Chương 57
Ở một nơi đất trời nào đó....
Ánh trăng mơ màng xuyên qua cửa kính, chiếu rói lên thân ảnh của người đàn ông. Anh ta ngồi đối diện với kính, trên tay vẫn còn mân mê khẩu súng lục. Nét đẹp vương giả khiến cho người ta hút hồn, nhưng mà tâm tính của anh ta lại khiến người ta sợ hãi. Một người đàn ông lãnh hắc, một kẻ vô ác độc nhân.
"Lão đại, kho hàng của hưng ta ở cảng A bị mất rồi!" Thủ hạ khép nép nói.
"Kim Hữu Khiêm làm đúng không?" Anh ta cười.
"Vâng."
"Haha, Kim gia đã xuất thủ rồi, Tĩnh gia cũng chuẩn bị." Hắn ta cười rộ hơn.
Căn phòng trở nên lạnh tĩnh, người đàn ông kia lại tiếp tục mân mê khẩu súng.
"Vearly hắn cũng đang ở Trung Quốc phải không? Nói hắn giúp đỡ một tí, dù sao mục đích của hắn là nhấn chìm Trịnh gia mà." Người đàn ông kia nói.
"Vearly sau khi tới Trung Quốc thì không hàng động gì cả, hắn tới đấy vì Mục Tử Kì cho nên Vearly mới đối đầu với Trịnh gia, nhưng mà bây giờ lại im lặng." Thủ hạ nói.
"Oh, chán thật. Tưởng được xem màn trình diễn bi kịch của mấy đại gia tộc thế mà lại không được rồi." Người đàn ông kia thở dài.
"Khoan đã, hắn không động thì ta động. Chuẩn bị đi, tôi phải về Trung Quốc thăm bạn cũ đã." Anh ta đặt khẩu súc xuống bàn, tà mị nói.
Thủ hạ nhận lệnh thì nhanh chóng rời đi.
Ánh trăng lại làm cho căn phòng thêm lạnh. Lục Ẩn nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, nhếch mép. Lần trước, Trịnh Hạo Thạc diệt hết đối tác của hắn, khiến hắn tổn thất mất mấy mảnh địa bàn. Bây giờ, hắn phải quay về thăm hỏi một chút đã. Trịnh Hạo Thạc, thù này vẫn phải trả.
Lục Ẩn nhớ tới mồ ngày nào đó, cái ngày hắn bắn Trịnh Hạo Thạc.
"Trịnh Hạo Thạc, năm đó tại sao Lục Nhi lại nhảy lầu hả?" Lục Ẩn gào thét. Bí mật bị chôn dấu suốt 5 năm, bây giờ mới mở ra thế nhưng lại liên quan tới người anh em mà hắn tin tưởng nhất.
"..." Trịnh Hạo Thạc vẫn im lặng chẳng nói gì.
"Nói đi chứ!" Lục Ẩn không kiên nhẫn hét lên.
"Là do tôi, không thể mang đến hạnh phúc vẹn toàn cho Lục Nhi." Trịnh Hạo Thạc trầm trầm nói.
Lục Ẩn chết lặng, khẩu súng trong run run. Lục Nhi, em ấy lại tự tử vì tình. Chẳng phải lúc trước vẫn còn tốt đẹp hay sao? Bàn tay nắm chặt súng, giơ lên thẳng hướng Trịnh Hạo Thạc.
"Lục Nhi là do tôi hại, cậu bắn tôi chết thì xem như cậu báo được thù, không chết thì tôi sẽ ghi thù cậu." Trịnh Hạo Thạc chẳng e ngại gì, tuyên bố thẳng thừng.
"Pằng." Viên đạn xé gió bay về phía Trịnh Hạo Thạc.
Đúng lác này, Lâm Tể Phạm lao tới đẩy Trịnh Hạo Thạc tuy nhiên viên đạn vẫn trúng hắn.
"Cậu...bắn lệch rồi!" Trịnh Hạo Thạc đau đớn nói.
"Câm miệng." Lục Ẩn hét lên. Hắn rời khỏi quán bar Mê Tình.
Tiếng súng quả nhiên đã gây sự chú ý. Ngay lập tức có vài chiếc xe đi tới, đưa Trịnh Hạo Thạc tới bệnh viện.
Cứ nghĩ tới cái giây phút hắn bắn Trịnh Hạo Thạc là tâm trạng của Lục Ẩn lại vui vẻ hẳn, lần này nhất định sẽ không trượt nữa đâu.
----------------------------------------
Tối qua sau cái phần bao nuôi kia, hai vợ chồng họ Trịnh ngủ với nhau như thường, thỉnh thoảng Trịnh Hạo Thạc có táy máy tò mò chút nhưng mà Mẫn huynh rất tỉnh nên cái ý định kia nhanh chóng bị dập tắt.
Chí Mẫn bây giờ đang chuẩn bị đồ cho Tiểu Màn Thầu đi học. Cũng vì vậy mà Trịnh Hạo Thạc dậy theo. Sau khi chuẩn bị xong, Trịnh Hạo Thạc nhận nhiệm vụ đưa Tiểu Màn Thầu đi học. Vừa tới cổng trường, Tiểu Màn Thầu đã nhanh chóng nói: " Cha nuôi, ba nuôi, hai người quá nổi tiếng, nếu như để các bạn, các anh chị ở Mai Đăng biết con quen hai người thì nhất định sẽ có chuyện đấy. Cho nên hai người cứ ngồi yên ở trong xe đi.
Chí Mẫn ngớ người, cái cậu nhóc này quá đáo để. "Được rồi. Con đi học vui vẻ nhé!"
Tiểu Màn Thầu chào hổi rồi xuống xe, cậu nhóc cứ đinh ninh là sẽ chẳng ai biết đâu nhưng ông trời không hiểu lòng cậu.
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên từ trong xe bước ra, kéo cậu nhóc lại, "Tiểu Màn Thầu, con đi học quên cặp rồi."
Vâng, sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc đã thu hút mọi người ở đây, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán.
Trịnh Hạo Thạc kìa... Đẹp trai quá!"
"Ây da, cậu nhóc kia quen biết Trịnh Hạo Thạc..."
Thế là chỉ trong một giây, Tiểu Màn Thầu đã sáng như bóng đèn. Tâm trạng cú cậu nhóc chỉ có thể diễn tả được một câu là: Đời nhọ như con chó.
Trịnh Hạo Thạc vẫy tay, thả thính mấy người rồi vào xe. Chí Mẫn nãy giờ ở trong xe bụm miệng cười.
"Tội cho cậu nhóc quá!" Chí Mẫn nhìn bóng dáng nhỏ xíu đang cố chạy vào trường.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, "Bây giờ ở Mai Đăng đã biết Tiểu Màn Thầu có quan hệ với anh rồi, rất nhanh thôi cậu nhóc sẽ rất náo nhiệt."
"À, năm xưa anh học ở đây à?" Chí Mẫn hỏi.
"Ừ. Anh rất có tiếng tăm đấy, học trưởng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Em có nghĩ tới vực bao nuôi anh không?" Trịnh Hạo Thạc phòng đại bản thân.
"Không." Chí Mẫn thản nhiên nói.
Bong bóng xịt.
"Một tuyệt phẩm quý ông như anh mà em không chịu bao nuôi hả?" Trịnh Hạo Thạc giận dỗi.
"Chính vì anh là tuyệt phẩm quý ông nên tôi mới không bao nuôi anh, anh giàu quá, tim tôi không chứa chấp nổi." Chí Mẫn nói, cái tên này sao cứ thích bị bao nuôi thế nhỉ?
"Ô, hóa ra là tim không chứa nổi hả? Không sao, anh bao em. Tim anh đảm bảo lớn hơn em nhiều." Trịnh Hạo Thạc trở mặt, cậu không bao thì anh bao.
"Thôi, con xin người. Người để cho con tự do đi!" Chí Mẫn chắp tay.
"Thế thì em bao nuôi anh đi!" Trịnh Hạo Thạc trớ trêu nói.
"Tâm trạng chó cạp." Chí Mẫn said.
Tại sao trên đời này lại có cái thể loại giàu cho nứt đất đổ đai mà vẫn thích bị bao nuôi thế hả, ông trời đây là cái khái niệm gì hả?
Ông trời: "Hệ thống vẫn đang chay để tìm kiếm khái niệm, vị kia xin đừng van nữa."
Chí Mẫn: "..."
Trịnh Hạo Thạc: "Đến cả ông trời cũng đang phải tìm kiếm nữa, em thấu chưa, anh quá giỏi. Có ý định bao nuôi không? Bao một tặng hai." (Mua một tặng hai => Mua bố tặng con.)
Chí Mẫn: "Tôi sẽ ngồi đây và không nói gì. Phải duy trì khí chất nam thần, quan trọng là thần thái."
Trịnh Hạo Thạc: "Thần thái anh cực kì đẳng cấp, em có muốn bao nuôi không?"
Chí Mẫn: "Tôi là nam thần, quan trọng là thần thái..."
Ông trời: "Cái khái niệm kia chính tôi không tìm được, xin quý vị vui lòng hỏi chính chủ."
Trịnh Hạo Thạc: "Em thấy chưa, anh quá giỏi...."
Chí Mẫn: "Câm miệng!"
Ông trời: "Thế là vấn đề bao nuôi một lần lại được nữa bị dập tắt, cảm ơn quý vị đã quan tâm."
Trịnh Hạo Thạc bị vợ quát, tâm trạng lại đen thụt lùi. Cho hỏi, có con người mào mà bao nuôi không mất tiền, chỉ mất tình yêu, lại được một đàn ông tuyệt phẩm mà vẫn không chịu bao nuôi là lý gì vậy?
Ông trời: "Thần kinh con ạ!"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Chúng ta sẽ im lặng và không nói gì!
-------------------------------------------
Trịnh Hạo Thạc đưa Chí Mẫn tới bệnh viện để thăm Lâm Bambam. Cả đoạn đường, Trịnh Hạo Thạc chẳng dám ngo ngoe động đậy. Chí Mẫn thì luôn giữ cái khí chất nam thần băng giá kia với anh.
Ngay cả khi tới bệnh viện, cậu cũng không thèm mở lời. Ây da, Trịnh Hạo Thạc bị vợ giận rồi!
Phòng bệnh Lâm Bambam...
Lâm Bambam đã tỉnh, lúc này đang nhận giáo huấn từ Lâm Tể Phạm. Chả là Lâm Tể Phạm bị bà nội trút giận nên bây giờ lại trút giận Lâm Bambam.
"Cậu cứ coi chừng đó cho tôi, nếu như để cho bị thương một lần nữa thì tôi đánh gãy chân cậu cho cậu cả đời ở trong nhà luôn!" Nhưng mà Lâm Tể Phạm không thể đóng vai người anh nghiêm khắc được, cứ để ý tới khuôn mặt ngay đến cả mắng cũng dịu dàng, mặc kệ từ ngữ bạo lực mà anh ta sử dụng, mặt như thế này có dọa giết cũng chẳng ai sợ. Bộ dạng này khác xa với cái người tức giận ngày hôm qua rất nhiều.
"Anh đánh gãy chân em thì cả đời này anh phải nuôi em, không được lấy vợ đâu!" Lâm Bambam không chịu thua kém.
"Tôi tình nguyện cả đời này không lấy vợ để nuôi cậu." Lâm Tể Phạm bực tức. Tại sao em trai hắn lại lì lợm như thế chứ hả?
"Ai cho phép, cậu ấy là phải để chi em nuôi, anh xía đi!" Tiếng Kim Hữu Khiêm bất mãn vang lên.
"Tại sao cậu lại cắt ngang thế hả, gia đây đang ghi dấu ấn trong lòng độc giả về một người anh trai yêu thương em trai hết mực, cậu chen vào làm gì hả?" Lâm Tể Phạm chuyển đổi tượng công kích.
"Cậu ấy là vợ em, anh không được cướp!" Kim Hữu Khiêm tiếp tục nói.
"Vợ cậu thì vợ cậu, tôi chẳng thèm quan tâm!" Lâm Tể Phạm bị đả kích lên tiếng.
Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn ở ngoài cửa hóng chuyện nãy giờ.
"Hóa ra tên tiểu tử họ Kim kia tỏ tình rồi!" Trịnh Hạo Thạc nói.
"Quá nhanh quá nguy hiểm!" Chí Mẫn tấm tắc.
"Thế em có bao nuôi anh không?" Trịnh Hạo Thạc chớp lấy thời cơ.
"Không." Chí Mẫn lạnh lùng nói. Cậu đẩy cửa vào thăm Bambam, để lại Trịnh Hạo Thạc với trái tim tổn thương ở ngoài.
Lâm Bambam nhìn thấy Chí Mẫn thì reo lên, "Mẫn huynh!"
"Như thế này chắc là khỏe rồi nhỉ?" Chí Mẫn cười. Sắc mặt của Bambam đã tốt hơn trước nhiều.
"Đương nhiên." Lâm Bambam cười.
Chí Mẫn ngó sang hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, bum miệng để bản thân không cười. Nam tử hán đại trượng phu bây giờ lại vì một người mà bày ra bộ mặt như mây đen thế này thì quá thú vị.
Trịnh Hạo Thạc đi vào đã lôi kéo Kim Hữu Khiêm ra ngoài, Lâm Tể Phạm hóng hớt đi theo. Trong phòng bệnh chỉ còn Chí Mẫn và Lâm Bambam.
"Sắc mặt tốt thế này thì chắc là nhờ tình yêu phải không?" Chí Mẫn hỏi.
Lâm Bambam xấu hổ, mặt đỏ bừng, không nói nhưng thầm thừa nhận.
"Hai đứa khiến người ts ghen tị quá!" Chí Mẫn cười.
"Ghen tị ư? Thế anh đi bai nuôi anh tiểu Thạc là hết ghen tị!" Lâm Tể Phạm trêu chọc.
Nụ cười của Chí Mẫn đơ cứng lại, tại sao đứa nào cũng bảo cậu đi bai nuôi Trịnh Hạo Thạc thế hả?"
"Không có tiền." Chí Mẫn trả lời.
"Ừm, thế thì bảo anh ấy bao nuôi anh!" Lâm Bambam tiếp tục trêu chọc.
Chí Mẫn thật là muốn độn thổ, ông trời ơi, tha cho con đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top