Chương 61
"Anh Chí Mẫn này, em nói thật với anh là sao hôm nay anh cư xử lạ thế?" Bảo Anh vừa về nhà thì đã thấy Chí Mẫn ngồi thù lù trên ghế sofa, đã thế lại còn lẩm bẩm những điều kì quái nữa.
"Em không hiểu đâu." Chí Mẫn nói. Tại sao lần đầu tiên của cậu lại mất đi chỉ vì một li rượu cơ chứ?
"Thế giới nột tâm của anh em thực không hiểu chút nào!" Bảo Anh lắc đầu. Thiết nghĩ nhà trường cho nghỉ học một ngày thì có thể về đây chơi với Mẫn huynh, ai ngờ vừa về đã gặp ngay cái cảnh này.
"..." Chí Mẫn im lặng.
Bảo Anh xách đống đồ lên tầng, để lại Chí Mẫn ngồi phía dưới.
Đau. Đây chính là ý thức của Chí Mẫn bây giờ. Lưng cậu rất đau tựa như bị kim đâm vào vậy, cái cảm giác này giống hệt như lần trước.
"Bảo Anh..." Chí Mẫn gọi.
Cơn đau như điện chạy nhanh lan khắp cơ thể của cậu. Ý thức dần yếu đi, nhấp nhoáng chỉ là bóng dáng mơ hồ của ai đó.
-----------------------------------
"Hạo Thạc, chỉ có thể tới London thôi. Lần này độc đã tiến sâu rồi!" Tôn Niệm Hàn nói với Trịnh Hạo Thạc đang ôm Chí Mẫn.
Trịnh Hạo Thạc đến Phác gia là để đón Chí Mẫn về, ai ngờ vừa vào tới phòng khách thì đã thấy cậu nằm ngất ở giữa sàn, Bảo Anh thì đang chạy vội xuống cầu thang. Dặn dò Bảo Anh rồi vội vã tới chỗ Tôn Niệm Hàn.
"Không thể có cách khác sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi Tôn Niệm Hàn.
"Không thể." Tôn Niệm Hàn trả lời.
Trịnh Hạo Thạc nghe thấy vậy thì rút máy ra gọi cho Thần Tự chuẩn bị phi cơ. Lần này, có lẽ chỉ có thể tới chỗ bà ta thôi.
Chiếc máu bay tư nhân nhanh chóng được đưa tới. Trịnh Hạo Thạc bế Chí Mẫn vẫn còn đang hôn mê trong lòng lên máy bay.
"Trịnh Hạo Thạc, có lẽ quyết định của tôi năm xưa sai rồi!" Tôn Niệm Hàn bỗng nói.
Trịnh Hạo Thạc dừng chân, quay lại nhìn Tôn Niệm Hàn, "Tôi sẽ khiến cho nó trở thành đúng!" Nói xong liền đi thẳng lên.
Tôn Niệm Hàn nhìn chiếc máu bay đang xa dần kia, ánh mắt đượm buồn, "Có lẽ tôi cũng chỉ là tự dối mình!"
----------------------------------------------
London, Anh...
Tòa lâu đài cổ kính trải qua hàng trăm năm sừng sững hiện lên, một cơ ngơi khiến người ta choáng ngợp. Từ trên trời ao, sắc đỏ của mạn châu nổi bật cánh khủng khiếp, cái màu đỏ như địa ngục. Đây chính là tư viên của dòng dõi quý tộc nước Anh, lâu đài cổ 300 năm của gia tộc Krisen.
Chiếc máy bay đỗ xuống sân cỏ được tỉa cắt rất khéo, bên cạnh vườn hoa mạn châu sa. Cửa máy bay vừa mở thì đã đập vào mắt cảnh một dàn vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh. Phía trước họ là một người phụ nữ mặc đồ màu trắng nhưng lại toát lên khí chất trái ngược với màu trắng kia, sự lạnh giá của bóng đêm, bà ta chính là Emma Krisen, nữ công tước nổi tiếng của nước Anh.
Trịnh Hạo Thạc bế Chí Mẫn bước xuống máy bay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Emma.
Thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Emma miệng hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với anh ta: "Erik, ta biết rồi sẽ có ngày con tới tìm ta mà!"
"Cậu ấy bị con chip đâm sâu hơn." Trịnh Hạo Thạc nói.
Emma tiến lại gần, nhìn Chí Mẫn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thâm trầm, "Vào nhà đi, ngoài này lạnh không khéo lại khiến con dâu của mẹ bị độc phát tác đấy."
Bà ta căn bản không muốn cứu Chí Mẫn. Trịnh Hạo Thạc tức giận nhưng chẳng biểu lộ gì, không thể để Emma nắm được điểm yếu.
Trịnh Hạo Thạc bế Chí Mẫn vào lâu đài, theo trí nhớ tìm về căn phòng cũ của mình năm xưa. Tất cả đều được giữ nguyên, không thau đổi chút nào, trên tường vẫn là mấy khẩu súng, tủ sách thì toàn sách hóa học, trên bàn làm việc thì mấy lọ thuốc độc xếp ngay ngắn. Hai mươi năm rồi, đau đớn vẫn như xưa. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, quan sát biểu tình của cậu, chắc chắn cậu ổn rồi mới ra khỏi phòng.
Vườn hoa....
Emma ngồi ở giữa vườn hoa nhàn nhã uống trà, phong thái ưu nhã của người Anh khiến bà ta trở nên vô cùng cao quý. Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện với Emma, vẫn duy trì cái bộ dạng lạnh lùng như băng.
"Licoris Radiata!" (Bỉ ngạn hoa) Emma khẽ cười.
"Bà biết ý nghĩa của nó là gì không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Phân ly, đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết và hồi ức đau thương." Emma nhàn nhạt nói.
Trịnh Hạo Thạc cười phá lên, "Một người vô tính như bà Emma đây vậy mà vẫn hiểu được nó sao? Quả là một việc hết sức phi thường."
Emma hiểu ý nghĩa của câu nói mỉa mai này nhưng vẫn tỏ ra bình thản.
"Mrs.Krisen, I will tell rou a boring story!" (Bà Krisen, tôi sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện) Trịnh Hạo Thạc ngừng cười, lạnh lùng nói.
"Một người đàn ông sẵn sàng chống đối lại quyết định của gia tộc mình để lấy người con gái mà ông yêu chứ không theo sự sắp xếp của gia tộc, cũng chính vì điều đó mà ông ta đã mất tất cả. Ông ta rất yêu vợ mình, và cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn, ông có một gia đình cực kì hạnh phúc, nhưng thật ra tất cả chỉ là giả tạo. Vợ ông ta tuy là cũng rất yêu ông ta nhưng bà ta lại yêu quyền lực hơn, cho nên bà ta đã lợi dụng chồng của mình để có thể tranh giành quyền lực. Khi có được quyền lữ rồi, bà ta đã biến chất, người đàn ông đó và con trai không thể nào tìm thấy bóng dáng của người vợ đảm đang hay người mẹ hiền dịu nữa. Bà ta bây giờ trở thành một kẻ xa lạ, máu lạnh vô cùng. Người đàn ông kia vì quá tuyệt vọng nên đã giải thoát cho vợ mình. Ông ta kết hôn với người con gái lúc đầu mà gia tộc sắp xếp, sống một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cho đến một ngày, người con trai của ông ta quay về, ông ta rất vui, 10 năm sống trong đau khổ, bây giờ cũng coi như là thanh thản hơn trước. Tuy nhiên ông lại không ngờ được, vợ trước của ông ta đã sắp xếp tất cả, và mục đích lần này của bà ta chính là giết chồng của mình và bạn thân. Người con trai quay về để thực hiện mục đích giết ông ta. Nhưng anh ta lại không làm như vậy, thứ thuốc độc mà mẹ đưa cho đa bị anh ta giấu đi." Trịnh Hạo Thạc kể một mạch câu chuyện vô vị.
Bàn tay trái cầm li trà của Emma hơi run, sắc mặt của bà ta tái ngắt.
"Rồi một ngày, người đàn ông kia nhìn thấy thứ độc bị con trai giấu đi. Ông ta đã hiểu tại sao con trai lại trở về, đau đớn, tuyệt vọng, ông ta liền tự hạ độc lên người mình. Trước khi chết, ông ta đã dặn với người con trai rằng: "Chỉ cần là điều mà mẹ con muốn, ta nhất định sẽ làm, cho dù là chết." Trịnh Hạo Thạc ngừng lại, quan sát biểu tình của Emma.
Nước mắt không hề rơi một giọt, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
"Câu chuyện đến đây là hết!" Trịnh Hạo Thạc nở một nụ cười.
Emma nhếch mép, "Quả nhiên vẫn vô vị!"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cầm li trà lên uống, miệng nhấm nháp. Ánh mắt anh dừng lại nơi tay phải đeo găng của Emma, rồi lại nhớ tới hành động cầm li trà bằng tay trái của Emma, lòng hơi sững lại. Hai mươi năm trước, khi sẹo bỏng đã hồi phục rồi trở về Trung Quốc tới giờ là lần đầu tiên anh gặp lại mẹ của mình. Chỉ là không ngờ, lại thay đổi như vậy.
"Con muốn ta cứu Chí Mẫn, thì con phải đáp ứng ta một điều kiện." Emma buông tách trà xuống, giọng không lạnh không nhạt nói.
"..." Trịnh Hạo Thạc không trả lời nhưng không có nghĩa cự tuyệt.
"Làm chủ nhân của Krisen."
"Chỉ vậy thôi sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Đúng vậy."
"..."
"Nếu con yêu Chí Mẫn thì mẹ khuyên con nên dừng lại đi, liệu nó có chấp nhận việc mẹ chồng của nó giết mẹ nó không?" Emma đột nhiên nói.
Điều lo lắng mà Trịnh Hạo Thạc chôn giấu bao lâu nay cuối cùng cũng bị đào lên.
"Tình yêu là độc dược không thuốc giải đấy!" Emma cười rồi đứng dậy rời khỏi vườn hoa, để lại Trịnh Hạo Thạc ngồi đó.
*********
Chí Mẫn tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, căn phòng xa lạ, đây không phải Phác gia, Tĩnh gia hay Tuyến Linh Viên, nơi này là một nơi quá xa lạ. Cậu vội vàng rời khỏi phòng, nhìn kiến trúc cổ trang trí từ cầu thang, trần nhà thì cậu mới nhận ra được là cậu đang ở trong một tòa lâu đài quý tộc, nhưng kiến trúc này đều là của các quý tộc Châu Âu. Cho tới khi đi xuống tầng cũng kiểu thế này, cậu không gặp được bất cứ người nào cả. Nhưng khi ra khỏi nơi này, cậu bị choáng ngợp bởi vườn hoa mạn châu sa trước mắt. Rốt cuộc là cậu đang ở đâu đây?"
Chí Mẫn chậm rãi đi vào trong vườn hoa. Khi đến khu trồng hoa bỉ ngạn, cậu thấy một khoảng không gian toàn một màu đỏ rực đầy thê lương, từ xa nhìn vào trông chẳng khác nào một tấm thảm đầy máu. Những bông hoa đỏ rực đung đưa trong gió như cấu lên một bản tình ca thê lương. Cậu chợt thấy ở giữa vườn hoa, Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ở đó. Cậu nhanh chóng tới.
"Trịnh Hạo Thạc?" Cậu thử gọi.
Trịnh Hạo Thạc xoay người lại nhìn về phía cậu. Ánh hoàng hôn lấp lánh trên người Chí Mẫn, trong bộ áo trắng, cậu lại càng trở nên xinh đẹp. Cậu đứng trong vườn hoa, khuôn mặt xinh đẹp như mẫu đơn hướng về phía anh. Sắc đỏ tươi của hoa bỉ ngạn càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng của cậu. Cảnh tượng lúc này như một bức tranh tuyệt đẹp khiến Trịnh Hạo Thạc đê mê.
"Tỉnh rồi à?" Anh khẽ nói.
"Đây là đâu?" Chí Mẫn hỏi.
"London, Anh."
Chỉ là hôn mê một ngày thôi mà khi tỉnh lại đã ở một châu lục khác, ai cho con nhân đạo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top