sammoyed(*). Có ông chồng như này thì tôi tình nguyện số chó cả đời. Nhưng mà có người lại không biết hưởng.
"Ở Anh thì làm gì có hồ cá." Chí Mẫn bĩu môi.
"Tôi đảm bảo với em rằng hồ cá ở đây còn nhiều gấp bội ở Tuyến Linh Viên." Trịnh Hạo Thạc cười.
Con mẹ nó bà nội, cái tư tưởng yêu thích loài cá giết người của Trịnh Hạo Thạc chính là được di truyền từ nước Anh này tới.
Đám bác sĩ nhìn hai vợ chồng kia mải nói chuyện mà không phẫu thuật, mồ hôi rơi giọt ngắn giọt dài.
"Mr.Krisen, khi nài thì chúng ta bắt đầu vậy?" Một vị bác sĩ đáng bạo hỏi.
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới chợt nhớ tới vấn đề quan trọng, an ủi Chí Mẫn vài câu rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
"Erik, con yêu Chí Mẫn rồi, hơn nữa còn yêu một cách rất sâu đậm. Con có thể vì thằng bé mà trở thành một con người khác. Ở bên nó, con luôn bày trò, nố những thứ khiến cho nó vui, con không bao giờ để lộ ra bản chất thật, con người thật của con. Ở hắc đạo, bọn họ nghe tới tên con thì sẽ nghĩ ngay tới nạn vuốt sắc nhọn của những con cá Piranha, còn Chí Mẫn lại nghĩ tới một người đàn ông ngạo mạn, tự phụ. Erik, mẹ đã dặn con rất nhiều rồi, đừng có yêu ai cả, bởi yêu là độc dược không thuốc giải." Emma ngồi ở ngoài, nhẹ nói với Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép lên cười, "Chỉ cần cậu ấy vui, con có thể làm tất cả."
Emma bị chấn động bởi câu nói này. Trong miền kí ức đã bán bụi mấy chục năm đột nhiên vang lên tiếng trầm ấm của người đàn ông, "Chỉ cần em vui, anh nguyện từ bỏ tất cả."
Trịnh Hạo Thạc nhìn xuống đồng hồ, bắt đầu đếm từng giây.
Emma nhìn vẻ mặt chăm chú của con trai mình, lắc đầu. Bà ta đứng dậy, đi ra khỏi khu vực chờ.
Quản gia Jack đột nhiên xuất hiện, đi lại phía bà. "Phu nhân, về việc chế ra thuốc giải đã hoàn thành được phân nửa rồi. Chỉ là..."
"Chỉ là chuyện gì?" Emma nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta, nghiêm giọng hỏi.
"Chúng ta chưa từng thử nghiệm nó, liệu rằng lần này có thành công hay vẫn như mọi lần khác?" Jack nói.
"Cứ đưa mẫu thuốc về đây, ta sẽ tự thử."
Jack cả kinh, "Nhưng nếu có chuyện gì thì..."
"Cứ làm như vậy đi." Emma phất tay.
Jack chỉ đàng nhận lệnh.
Emma đứng yên nhìn bầu trời ngoài kia, ánh bình minh cũng chỉ vừa len lỏi quanh xứ sở này. Đã bao lâu rồi bà chưa ngắm bình minh, đã bao lâu rồi bà chìm trong bóng tối. Bà run run kéo găng tay phải ra, bàn tay với lớp da nhăn nhiu, nổi lên trông rất kinh dị, trái ngược với bàn tay bên trái. Nhưng thoát ẩn trong lòng bàn tay phải, một mảnh chip nhỏ.
Khóe môi tự giễu lên một nụ cười, "Trịnh Hạo, con trai của chúng ta rất giống ông, giống ông đến nỗi tôi còn thấy sợ. Sợ sự chung thủy, sợ sự yêu mù quáng quá mức của nó sẽ khiến nó có kết cục như ông."
******
3 tiếng đồng hồ, 180 phút, 10800 giây. Trịnh Hạo Thạc đã ngồi đây được từng đấy thời gian rồi.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, giường bệnh đẩy tới. Chí Mẫn vẫn còn đang hôn mê.
"Mr.Krisen, hiện tại con chip kia cũng đã được đưa ra rồi nhưng phần độc tố ở trong cơ thể thì chúng tôi vẫn chưa thể làm gì được." Vị bác sĩ phẫu thuật chính e ngại.
"Như vậy là được rồi." Trịnh Hạo Thạc nói.
Hộ sĩ nhanh chòng chuyển bệnh nhân về phòng bệnh.
******
Mơ mơ màng màng chính là trạng thái của Chí Mẫn bây giờ. Mắt nhắm lâu bây giờ mở cũng cảm thấy mệt. Bàn tay của cậu đang được ai đó nắm chặt.
Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi gục đầu bên giường. Chí Mẫn không muốn đánh thức anh nên chỉ im lặng ngắm anh. Kể cả lúc đi ngủ, thần thái của anh vẫn không thể dịu dàng, đôi lông mày cau lại, khóe môi mím chặt.
Chí Mẫn nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng của ngày thứ hai sau khi cậu phẫu thuật. Vậy chắc là hắn ta đã chịu khổ rồi.
Trịnh Hạo Thạc mở mắt, cậu vội nhắm mắt lại giả ngủ. Cảm giác bàn tay to lớn của anh đặt lên trán cậu, mang hơi ấm tiến vào.
"Đã hạ sốt." Trịnh Hạo Thạc nói nhỏ.
Sau khi phẫu thuật, Chí Mẫn lên cơm sốt, hai ngày nay tất cả các bác sĩ đã bị Trịnh Hạo Thạc hù dọa cho không dám thở nữa.
Bàn tay ấm áp đặt trên trán cậu bỗng di chuyển, đặt lên má cậu rồi véo một cái.
Chí Mẫn bị đau thì thôi giả vờ, bất mãn nhìn anh, "Anh định mưu sát người sao?"
Trịnh Hạo Thạc cười, mệt mỏi sau bao ngày biến mất, "Thấy em giả vờ hăng say như vậy nên anh phải thử xem trì h độ diễn xuất của em nó như thế nào!"
Chí Mẫn xấu hổ, cái tên này nhìn thấu cậu rồi.
"Đói không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Ọc...ọc...ọc..." Cái bụng của Chí Mẫn đã tự trả lời.
Trịnh Hạo Thạc cười, anh không hề thấy phản cảm gì với hành động đó.
Chí Mẫn thì đen mặt, thanh danh một đời của cậu...
"Anh đi nấu gì cho em ăn." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
Chí Mẫn kinh hoàng, Trịnh Hạo Thạc nấu ăn ư?
"Yên tâm. Chi dù anh có nấu dở thế nào thì cũng đảm bảo em ăn được." Trịnh Hạo Thạc bào chữa.
Chí Mẫn gật đầu.
Trịnh Hạo Thạc rời phòng.
Chí Mẫn nhếch nhác vào nhà vệ sinh rửa mặt sửa soạn.
Khi cậu xuống nhà ăn, mùi thơn của đồ ăn đã khiêu khích cái bụng đói của cậu.
Hình ảnh Trịnh Hạo Thạc đeo tạp dề, cẩn thận cắt cà rốt quả rực rất đẹp. Tưởng tượng đi, một người đàn ông vừa đẹp trai đang chăm chú nấu ăn, đấy chẳng phải là một bức tranh hoàn mĩ sao.
Chí Mẫn chống cằm say sưa ngắm hắn.
Bát cháo thơm phức đặt trước mặt, màu cam cà rốt rất kích thích mắt nhìn nha.
"Anh nấu thật không đấy?" Chí Mẫn ăn, mùi vị cực kì ngon.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu ăn, "Không. Anh nhờ đầu bếp nấu, anh chỉ cắt thêm cà rốt vào thôi."
Hảo cảm rớt xuống.
"Dù sao anh cũng biết cắt cà rốt là được rồi. Đẹp trai là được, trẫm miễn tội." Chí Mẫn tiếp tục ăn, ít ra Trịnh Hạo Thạc còn biết cắt cà rốt.
Chắc là do sốt hai ngày nên Chí Mẫn ăn như hổ đói, chén hết ba tô cháo bự và một cốc sữa đậu nành.
"Ăn nhiều thế này chắc là béo lên mất." Chí Mẫn ăn xong, ủ rũ nói.
"Béo không sao cả." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Béo xấu."
"Anh muốn em xấu còn không được nữa. Tối dạ tiệc đó em quá đẹp, khiến bao nhiêu thằng ngắm nhìn, anh thật muốn chọc mù mắt bọn chúng đi. Em xấu thì sẽ không ai nhìn cả, như vậy thì anh đỡ phải lo lắng." Trịnh Hạo Thạc tuyên bố hùng hồn.
Chí Mẫn nghe xong suýt thì trào nước mắt, đàn ông thế này trên thế giới còn bao người?
------------------------------------------------
(*) Một trong số giống chó đắt nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top