Chương 59
"Vũ, em hận anh, hận anh vì người con gái khác mà lạnh nhạt với em, vì người khác mà tàn nhẫn giết hại con em." Cô gá kia đứng trên tầng thượng, nước mắt rơi lã chã, gào thét.
"A Nhã, xuống đây, nghe anh giải thích." Người đàn ông kia lo lắng, cố gắng khuyên bảo cô ấy.
"Giải thích ư? Giải thích về cái gì cơ chứ? Cô ta chỉ bị ngã trầy chân, anh đã mua luôn cả cái bệnh viện, thế còn em thì sao, em sảy thai, cái lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu, anh đang sau men tình với kẻ nào?" Cô gái kia thẫn thờ.
"Từ đầu chí cuối, người mà anh yêu luôn là em, trước sau không đổi lòng." Người đàn ông kia khẳng định.
Cô gái kia nhìn anh ta, khóe miệng bỗng cong lên, nụ cười bi thương nồng đậm. "Tiếc quá, anh sớm đã không còn như vậy nữa."
Thân ảnh yếu ớt ngã xuống, rơi vào trong màn đêm, chỉ để lại phía sau tiếng thét đau thương của người đàn ông. "A Nhã...."
Chí Mẫn xem phim mà nước mắt lưng tròng, thay không biết bao nhieu là khăn giấy.
"Chí Mẫn, cùng quá cũng chỉ là một bộ phim thôi mà, em khóc gì nhiều thế?" Trịnh Hạo Thạc ngán ngẩm, nãy giờ anh xem bộ phim này mà ngủ gà ngủ gật không biết bao nhiêu lần thế mà cậu vợ của anh thì khóc cho sưng mắt.
Chí Mẫn lau sạch mặt, giọng khàn khàn nói, "Anh thì biết gì chứ? Cảnh tượng thương tâm như thế mà anh vẫn vô cảm vậy?"
"Tâm Nhã ngốc nghếch nghĩ rằng Hải Vũ phản bội cho nên tự kết liễu đời mình, thiểu năng." Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt nói, một bộ phim quá nhảm.
"..." Chí Mẫn cạn ngôn.
Trịnh Hạo Thạc ưỡn ẹo đứng dậy, rời khỏi phòng khách, từ khi về Tuyến Linh Viên tới giờ anh đã bị cậu vợ nhỏ này ép cùng xem cái bộ phim nhảm nhí, bây giờ mới được tự do.
Điện thoại trong túi áo rung lên.
"Alo." Trịnh Hạo Thạc lười biếng nghe máy.
"..."
"Chuyện gấp lắm sao? Chờ tôi tí tôi đến ngay."
Cúp máy, Trịnh Hạo Thạc lại dặn dò cậu vợ nhỏ. "Anh có chuyện gấp, đêm nay phải ra ngoài, em có ở được không?"
Chí Mẫn nghe thấy thế thì mừng rỡ, "Anh cứ đi đi tôi ở nhà được mà."
"Cái biểu tình này là gì hả?" Trịnh Hạo Thạc nhìn cái vẻ mặt giống như bắt được vàng của Chí Mẫn thì nhíu mày.
"Đi đi, chẳng phải anh có chuyện gấp sao?" Chí Mẫn xua đuổi.
Trịnh Hạo Thạc không chấp nhặt với Chí Mẫn nữa, lên gác thah đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Chí Mẫn xác định Trịnh Hạo Thạc đã rời khỏi nhà thì mừng rỡ. Thay đồ xong rồi nhanh chóng lấy xe của mình chạy trốn.
Quán bar Mê Tình...
Ánh đen tà mị theo đốt bản tính con người, nhục dục trầm luân khắp nơi. Vừa vào nơi đây là đã như bước một chân vào cấm tự.
"Key, không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã lấy chồng rồi!" Chàng trai mắc chiếc áo khoác mào đỏ rượu, phong tình nói với Chí Mẫn.
Người này chính là Tim, tên tiếng Trung Quốc là Quan Nhĩ, bạn cùng kí túc xá ở đại học với Chí Mẫn. Quan Nhĩ rất đẹp, vẻ đẹp của cậu mang đầu hoang dã, quyến rũ bốc lửa. Lần này cậu bạn này về nước nên Chí Mẫn tới đây ăn mừng. Nói là ăn mừng nhưng thực ra chỉ có hai người.
"Tim, tôi đây tuy mang danh trai có chồng nhưng danh tiếng chưa chồng vẫn còn vang danh mãi." Chí Mẫn cười.
"Tổ tông của tôi ơi, nói quá trớn rồi." Quan Nhĩ cũng cười theo.
"Lần này về nước làm gì hả?" Chí Mẫn cầm li rượu vang đưa cho Quan Nhĩ, thuận tiện hỏi.
"Tiểu Triết mang bầu, cho nên về đây thăm nó một tí." Quan Nhĩ uống sạch rượu.
Tiểu Triết mà Quan Nhĩ nhắc đến chính là vợ của Chấn Bách Niên. Người thân của Quan Nhĩ đều đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ còn lại em trai Quan Triết. Quan gia trước đây là một tập đoàn phá sản nhưng kể từ 5 năm trước, Quan Nhĩ đã khôi phục lại, bâu giờ phát triển rất hùng mạnh.
"Xem đi, em cậu mới có 23 mà sắp làm mẹ rồi, còn cậu thì 28 đến nơi rồi mà vẫn chẳng có kẻ nào rước đón." Chí Mẫn rót thêm rượu cho Quan Nhĩ.
Quan Nhĩ mỉm cười, không nói gì.
"Lần này có ở lâu không?" Chí Mẫn hỏi.
"Chắc tầm 1 tháng gì đấy. Cứ nghĩ lần này về có thể đối đầu với Mục thì một phen, ai ngờ chân còn chưa tới thì Mục thị đã đổ rồi."
Nụ cười của Chí Mẫn khựng lại. Mục thị đổ chẳng phải là tác phẩm của lão công nhà cậu sao.
"Ối, hai mĩ nhân, sao lại ngồi đâu một mình thế này?" Từ đâu xuất hiện hai thanh niên choai choai, người bốc đầy mùi nước hoa đi tới, giở cái giọng trăng hoa ra tới gần phía bàn của Chí Mẫn, đặt mạnh li rượu xuống bàn.
"Cút!" Quan Nhĩ lạnh lùng nói.
"Òa, lại là một nam hán tử nữa chứ! Cậu em một đêm bao nhiêu?" Cái tên cầm đầu khiêu khích, ánh mắt dơ bẩn khoét lên người Quan Nhĩ.
"Có hiểu tiếng người không?" Chí Mẫn nhìn hai tên kia, giọng điệu khinh bỉ.
Hai tên kia méo mặt, tức giận, "Mày đừng có mà...aaaa..."
Cái tên kia chưa kịp nói gì thì đã bị một đám người áo đen nhào tới đánh. Chí Mẫn và Quan Nhĩ vẫn chẳng hiểu cái trời đấy gì.
Hai tên kia bị đánh cho bầm dập, đau đớn xin tha. Đột nhiên, đám người kia dừng tay lại, đứng lùi ra hai bên. Người đàn ông diện bộ âu phục màu xám đi giữa. Không bị thứ ánh sáng lấp lánh kia che khuất, một khí thế bá đạo xuất hiện - Trịnh Hạo Thạc.
Chí Mẫn nhìn thấy hắn thì đen mặt, ông trời ơi.
"Ái phi, trẫm vừa ra đi thượng triều chưa bao lâu mà nàng đã đi ngao du tứ hải thế này là không được đâu nha!" Thanh âm tà mị, mang chút giận dữ vang lên, khiến cho toàn bộ giác cảm trong người Chí Mẫn run run.
Để cho đỡ căng thẳng, Chí Mẫn chộp ngay li rượu trên bàn, một mạch cạn hết. Quan Nhĩ thấy thế thì hét toáng lên, "Ông chú..."
Chí Mẫn nhìn biểu tình của Quan Nhĩ, khó hiểu. Đột nhiên trong người cậu nóng lên, như có một ngọn lửa đang dần thiêu đốt cơ thể. À hóa ra là vậy, li rượu này là của hai tên kia và quan trọng là nó bị của thuốc. Thân thể mềm nhũn, ngã xuống. May mắn là Trịnh Hạo Thạc đỡ được. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc đã biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt tối lên, nhìn về phía Thần Tự.
"Đem về vứt vào hồ cá!" (Anh cá được xuất hiện again)
Trịnh Hạo Thạc ôm cậu trong lòng, tức tối: "Gia đây ngay cả một cọng lông của vợ còn chưa được chạm thế mà cái con khỉ đột nhà ngươi dám bỏ thuốc lão bà của gia sao? Cho vào hồ cá ngay. Gia bực rồi đấy."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người Trịnh Hạo Thạc bế Chí Mẫn rời đi. Thần Tự nhận lệnh, sai người đưa hai cái tên "khỉ đột" tới "thăm" hồ cá.
Trên xe, Chí Mẫn đã bị ngấm thuốc, cả người nóng bừng. Ánh mắt đê mê nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Người ra muốn..." Bàn tay nhỏ nhắn chẳng chịu yên phận vuốt ve Trịnh Hạo Thạc.
Thanh âm kiều mị của cậu khiến cho Trịnh Hạo Thạc bị kích thích. Anh bây giờ đang đấu tranh nội tâm, thịt hay không thịt đây nhỉ?
Chí Mẫn to gan vương người lên hôn Trịnh Hạo Thạc, bàn tay lần mò trong áo của anh. Trịnh Hạo Thạc bị tập kích bất ngờ, ngỡ ngàng rồi nhanh chóng hôn trả lại Chí Mẫn. Hai người dây dưa nhạ nồng đậm.
"Khụ khụ...gia, chúng ta về Tuyến Linh Viên." Thần Dực nãy giờ chứng kiến, đỏ mặt nói. Dù gì thì người ta cũng là xử nam, hai người có cần thân mật như vậy không?
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới nhớ là trên xe vẫn còn một cái "bóng đèn" rất chi là sáng. Xấu hổ đẩy Chí Mẫn ra, ôm cậu vào lòng, chỉnh sửa lại trang phục, "Ờ!"
Chí Mẫn khó chịu. Trịnh Hạo Thạc thì thầm bên tai Chí Mẫn: "Về nhà rồi làm!"
Thần Dực đang niệm thần chú: Tôi không nghe thấy lời thì thầm của gia.
-------------------------------------------
Chuẩn bị khăn giấy nèo bà con;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top