Chương 53

Mục Tử Kì bị Trịnh Hạo Thạc kéo ra khỏi phòng, cố gắng phản kháng: "Buông ra..."

Trịnh Hạo Thạc bỏ ngoài tai những lời mà Mục Tử Kì nói, cứ một mạch đưa cô rời khỏi Mê Tình, ném thẳng cô vào trong xe.

"Anh bệnh hả?" Mục Tử Kì ngồi dậy.

"Kì Kì, sao em lại trở nên như thế này?" Trịnh Hạo Thạc không lạnh không nhạt hỏi. Ánh mắt anh nhìn cô, mang nhiều sắc thái.

Mục Tử Kì giật mình. Kì Kì? Trên đời này chỉ duy nhất một người gọi cô như vậy. "Anh Hạo Thạc?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu. Anh nhìn cô, trong mắt lại hiện lên hình ảnh cô nhóc 4 tuổi xinh xắn thường lén lút đứng sau lưng người lớn nhìn anh. 14 năm rồi, trưởng thành không ít, chỉ có điều...

"Anh Hạo Thạc, anh thả em đi đi. Nếu mẹ anh biết được nhất định sẽ giết chết em!" Mục Tử Kì hoảng hốt nói. Kí ức năm nào vẫn còn ám ảnh cô. Ngọn lửa thiêu rụi căn biệt thự thành than hay những viên đạn bắn nhanh như chớp vẫn luôn khiến cô hoảng sợ. Cô không thể gần Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đen mặt lại. Anh vẫn còn nhớ, những lời mà mẹ đã từng cảnh cáo anh khi anh được thả ra khỏi tầng hầm. Nhưng bây giờ, anh không là Erik Krisen. Anh là Trịnh Hạo Thạc, cho nên anh không cần phải sợ.

"Kì Kì, không cần sợ. Bà ấy sẽ không dám đụng tới em!"

Mục Tử Kì tuy thái độ đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn mang chút sợ hãi.

Mục Tử Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc, lại nhớ tới nhiệm vụ của mình, "Anh, con chip kia là giả sao?"

Trịnh Hạo Thạc cười, "Em nghĩ Vearly hắn ta dễ dàng để em lấy đi con chip điều khiển đi ư? Trừ khi là hắn cố tình."

Mục Tử Kì tái mặt, không thể như thế được.

"Mục Tử Kì, nói, ai đã sai em trộm nó?" Trịnh Hạo Thạc nghiêm giọng. Chẳng lẽ cô không biết đụng đến đò của Vearly chỉ còn con đường chết sao?

"Em không thể nói." Mục Tử Kì nhỉ giọng. Cô không thể tiết lộ được, nếu không mẹ cô...   

"Tại sao lại không thể?" Trịnh Hạo Thạc gặng hỏi.

"Đừng hỏi em nữa. Em không...thể...xin anh!" Mục Tử Kì bật khóc.

Trịnh Hạo Thạc biết mình đã khiến cô khó xử nên cũng chẳng truy hỏi. Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên cho cô. Thở dài.

"Thiếu gia, chúng ta nên đi đâu?" Thần Dực "bóng đèn" lên tiếng. Kể tè khi thiếu gia đem cái cô gái kia lên tới giờ là hắn đã bị cho là thành phần vô hình.

"Về Tuyến Linh Viên." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Vâng." Thần Dực nhận lệnh rồi nhanh chóng khởi động xe. Anh ta vẫn quan sát biểu hiện của Trịnh Hạo Thạc, đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa một cô gái khác lên xe của mình. Mà cô gái này đối với thiếu gia cũng có ý nghĩa rất lớn, rốt cuộc cô ta là ai?

Mục Tử Kì ổn định tinh thần, ngồi im lặng một góc. Trịnh Hạo Thạc thì ngả đầu lên thành ghế, suy tư. Tính theo hiểu biết của anh vê thằng hàng xóm - Vearly thì hắn tuyệt sẽ truy sát anh để cướp người, cho nên anh cần phải cảnh giác hơn.

Và dường như suy đoán của anh đã đúng bởi vì theo sau anh bây giờ có tới tận 10 chiếc xe.

"Thiếu gia! Chúng ta bị theo đuổi rồi!" Thần Dực phát hiện ra vấn đề vội báo với Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc bội phục khả năng tiên tri của mình, nhếch mép nói, "Cứ lái bình thường. Gia vẫn còn ngồi đây thì hắn dám nổ súng."

Thần Dực thấy thiếu gia nói vậy nên vẫn duy trì tốc độ bình thường.

"Reng...reng...reng..." Điện thoại của Trịnh Hạo Thạc đổ chuông.

Trịnh Hạo Thạc nhìn dòng số trên điện thoại, nghe máy, "Thêu bao quý khách vừa gọi tạm thời đang bận tiếc tiền, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Mục Tử Kì nghe Trịnh Hạo Thạc nói như vậy thì giật mình. Lại nhìn xuống điện thoại của Trịnh Hạo Thạc. Số điện thoại kia là của Vearly.

"Nếu tôi không thích gọi lại thì sao nhỉ?" Vearly lạnh lùng nói. Tại sao dù nói qua điện thoại thì hắn vẫn có thể tác động đến từng lỗ chân lông trong người Mục Tử Kì vậy nhỉ?

"Thì thôi." Trịnh Hạo Thạc nói với cái giọng thản nhiên.

"Vậy chúng ta vào chủ đề chính nhé! Anh cho tôi gặp bảo bối của tôi, tôi thật sự có vài lời càn dặn dò với cô ấy trước khi cô aasytheo người khác!"

"Vearly, em là bảo bối của anh đây! Anh cần nói gì với em vậy?" Trịnh Hạo Thạc chuyển giọng. Cái giọng của anh khiến Thần Dực, Mục Tử Kì và cả cái người đầu dây bên kia phải sởn da gà.

"Đồ của tôi, nhất định tôi sẽ lấy lại." Vearly không thể chịu được nữa, đành nói chung.

"Vearly, sao anh lại tuyệt tình thế hả?" Trịnh Hạo Thạc vẫn dùng cái giọng khiến người ta ghê sợ ra để nói.

"..." Điện thoại đã bị tắt.

Trịnh Hạo Thạc trở lại trạng thái ban đầu. Tại sao mấy người này toàn khiến hắn phải phát bệnh lên thì mới có hút IQ trong đầu vậy?

Thần Dực nhìn thấy mấy chiếc xe phía sau đã không bám đuôi nữa thì mới an tâm.

Mục Tử Kì vẫn còn nhớ rõ lời đe dọa của Vearly, trong lòng nổi bão.

"Đáng lẽ em không nên đụng tới hắn. 14 năm trước anh cứu được em từ tay mẹ anh đã là may mắn rồi, bởi vì ít ra bà ta vẫn còn niệm tình máu mủ. Còn Vearly, hắn ta sẽ không buông tha đâu. Cho dù lí do vì sao em trộm đồ của hắn như thế nào thì anh cũng phải cảnh cáo em. Đừng dính dáng đến hắn!" Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nói.

--------------------------

Tuyết Linh viên...

Sau khi về đây, Trịnh Hạo Thạc đã sai người đi giúp Mục Tử Kì sửa soạn. Còn anh thì ngồi dưới phòng khách đánh đàn. Âm điệu nhẹ nhàng như nắng, tiết tấu lại nhanh như gió đan cài với nhau, đem âm nhạc đi khác căn biệt thự. Tuy nhiên khi đánh đến nửa bài thì anh lại dừng, cắt đứt mạch cảm xúc. Đôi tay anh vẫn đặt nguyên trên phím đàn, hơi run rẩy. Hồi ức, hồi niệm vẫn chảy trong tim anh. Hạnh phúc, đau khổ, bi thương tràn về.

"Tại sao anh không đánh tiếp?" Mục Tử Kì sửa soạn xong thì nghe thấy tiếng đàn dương cầm, tò mò ra xem thì thấy Trịnh Hạo Thạc rất nhập tâm đánh. Tuy bài anh đánh mang hơi ấm rất hạnh phúc, kéo người ta vào dòng cảm xúc nhưng đến cao trào, anh lại dừng lại. Điều đó khiến cô tò mò.

"Tại sao ư? Bởi vì ở bản nhạc này, phần nửa bài là tốt đẹp, kết bài là bi thương." Trịnh Hạo Thạc khẽ nói.

Mục Tử Kì lại gần anh, ngồi xuống, ngón tay đặt trên phím đàn. Tiếp tục hoàn thành bản nhạc dang dở của anh.

Tiếng đàn cô du dương khác xa với Trịnh Hạo Thạc, bởi trong tiếng đàn của cô không hề có tạp niệm. Cô đánh bằng cách đơn thuần, chơi đúng bốt, tiết tấu. Còn Trịnh Hạo Thạc, anh chơi bằng hồi ức.

Trịnh Hạo Thạc sững sờ nhìn Mục Tử Kì. Tiếng đàn kia rót vào tim anh từng nhịp. Khuôn mặt như trăng sáng của cô khi đánh đàn khiến anh si mê. Tiếng đàn của cô vô cảm nhưng lại khiến anh xao xuyến.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta.
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ.
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan.
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc.
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ
Vì điều ra thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong lòng ta.
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ.
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan.
Mà người vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Giữ lại người 1 đêm, thể xác đắm say cùng người
Lời phù phiếm thế gia, ai yêu, ai định đoạt
Sinh tử có là chi, cũng đừng ai quản
Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt.

Nếu không có người, ta sức tàn lực kiệt." (**)

Tiếng hát của Mục Tử Kì cất lên, xoay chuyển Trịnh Hạo Thạc. Anh chưa từng đàn hết bài nên không nghe hiểu tâm của bài. Anh chưa từng hát nên không biết được ca từ của nó lại hay như vậy. Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc trầm lại, nhìn chăn chú vào Mục Tử Kì.

Mục Tử Kì đàn xong, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Hạo Thạc, hơi xấu hổ. Cô định rời đi thì cách tay bất chợt bị kéo lại, cả thân hình ngã nhào vài Trịnh Hạo Thạc.

"Anh Hạo Thạc?"

"Đừng nói thêm gì cả. Cho anh ôm em một chút thôi!" Trịnh Hạo Thạc ôn nhu nói. Anh chỉ là muốn gần cô.

"..." Mục Tử Kì im lặng, mặc cho anh ôm cô vào lòng.

Trịnh Hạo Thạc hết xúc động, nhẹ đẩy cô ra, "Ngủ đi, cũng chẳng sớm nữa đâu!"

Mục Tử Kì gật đầu. Đi lên phòng ngủ, trước khi lên tầng, cô vẫn cố tình quay người lại, muốn nhìn anh. Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi thẫn thờ bên dương cầm, ánh trăng khuya chiếu lên bóng hình cô độc của anh. Anh rất cô đơn, rất cần có người bên cạnh sẻ chia.

"Hạo Thạc, chúc anh ngủ ngon!" Thanh âm nhẹ nhàng của Mục Tử Kì khiến cho Trịnh Hạo Thạc sững người.

"Chúc em ngủ ngon!"

-----------------------------------------------------

"Cô ngủ với tôi một đêm, tôi đem cho cô thứ mà cô muốn!" Thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông khiến cho Mục Tử Kì e ngại. Nếu cô ngủ với hắn, lấy được con chip thì mẹ cô sẽ bình an. Nhưng cái giá của nó chính là sự trong trắng.

"Anh chắc chắn?" Mục Tử Kì hỏi lại.

"Đương nhiên, Vearly Weasley tôi là người giữ chữ tín." Anh ta cười, không ngừng quan sát cô gái nhỏ trươc mặt mình. 18 tuổi đã tỏa sáng như mẫu đơn, quả thật không tồi.

"Vậy được...tôi...đồng ý!" Mục Tử Kì cắn môi nói. Chi dù có phải mất đi trong trắng thì cũng chẳng sao cả, mẹ cô bình an là được.

Vearly nhận được câu trả lời hài lòng, kéo cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng, tay không an phận vuốt ve cơ thể còn non xanh của cô. Hắn chưa từng thử chạm tới thiếu nữ, bây giờ đổi hương vị chút cũng hay.

Mục Tử Kì vì sự đụng chạm thân mật của hắn mà cả thân hình khó chịu. Bàn tay của hắn như phát điện, cham từng tác da tấc thịt của cô, để lại dư cảm rợn người. Hắn thô lỗ kéo rách váy cô, thân thể đẹp tuyệt của thiếu nữ lộ ra, kích thích hắn.

"Biết không bảo bối, em thực sự rất đẹp!" Giọng hắn quyến rũ nói.

Mục Tử Kì đỏ mặt. Vearly phát hiện ra sự xấu hổ của cô, tiếp tục kích thích. Ngón tay mân mê trên cổ trắng ngần, trượt xuống xương quai xanh quyến rũ rồi dừng lại ở khe ngực. Ai da, tuy ngực không được lớn lắm nhưng vẫn cho hắn dục vọng căng tràn.

Vearly nâng cầm cô lên, hôn nhẹ nơi cánh môi đã bị cô cắn cho đỏ lựng.

"Đừng cắn môi, như vậy là khiêu khích dục vọng đàn ông đấy!" Vearly vuốt má cô. Thiếu nữ như mẫu đơn nở này đã kích thích được anh rồi đấy.

Lần này, không phải dịu dàng ôn nhu như trước nữa, hắn tàn bạo hôn lên môi cô. Cảm giac thiếu nữ trong lòng đang không ngừng run rẩy đáp lại hắn thì có chút hài lòng. Đôi môi trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực. Quả nhiên là độc dược, khiến người ta nghiện.

Mục Tử Kì cả cơ thể bắt đầu nóng lên vì sự khiêu khích của hắn. Khi từng mảnh vải trên cơ thể bị gỡ ra, thân hình đỏ lựng như dâu tây thu hút Vearly. Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường, cởi quần áo ra, lúc này tiểu đệ đã sớm bị dục vọng đánh thức, đang không ngừng hung hãn. Nhưng Vtkhoong vội, thiếu nữ này vẫn là lần đầu tiên, không nóng. Mục Tử Kì nhìn cơ thể rắn chắc trần truồng của Vearly thì đỏ mặt. Nước da màu đồng khỏe khoắn với từng cơ bắp vững vàng hiện lên. Hắn như hiệp sĩ La Mã với sức khỏe vượt trội, cam đoan rằng nếu cô dám phản kháng chắc chắn rằng hắn sẽ giết cô ngay tức khắc. Vearly dạo chơi khắp cơ thể cô, xác định là cơ thể này đã thuần phục hắn thì Vearly mới bắt đầu tấn công, phá rách lố màng mỏng kia. Mục Tử Kì đau đớn, hai tay không chịu được mà cào kên tấm lưng của Vearly. Khi cô dần thích ứng với cơn đau kia thì lại bị một cơn đau khác ập đến. Nghẹn ngào nước mắt rơi xuống, Mục Tử Kì cắn răng, để bản thân không bật ra tiếng rên rỉ.

Vearly vẫn không ngừng nghỉ công chiếm cô. Thân thể của cô quả nhiên thu hút hắn rồi. Hắn nhìn thấy Mục Tử Kì cắn môi thì lại không hài lòng, hắn muốn nghe thấy thanh âm yêu kiều của cô, " Bật ra, cất tiếng ra..."

Mục Tử Kì bị ánh mắt dục vọng của Vearly thieu đốt, không kiềm chế được mà bật lên thanh âm mị hoặc. Vearly hài lòng, thân dưới tăng tốc, ôm lấy cô bắt đầu mạnh mẽ.

Thanh âm khàn khàn của hắn vẫn văng vẳng bên tai cô, "Nhớ cho kĩ, cô đã thuộc về tôi. Là nữ nhân của Vearly."

Mục Tử Kì bật dậy, ác mộng kia vẫn bám lấy cô. Từ cái đêm cô đánh đổi trong trắng của mình cho ác ma kia thì chưa đêm nào cô không hoảng sợ. Cô sợ hãi Vearly, sợ hắn sẽ lại tiếp tục...

Cô nhìn căn phòng xa lạ màu, cả người run rẩy, tiếng khóc bật lên.

Chẳng hiểu sao, cánh cửa phòng tự nhiên bị mở ra, Trịnh Hạo Thạc lo lắng đi vào, nhìn thấy Mục Tử Kì đang khóc thì tim thắt lại. Anh ân cần tới bên giường, khẽ nói: "Kì Kì, sao em lại khóc?" Anh lúc này đang định về phòng thì vô tình đi qua phòng cô, nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ thì không nhịn được đành vào để xem cô như thế nào.

Mục Tử Kì ngước mắt lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, lại hiện ra hình ảnh Vearly, vội cuống cuồng lui ra, tiếng khóc lớn hơn, "Đừng đụng vào tôi...đừng đụng..."

Trịnh Hạo Thạc ngây người, thấy thái độ xa lánh của Mục Tử Kì thì khó hiểu. Anh kéo cô vào lòng, cố gắng ổn định cô, "Không sao cả, là anh đây!"

Mục Tử Kì ngửi thấy mùi tử đằng trên người Trịnh Hạo Thạc lai hoảng sợ hơn bởi vì Vearly cũng dùng hương này, cô đẩy anh ra, "Xin anh...đừng chạm vào tôi!"

Trịnh Hạo Thạc ôm chặt cô hơn, "Kì Kì, là anh, là Hạo Thạc."

Mục Tử Kì nhận ra thanh âm của anh, nước mắt giàn dụa, hai tay ôm lấy Trịnh Hạo Thạc. "Hạo Thạc, em sợ, sợ hắn tới."

Trịnh Hạo Thạc hiểu "hắn" mà cô nói tới là ai, anh chỉ cười nhẹ, ôm cô, an ủi, "Có anh đây rồi. Đừng sợ!"

Mục Tử Kì khóc mệt, thiếp đi trong ngực của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thiếu nữ khóc cho mặt mày đỏ tái thì đau lòng, khẽ đặt cô xuống gối kéo chăn giúp cô, chắc chắn cô đã bình ổn rồi thì mới rời đi.

Anh trở về phòng, thấy tập tài liệu đặt trên bàn thì mở ra. Đây là tài liệu ghi roc những thông tin của Mục Tử Kì suốt mấy năm qua. Kể từ khi cô bị gửi tới nhà anh làm con tin, rồi được thả về Mục gia thì cuộc sống của cô cũng chẳng khá hơn khi ở Krisen là bao. Vì là thân phận con riêng nên bị đối xử tàn nhẫn.  Cả Mục gia chỉ có duy nhất một người đối xử tốt với cô, chính là anh họ Mục Lâm.

Trịnh Hạo Thạc căng thẳng, anh chưa từng nghĩ tới cô nhóc xinh xắn ngày nào giờ đã trở nên như thế này.

"Cốc...cốc...cốc..." Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa.

"Vào đi." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Thiếu gia, tôi đã tra được thông tin của Mục tiểu thư. Mấy ngày trước, ở sân bay đã bắt gặp cảnh anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy, Mục Tư Kiên kéo Mục Tử Kì cho bọn buôn người." Thần Tự báo cáo.

"Còn gì nữa không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Bên phía Vearly, thông tin bịt rất kín."

"Thế là được rồi." Trịnh Hạo Thạc phẩy tay. Anh chợt nhớ ra một chuyện, "Dẹp hết cái bọn buôn người ở Mê Tình đi."

"Giết luôn ạ?"

"Ờ."

Thần Tự rời khỏi. Trịnh Hạo Thạc hướng mắt ra bầu trời, đăm chiêu suy nghĩ.

(**) Họa tình - Diêu Bối Na.
-------------------------------------------

Đánh úp vào ban đêm :)))

 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top