Chương 55
Trịnh Hạo Thạc nhận được điện thoại của ai đó, ra khỏi nhà để nghe điện thoại.
Chí Mẫn cũng chẳng mấy quan tâm, bây giờ cả tâm trí của cậu đều đặt vào bức thư bị đốt cháy kia. Cậu hận Mục Tử Kì nhưng sau khi đọc xong bức thư này cậu lại thấy thương hại cô ta, một cô gái 18 tuổi bị đày đọa rơi vào thế giới dơ bẩn để rồi biến chất, một cô gái quá nặng tình nặng nghĩa để rồi trở thành kẻ giết người. Hóa ra, con người cũng chẳng dễ dàng gì để tồn tại. Chí Mẫn thở dài, thương hại hay hận thù, suy cho cùng cũng chỉ là hư vô...
Tiểu Màn Thầu nhìn thấy Chí Mẫn im lặng nãy giờ thì đột nhiên hỏi, "Ba Chí Mẫn, ba đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì. Con tiếp tục đánh đàn đi." Chí Mẫn cười, cậu nghĩ gì thì một đứa nhóc 5 tuổi sao mà hiểu được.
"Vâng ạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời.
Trịnh Hạo Thạc đã đi nên Chí Mẫn thay anh ta dạy đàn cho Tiểu Màn Thầu. Cậu nhìn cái bản nhạc mà Trịnh Hạo Thạc dạy cho Tiểu Màn Thầu thì giật mình, cái tên này sao lại dạy cho cậu nhóc 5 tuổi bài khó thế này, đến cả cậu còn chưa thể đánh được nữa. Nhưng mà lo lắng của cậu đã thừa rồi bởi Tiểu Màn Thầu đánh rất thành thạo, và thế là đổi lại, Tiểu Màn Thầu dạy đàn cho Chí Mẫn.
"Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại của Chí Mẫn lại reo.
"Alo!" Chí Mẫn nghe máy.
"Mẫn huynh, tới bệnh viện ngay được không, tiểu Bam gặp chuyện rồi!" Lâm Tể Phạm giọng vội vàng nói.
"Được." Chí Mẫn trả lời.
Đúng lúc này Trịnh Hạo Thạc cũng vào nhà, hình như cũng là chuyện của Lâm Bam Bam. Hai người nhận ra ngay.
"Tiểu Màn Thầu, con chịu khó ở nhà được không?" Chí Mẫn nói.
"Được ạ!" Tiểu Màn Thầu gật đầu.
Bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chóng chuẩn bị xe. Hai người cùng nhau tới bệnh viện. Vì là việc gấp nên Trịnh Hạo Thạc lái xe rất nhanh, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ.
"Tiểu Bam và Hữu Khiêm hôm nay nhận được nhiệm vụ, bắt giữ vụ buôn bán ma túy ở cảng A. Trong lúc đấy súng, một tên đã kích hoạt bom, tuy tránh được nhưng mà mảnh vỡ của bom bắn ra đâm vào bụng của tiểu Bam. Bây giờ đang ở bệnh viện, chuẩn bị cấp cứu." Trịnh Hạo Thạc nói.
Chí Mẫn suy nghĩ, nếu là ở vùng bụng thì nguy cơ cứu sống được có thể là 70% trừ trường hợp mất máu quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng nặng hơn.
Mười phút sau, Trịnh Hạo Thạc đã đưa Chí Mẫn tới bệnh viện, trùng hợp là gặp ngay xe cấp cứu. Chí Mẫn lao xuống ngay. Lâm Bambam được đặt lên cáng, cậu vẫn còn ý thức. Chí Mẫn chạy tới.
"Mẫn huynh..." Lâm Bambam yếu ớt nói.
"Im lặng, đừng nói gì cả..." Chí Mẫn trừng mắt ra lệnh.
Lâm Bambam cười nhạt rồi hai mắt nhắm lại, hôn mê. Rất nhanh, đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Chí Mẫn mặc đồ phẫu thuật rồi đến phòng cấp cứu. Mất người bác sĩ kia tâm trạng hết sức run rẩy, cậu cảnh sát này là con trai của Lâm chủ tịch, nếu mà phẫu thuật hỏng thì bọn họ có mười cái mạng cũng không đền nổi. Khi cửa phòng mở ra, nhìn thấy Chí Mẫn đi vào thì mừng đến chảy nước mắt, nam thần đây rồi, cứu tinh tới rồi.
Chí Mẫn tay cầm dao hơi run, tuy cậu đã phẫu thuật cho không biết bao nhiêu người rồi nhưng lần này lại là người nhà, là cậu em trai mà cậu yêu thương nhất, cho nên tâm lí vẫn chưa ổn định. Định thần một lát rồi nhanh chóng bắt đầu.
Ngoài phòng cấp cứu, Lâm Tể Phạm, Trịnh Hạo Thạc và cả Kim Hữu Khiêm đang ở ngoài. Tuy cả ba người đều duy trì trạng thái bình tĩnh nhưng trong tâm thì đã gợn sóng.
"Kim Hữu Khiêm, là thằng nào?" Lâm Tể Phạm lạnh hỏi.
"Người của Hắc Sát, ở cảng đã diệt hết rồi." Kim Hữu Khiêm nói. Cái giây phút quả bom kia kích hoạt, Kim Hữu Khiêm đã rất lo sợ. Tất cả cảnh sát tham gia vào vụ cảng biển đều kinh hãi, Kim thiếu ta chạy tới ôm lấy Lâm đại úy, sau đó phát điên lên bắn vào bọn người của Hắc Sát.
"Mẹ kiếp, anh chi cả lũ về chầu Diêm vương." Lâm Tể Phạm hét lên, lấy điện thoại ra gọi. Giọng gắt gao lên, "Giết hết, giết tận gốc cho tao."
Trịnh Hạo Thạc im lặng. Hắc Sát, chẳng phải là người của bọn Thiệu Kì sao? Lần này lại đụng đến hai gia tộc, chắc chắn không còn đường sống nữa rồi.
"Hai người cứ từ từ, tiểu Bam vẫn còn đang phẫu thuật, chính ta vẫn là chấn tĩnh lại." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Em trai tôi 25 năm tôi còn chưa dám đánh bao giờ thế mà mấy cái con chó điên kia dám gài bom sao, con mẹ nó, lột da chúng nó ngâm dấm tôi cũng chẳng hả dạ!" Lâm Tể Phạm hét lên. Khẩu khí của anh ta khiến cho mọi người ở đó đều kinh hãi.
Kim Hữu Khiêm nãy giờ đứng trước cửa phòng cấp cứu, đột nhiên bị lôi lại, một quả đấm vào ngay giữa mặt. Kim Hữu Khiêm ngã về phía tường, giơ tay lên quẹt máu nơi khóe miệng.
"Kim Hữu Khiêm, cậu bảo vệ cậu ấy kiểu đó sao?" Trịnh Hải Nhân chính là người đã ra tay với Kim Hữu Khiêm.
Kim Hữu Khiêm vẫn im lặng.
"Thằng ngu!" Trịnh Hải Nhân mắng to, giơ tay lên
Trịnh Hạo Thạc lại ngăn cản, trừng mắt với Trịnh Hải Nhân, "Nháo thế đủ chưa hả?"
Trịnh Hải Nhân hất tay Trịnh Hạo Thạc ra, quay lại ngồi vào ghế chờ.
Sảnh chờ lại rơi vào im lặng. Mấy cái vụ náo loạn vừa rồi khiến cho không khí càng khó xử.
"Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ sự im lặng đấy.
"Alo!" Lâm Tể Phạm nghe máy.
"..."
"Tiểu Bam bây giờ vẫn còn đang phẫu thuật." Lâm Tể Phạm giọng dịu hơn.
"..."
"Em ấy được Mẫn huynh làm phẫu thuật, bà cứ yên tâm đi ạ!" Lâm Tể Phạm cố gắng xó dịu tình hình, roc ràng hắn đã chặn hết tin tức rồi mà sao bà nội vẫn biết được.
"..."
"Bà cứ yên tâm." Lâm Tể Phạm nói.
"..."
Lâm Tể Phạm vừa tắt điện thoại thì đèn phẫu thuật cũng tắt. Lâm Bambam được đẩy ra ngoài. Kim Hữu Khiêm, Lâm Tể Phạm và Trịnh Hải Nhân chạy tới ngay.
"Mảnh bom lấy được ra rồi, hiện tại em ấy đang hôn mê, nghỉ ngơi vài tuần, không hoạt động mạnh là được." Chí Mẫn dặn dò.
"Tốt rồi!"
Chí Mẫn lúc nãy làm phẫu thuật cũng nghe thấy vụ cãi lộn ngoài này của mấy người. Cậu nhìn Kim Hữu Khiêm, khóe môi tím đỏ, cả người vẫn mặc đồ tác chiến, nơi cạn tay vẫn còn đỏ máu. "Hữu Khiêm, cậu bị thương, đi theo anh để xử lí vết thương."
Kim Hữu Khiêm mải nghĩ về Lâm Bambam nên không đoái hoài đến vết thương của mình, lúc này mới nhớ tới, nhưng cậu ta gạt phăng đi, "Mấy cái vết thương nhỏ thôi mà."
"Chú đi cho anh, cứu sống được tiểu Bam rồi, tới lượt cậu nhiễm trùng thì chết." Lâm Tể Phạm ra lệnh. Quả thật bây giờ hắn mới chú ý tố vết thương của Kim Hữu Khiêm.
"Được rồi." Kim Hữu Khiêm nhận lệnh, đi theo Chí Mẫn.
Tới phòng sơ cứu, Kim Hữu Khiêm tâm tình vẫn đặt nơi đâu. Trên người cậu ta có vết trầy xước, một vết đạn bắn trượt nơi cánh tay phải. Chí Mẫn rửa vết thương cho, lúc chấm cồn qua vết thương Kim Hữu Khiêm mới nhíu mày hồi phục tâm trí.
"Anh định giết người sao?" Kim Hữu Khiêm nói.
"Hóa ra là còn biết đau..." Chí Mẫn lạnh nói. Vết thương thì máu chảy đỏ, sưng lên vậy mà còn lì mặt.
"Làm quân nhân thì mấy vết này có là gì!" Trịnh Hạo Thạc đứng ngoài cửa nhếch mép nói.
"Em đâu có trâu bò như anh, bị đạn bắn trúng tim tối hôm qua thì ngày hôm sau đã tưng tửng chạy rồi." Kim Hữu Khiêm liếc mắt.
"Chú nghĩ ai cũng được như anh đây hả?" Trịnh Hạo Thạc nói.
"Ông chú, làm nhanh lên, em còn phải sang chỗ tiểu Bam nữa." Kim Hữu Khiêm giục Chí Mẫn.
Chí Mẫn nhìn Kim Hữu Khiêm, trực tiếp đổ thẳng chai cồn lên toàn bộ vết thương, lấy băng gạc cuốn lại.
Kim Hữu Khiêm hét lên, trừng mắt nhìn Chí Mẫn, ông chú này có vấn đề sao?
"Rửa xong rồi, đi đi..." Chí Mẫn cười. Này thì "ông chú", dám kêu anh là ông chú...
Kim Hữu Khiêm mặc lại đồ, chạy ra khỏi phòng.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hành động vừa rồi của cậu vợ mình thì hơi sợ. Nếu mà anh có đụng chạm tới cậu thì anh có bị cậu cho một dao mổ vào tim không nhỉ?
Chí Mẫn dọn dẹp đồ, nhàn nhạt nói, "Sang thăm tiểu Bam."
Trịnh Hạo Thạc gật đầu đi theo cậu.
Vừa tới phòng của Lâm Bambam thì đã nhìn thấy Lâm Tể Phạm đang bị Tĩnh phu nhân giáo huấn ở phía ngoài. Ánh mắt của bà thật sự tràn đầy lửa giận, cũng phải thôi, đứa cháu gái bà cưng chiều nhất bây giờ bị đánh bom thì ai mà bình tĩnh nổi.
"Tể Phạm, tất cả là cháu dung túng cho tiểu Bam. Nếu không phải cháu để cho nó làm cảnh sát thì những chuyện này sau lại xảy ra hả? Ba mẹ cháu mà biết bọn họ cạo đầu cháu đi!" Tĩnh phu nhân nghiêm giọng nói.
"Bà, cháu biết sai rồi." Lâm Tể Phạm cúi đầu. Cái thằng nhóc kia ép anh phải chi nó đi vào quân ngũ chứ đâu phải là anh dung túng.
"Liệu hồn đó, nếu mà xảy ra việc này lần nữa thì..." Tĩnh phu nhân lại một tràng giáo huấn.
Lâm Tể Phạm tội nghiệp phải nghe chửi, chửi từ chuyện 7 năm trước cho tới 7 năm sau, chửi cho nát tai. Tất cả là tại bọn cho điên kia dám đụng đến cháu trai bảo bối của Tĩnh phu nhân nên bây giờ đứa cháu trai đích tôn bị ghẻ lạnh là anh đây mới bị chửi.
Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc mặc kệ hai người đó, đi vào phòng bệnh. Lạ cái là phòng bệnh bây giờ nặng mùi thuốc súng kinh khủng, không khí căng thẳng hơn cả phòng họp. Kim Hữu Khiêm và Trịnh Hải Nhân ngồi ở hai bên góc phòng, không dám lại gần giường bệnh, thi nhau trừng mắt.
Chí Mẫn lại kiểm tra chỉ số của Lâm Bambam rồi mới an tâm đi về. Trịnh Hạo Thạc cũng vậy. Trên xe, Trịnh Hạo Thạc vì đã xong việc nên có phần thoải mái hơn, lái xe đúng luật.
"Kim Hữu Khiêm có tố chất làm em rể của tôi." Chí Mẫn nói. Nhìn biểu hiện lo lắng của cậu ta thì yên tâm.
"Em vào bệnh viện mà em vẫn còn có tâm trạng xem mắt sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Chẳng phải đã tốt rồi hay sao? Mà cũng cho thằng bé kia một bài học, quân nhân đâu phải dễ làm." Chí Mẫn cười, cậu vẫn nhớ cái bộ dạng của Lâm Bambam khi khóc lóc cầu xin bà ngoại cho vào quân ngũ.
Trịnh Hạo Thạc im lặng, tiếp tục lái xe.
Chí Mẫn chợt nhớ tới một chuyện, nhanh chóng hỏi Trịnh Hạo Thạc, "Trịnh Hải Nhân thích tiểu Bam ư?"
Trịnh Hạo Thạc ậm ừ, "Bảy năm, bằng thời gian của Hữu Khiêm."
"Hả, Hữu Khiêm cũng thích tiểu Bam sao?" Chí Mẫn ngạc nhiên.
"Ờ, mà đừng có nói cho tiểu Bam biết!" Trịnh Hạo Thạc dặn dò.
"Khoan đã, cái chuyện này ai ai cũng biết thế mà chỉ có tiểu Bam là không biết à!"
"Cứ cho là vậy!"
"Em biết không, Hải Nhân và Hữu Khiêm so với nhau chẳng ai thua ai, gia thế, bề ngoài cân sức nhau cả tuy nhiên Hải Nhân lại thua Hữu Khiêm ở một chỗ..." Trịnh Hạo Thạc nói.
Chí Mẫn nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc.
"Hữu Khiêm là vị hôn phu của tiểu Bam, Hải Nhân không phải." Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, ánh mắt anh mang nhiều sắc thái, giống nhe anh đang ám chỉ điều gì đó với cậu.
Chí Mẫn cũng chẳng để ý. Cậu im lặng dựa vào thành ghế, ý tứ của anh ta cậu gần như hiểu lại gần như không hiểu. Rối răm trong đầu.
-------------------------------------------
Để mị giải thích cho các bạn câu cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc.
- Thạc ca chính là đang ám chỉ Tôn Niệm Hàn với Chí Mẫn. Cho dù Tôn Niệm Hàn có yêu Chí Mẫn nhiều như thế nào thì cũng chẳng làm được gì cả bởi Thạc ca là vị hôn phu của Chí Mẫn, là người đã định sẵn là bạn trăm năm của Chí Mẫn. Và đó là phần nào giải thích cho những câu nói "Bởi vì cậu ấy là Phác Chí Mẫn, là cháu trai cú Tĩnh gia..." của Tôn Niệm Hàn. Trịnh Hạo Thạc chính là đang nói bóng, nói gió. Thạc ca rất thâm 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top