Chương 52
Chí Mẫn choàng tỉnh thoát khỏi cơn mơ, mồ hôi lấm tấm. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ sáng, ánh nắng hơi hé nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Cậu nhớ về cuộc nói chuyện của năm năm trước, về người đàn ông kia. Bây giờ cậu đã biết anh ta là ai rồi, chính là cái vị đang tự nhiên ôm cậu ngủ này. Chẳng trách khi thấy Thần Dực, cậu thấy quen tới vậy, hóa ra anh chàng lái xe năm nào là đây.
Khoan đã, Chí Mẫn nhận ra một điều từ bao giờ Trịnh Hạo Thạc đã thoải mái gác chân lên người cậu thế này, tay còn đặt trong áo ngủ của cậu.
"Rầm." Cái vị kia bị đẩy ngã lăn xuống nền nhà.
"Bà xã, mới sáng sớm em đã động thủ với anh là thế nào?" Trịnh Hạo Thạc bị ngã xuống sàn, mơ màng nói.
"Ai cho anh tự tiện vậy hả?" Chí Mẫn tức giận, cái tên này đúng thật là.
"Vợ anh anh không tự tiện chẳng lẽ lại tự tiện với vợ hàng xóm?" Trịnh Hạo Thạc uể oải trèo lên giường, áp mặt vào gối, hờn dỗi nói.
"Anh..." Chí Mẫn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Trịnh Hạo Thạc kéo người nằm xuống, ôm vào trong lòng.
"Tối qua em làm anh cả đêm bất lực, anh còn chưa tính sổ đã là may rồi, ngủ đi, không anh đè ra "thịt" đấy!" Trịnh Hạo Thạc hăm dọa. Cái chàng trai này cả đêm khiến anh động dục cũng không thể động, khó khăn mãi mới ngủ được, giờ lại khiến anh tỉnh dậy, này là muốn anh "thịt" thật sao?
Chí Mẫn nghe Trịnh Hạo Thạc nói thì đen mặt, hắn muốn "thịt" cậu.
"Vậy anh ngủ ngon mơ đẹp nhé!" Chí Mẫn giả dối.
Trịnh Hạo Thạc khóe miệng cong lên, thoải mái ngủ tiếp.
Chí Mẫn không ngủ được nữa, cậu nhớ tới năm năm trước, hifnharnh cô gái lao vào dòng xe và vẻ mặt bất lực của Trịnh Hạo Thạc cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Đó là mối tình đầu của hắn, là người khiến cho hắn hốt hoảng, tiếc nuối. Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc, chẳng hiểu sao lại nhói lòng, giá ra kẻ thất bại trong tình yêu không chỉ riêng cậu.
"Đừng nhìn nữa, người ta ngại." Trịnh Hạo Thạc mở mắt, cười nhìn cậu.
Chí Mẫn xấu hổ, đỏ mặt.
"Ây da, nhìn rồi thì cho "thịt" trả công nhé!" Trịnh Hạo Thạc tiếp tục công kích.
"Vô sỉ!" Chí Mẫn lạnh nói.
"Thế thì anh cho em "thịt" anh đấy!" Trịnh Hạo Thạc tiếp tục.
"..." Chí Mẫn cạn ngôn.
Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, tựa vào thành giường, "Nói đi, có điều gì cần giải thích nào?"
Chí Mẫn nhận ra một điều rằng Trịnh Hạo Thạc đã "đi guốc trong bụng" cậu thử thuở nào, cậu nghĩ gì hắn cũng biết. "Năm năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau."
"Ừ! Cái ngày em bị Tôn Niệm Hàn đá." Trịnh Hạo Thạc cười.
"Cô gái..."
"Đó là Mục Tử Kì." Trịnh Hạo Thạc không để cho Chí Mẫn nói hết câu, đã tự trả lời ngay.
Chí Mẫn chấn động. Mục Tử Kì, người đã khiến cậu thành như thế này lại chính là tình cũ của chồng cậu.
"Mục Tử Kì, em không thích nghe đến cái tên đó đúng không?"
"..."
"Anh biết. Cho nên trước đá anh mới không giải thích cho em."
"Anh yêu cô ấy?" Chí Mẫn ngồi dựa lên thành giường, nhẹ hỏi.
"Yêu ư? Đã từng thôi." Trịnh Hạo Thạc cười, một nụ cười mỉa mai.
"..."
"Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ."
------------------------------
10 năm trước...
Quán bar Mê Tình, chốn sa đọa của giới thượng lưu. Muốn đàn bà, có đàn bà. Muốn phạm pháp, cứ tự nhiên. Muốn tiền, xuống sàn mà nhặt. Ở đây, giải trí là trên hết.
"Này Hạo Thạc, cậu thấy buổi đấu giá tối nay sẽ như thế nào nhỉ?" Lục Ẩn cùng Trịnh Hạo Thạc bước vào cửa quán bar. Lục Ẩn lại một tràng thao thao bất diệt.
"Chắc cũng là mấy món đồ cổ thôi mà!" Trịnh Hạo Thạc trả lời.
"Nghe nói lần này khác lắm. Chẳng lẽ cậu không thấy bọn thiếu gia công tử đình đám đều xuất hiện hết ở đây sao?" Lục Ẩn nói.
Trịnh Hạo Thạc hỏi phòng từ tiếp tân rồi mặc kệ Lục Ẩn luôn miệng phía sau. Đi thẳng tiến.
Bỗng đầu hành lang, một cô gái mặc váy trắng hốt hoảng chạy òa tới. Vẻ kinh sợ trên mặt cô khiến Trịnh Hạo Thạc để ý. Rầm, cô gái kia lao về phía anh, ngã xuống.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, đỡ cô gái kia dậy. Cô gái kia xanh xao nắm lấy tay anh, run rẩy nói: "Cầu xin anh, cứu tôi, bọn họ định bắt tôi đi!"
Cô gái kia nhìn rất trẻ, chừng khoảng mới 18 tuổi nhưng đã bộc lộ vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành.
Phía hành lang, mấy người áo đên cũng bắt đầu chạy đến. Bọn họ thấy Trịnh Hạo Thạc thì gật đầu xin lỗi, nắm lấy tay cô gái kia kéo đi. Cô gái kia tuyệt vọng bị giữ không cho chạy, cố gắng gào thét nhưng lại bị mấy tên kia bịt miệng lại rồi biến mất cuối hành lang.
Trịnh Hạo Thạc vẫn còn chưa kịp phản ứng. Mới vừa rồi, hắn quả thật muốn giúp cô gái kia nhưng mà lại thôi, hắn không muốn lo chuyện bao đồng, chuyện nhà người ta đâu đến lượt hắn.
Lục Ẩn cuối cùng cũng đuổi kịp Trịnh Hạo Thạc, oán trách, "Này, cậu cứ thế bỏ tôi đi là sao hả?"
"Cậu bớt miệng hộ tôi được không?" Trịnh Hạo Thạc gằn giọng. Tại sao hắn lại quen một tên bệnh thế này chứ!
"Này, vòng cổ đâu ra thế?" Lục Ẩn chú ý tới vòng cổ đang nằm trên vai của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nghe Lục Ẩn nói mới nhận ra là có chiếc vòng cổ trên người. Anh nhìn vòng cổ hồi lâu,chắc là của cô gái vừa rồi. Trên cùng cổ có một mặt đá kim cương lấp lánh, chiếc vòng cổ này tốn tại một thứ rất thú vị.
Lục Ẩn xin mượn vòng cổ, ngồi ngắm một hồi lâu, cũg có biểu tình y hệt Trịnh Hạo Thạc. Trả lại vòng cho Trịnh Hạo Thạc rồi tiếp tục thao thao bất diệt, "Cái vòng này bla bla...." Hắn say sưa một hồi rồi lạo giật mình nhận ra rằng hắn lại bị bỏ rơi rồi. Chạy xuống tới phòng.
Trong phòng VIP của Mê Tình.
Chấn Tưởng Dạ, Lâm Tể Phạm đã đến từ rất sớm. Bây giờ vẫn còn đang lả lướt uống rượu chửi nhau.
"Này, Hạo Thạc, cậu sao cứ bỏ rơi tôi thế hả?" Lục Ẩn bực bội chạy vào, quát Trịnh Hạo Thạc.
"Ai nha, Lục Ẩn, lại bị Hạo bỏ rơi rồi sao? Về đây, về với gia đây, gia nuôi cả đời!" Lâm Tể Phạm trêu chọc. Nói chứ Lục Ẩn này có khuôn mặt phi giới tính, nam chẳng nam, nữ chẳng nữ, vừa hay toàn đi theo Trịnh Hạo Thạc nên mới bị trêu là tiểu tình nhân của Trịnh đại thiếu gia. Nếu không ai biết về tình trường toàn chân dài, người mẫu của hắn thì sẽ nhầm tưởng hắn là tình nhân thật sự của Trịnh Hạo Thạc.
"Hừ cậu lại trêu tôi sao? Biết không, phụ nữ mà tôi chạm qua đảm bảo nhiều hơn cậu. Ít ra tôi vẫn còn bản lĩnh đàn ông, không như cậu, Lâm Tể Phạm." Lục Ẩn đương nhiên hiểu được ý tứ của Lâm Tể Phạm nên không ngần ngại trêu chọc. Nói gì thì Lục Ẩn này cũng là đệ nhất phong lưu công tử đấy.
"Ha ha ha...Lâm Tể Phạm..." Chấn Tưởng Dạ ngồi bên xem kịch, nghe đến một tràng của Lục Ẩn thì không nhịn được cười lớn.
"Lục Ẩn, không phải là gia đây không thích mà là gia muốn giữ gìn cho vợ gia. Đâu như cái thứ ngựa giống cậu!" Lâm Tể Phạm đáp trả.
"Tôi ngựa giống thì sao hả, vẫn khiến cho bao thiếu nữ thổn thức chờ mong đấy!" Lục Ẩn cười.
"..."
"..."
Hai người kia, người một câu, kẻ một lời cãi nhai om sòm.
"Này, Trịnh Hạo Thạc, cậu ngắm cái vòng cổ này lâu rồi đấy!" Chấn Tưởng Dạ gọi hồn Trịnh Hạo Thạc.
"Hả..." Trịnh Hạo Thạc giật mình.
Chấn Tưởng Dạ đoạt chiếc vòng cổ từ trên tay Trịnh Hạo Thạc, thích thú nhìn một hồi rồi cười tươi. Rót rượu vào trong li rồi ném vòng cổ vào, bất ngờ trong li bắt đầu sủi bọt trắng xóa.
"Cậu cũng nghĩ tới rồi phải không?" Chấn Tưởng Dạ nháy mắt với Trịnh Hạo Thạc.
"Này, rượu là để cho cậu phá thế sao?" Lục Ẩn thôi cãi nhau.
Làn vịt trắng cuối cùng cũng biến mất, li rượu trở nên trong suốt như cũ, sợi dây chuyền vẫn ở đó nhưng phần kim cương đã không thấy đâu nữa. Chỉ thấy một mảnh màu đen nhỏ rơi ra khỏi mặt gắn.
Trịnh Hạo Thạc lấy mảnh mày đen kia ra, nhìn kĩ, nguyên lai mặt đá kim cương kia là con chip.
"Thứ đồ này cậu lấy ở đâu ra vậy?" Lâm Tể Phạm hứng thú hỏi.
"Có cô gái va vào tôi, rồi nằm ở trên người." Trịnh Hạo Thạc trả lời.
"Có thứ đồ như thế này thì không tầm thường đâu." Lâm Tể Phạm chép miệng.
"Tôi bắt đầu hiếu kì rồi đấy." Chấn Tưởng Dạ cười.
"Hóa ra là đấu giá người đẹp, chẳng trách tối nay lắm người như vậy!" Lục Ẩn nhùn qua cửa kính rồi nói, phá tan chủ đề nói chuyện nãy giờ.
Ba người kia dời sự chú ý xuống khán đài, nơi cuộc đấu giá bẩn thỉu đang diễn ra. Từng cô gái mặc đồ nhắn cũn cỡn được mấy tên nhà giàu đấu giá trông rất sôi nổi. Mất cái bàn tay dục vọng bắt đầu càn quấy buổi đấu giá.
Trên vũ đài, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên xuất hiện. Cô không giống như các cô gái kia, cả người cô thoát ra khí chất cao sang, tựa như nữ thần nhưng đáng tiếc lại xuất hiện nơi đây, tựa như thiên thần sa ngã. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biểu thị sự chán ghét rõ ràng, bên má vẫn còn hơi đỏ, chắc là hậu quả của cáo bạt tai nào đó rồi. Cô gái này là bị ép buộc.
"Cái vị, một thiên thần đẹp như thế này thì khẳng định sẽ khiến quý vị ngày nhớ đêm mong. Cho nên khởi điểm là 300000 USD." Người đấy giá mời chào.
Quả nhiên vẻ đẹp của cô gái kia đã thu hút mấy tên đàn ông phía dưới. Số tiền đấu giá tăng nhanh vùn vụt.
"Là cô ấy." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Chắc chứ?" Chấn Tưởng Dạ hỏi lại.
"Chắc."
"900000 USD." Lục Ẩn đã nhanh tay phun tiền như nước.
Mấy tên đàn ông phía dưới khán đài nhìn tấu nơi phòng VIP có một tên trẻ măng đang ngò đầu ra khỏi cửa sổ, trả cái giá rất cao.
Ba người kia thì ngẩn ngơ nhìn Lục Ẩn.
"Chẳng lẽ có lòng yêu cái đẹp cũng bị phỉ báng sao?" Lục Ẩn nhận ra ánh mắt của ba tên, cười nói.
"Đại ca, không chơi gái thì cậu chết à?" Lâm Tể Phạm cười khổ. Trong lúc người tư đang tò mò về con chip kia thì hắn thản nhiên đi mua gái.
"Không. Gái đẹp thì phải qua tay gia." Lục Ẩn lắc đầu, ánh mắt si mê hướng về thiên thần trên khán đài.
"1 triệu USD." Từ bên căn phòng khác lại vang lên tiếng đấu giá.
"3 triệu USD." Lục Ẩn không chịu thua.
"4 triệu USD." Kẻ vừa đấy giá bên căn phòng VIP kia lộ diện. Một người ngoại quốc với đôi mắt xanh.
Bọn họ nhận ra hắn, Vearly Weasley, gia chủ của gia tộc Weasley, nổi danh nơi xứ Tây. Trong thế giới ngầm, gia tộc kia cũng không phải dạng vừa, là một trong số cường tộc lâu đời sánh ngang với tứ đại gia tộc. Gia tộc đó dưới sự dẫn dắt của Vearly đã mạnh mẽ phát triển, bá chiếm không nhỏ quyền lực.
"Các cậu biết không? Mới mấy ngày trước, tôi còn nhận được tin tức là gia tộc Weasley đang truy lùng một con chip bị đánh cắp. Nghe nói nó nằm trong tay một người Châu Á. Liệu có phải là cô ta không?" Lâm Tể Phạm nhàn nhã nói, nhìn chăm chú về cô gái dưới kia.
"1 tỉ USD." Trịnh Hạo Thạc xuất trận.
Khán đài im lặng. Là vị kia chủ nào mà phất tay mạnh thế?
"2 tỉ USD." Vearly vẫn không thua kém.
"3 tỉ USD." Trịnh Hạo Thạc tiếp tục.
"Tôi cũng đấu giá 3 tỉ." Vearly nói.
Lần đầu tiên, trong cuộc đấu giá lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu làm theo luật thì người đầu tiên sẽ là kẻ nhận được nhưng bây giờ thân phận của vị đấu giá sau này cũng không bình thường. Biết làm sao đây?
Trịnh Hạo Thạc rời khỏi phòng, đi xuống khán đài, trùng hợp cũng gặp Vearly.
"Vearly, tôi là người đấu giá trước." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói.
"Tôi cũng có hứng thú thì làm sao đây hả, Erik?" Thanh âm vừa lạnh vừa đùa của Vearly khiến cho vấn đề càng thêm nghiêm trọng.
"Xuất thêm tiền đi!" Trịnh Hạo Thạc cười.
"Hết rồi." Vearly nói. Lời nói đùa nực cười.
"Vay đi mà mua." Trịnh Hạo Thạc vẫn duy trì nụ cười mỉa mai.
"Vậy cậu cho tôi mượn tiền nhé, dù gì thì cũng là bạn hàng xóm bao năm!" Vearly mặt dày.
Mọi người ai nấy đều toát mồ hôi hột, hai vị tướng này là đang đấu giá hay là nói đùa nhau vậy.
"Hai vị, nếu như thế này thì ta có thể giải quyết bằng cách để chi cô gái này được lựa chọn đi. Chojnai, người ấy được." Chấn Tưởng Dạ đi xuống hòa giải
"What a good idea!" Vearly cười. "So lady, who do you want to choose?" (Vậy quý cô, người mà cô muốn chọn là ai?)
Cô gái kia không nghĩ ngợi, chỉ tay về phía Trịnh Hạo Thạc. Không do dự, thậm chí trên khuôn mặt cô còn kèm theo sự chán ghét đối với Vearly.
Vearly nở một nụ cười, "What a pity!" (Tiếc thật!)
Trịnh Hạo Thạc rút tập sét trong túi áo ra, ghi nhanh số tiền rồi đưa cho người MC.
"Xin lỗi nhưng cô ấy chọn tôi mất rồi!" Trịnh Hạo Thạc đá đểu Vearly.
"Không sao, rồi sẽ có ngày cô ấy tự về đây!" Vearly xoay người rời đi, không quên nhắc nhở.
Trịnh Hạo Thạc nắm tay cô gái kia đi về phòng của mình.
Mấy người trong phòng kia không quá cảm xúc, chỉ đánh giá sơ qua cô gái trước mặt, không xét về hình thức, dung nhan, thì cô gái này toát ra trong người sự huyền bí. Như một viên ngọc trai đen trong đại dương, bí ẩn. Chỉ riêng việc nắm giữ con chip và khiến cho Vearly tranh giành thì cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của cô gái này.
"Nói xem, tại sao cô có con chip này?" Lâm Tể Phạm giơ con chip trước mặt, tùy ý hỏi.
"Tại sao tôi phải trả lời anh?" Cô gái kia lạnh nói. Thanh âm trong trẻo nhưng khiến người ta kiêng dè. Một cô gái đáo để.
"Oh, vậy tôi không hỏi nữa. Dù gì thì đây cũng không phải con chip bản thật." Lâm Tể Phạm giễu môi, tiếp tục uống rượu.
Thần sắc của cô gái kí hỏi tài, vội chạy lại xem con chip. Sắc mặt tối sầm, hai dòng nước mắt chảy xuống.
"Không thể thế đươc, rõ ràng là nó mà!" Cô gái kia bần thần.
"Tôi đoán nhé, cô lấy nod từ tay Vearly, và tưởng nó là thật." Chấn Tưởng Dạ nói.
"Anh chưa từng thấy qua nó, sao anh biết nó là giả?" Cô gái kia nói.
"Đơn giản bởi thứ mà cô lấy không phải là sợi dây chuyền mà là chiếc nhẫn của hắn." Trịnh Hạo Thạc giải thích, hắn biết rất rõ thứ mà cô ta muốn lấy cắp là gì, dù sao tì hắn cũng quen thân với Vearly.
"..." Cô gái kia lặng người.
"Mục Tử Kì, nếu anh họ Mục Lâm của cô biết cô ra nông nỗi này thì sẽ như thế nào nhỉ?" Chấn Tưởng Dạ nhắc tên cô gái kia. Người này anh đã từng thấy, cậu bạn Mục Lâm đã từng cho anh xem ảnh của cô. Anh nhận ra cô, Mục Tử Kì.
"..." Mục Tử Kì sắc mặt tái mét.
"Ai da, tại sao mấy ngưởi các anh lại rủ nhau bắt nạt cô gái tội nghiệp thế này chứ?" Lục Ẩn đỡ lời hộ cô gái, thấy cô gái này bị mấy người kia nói chi cạn ngôn cũng thật tội nghiệp.
"Lục Ẩn, câu khoan đã vội. Cô gái này còn lắm chuyện lắm!" Lâm Tể Phạm ngăn cả. Lục Ẩn.
"Các cậu ở đây, tôi đưa cô ấy đi!" Trịnh Hạo Thạc vừa nói xong với ba người kia thì kéo Mục Tử Kì đi.
Chấn Tưởng Dạ nhìn biểu tình của Trịnh Hạo Thạc khi nghe tới tên của cô gái kia thì cười thầm, quả nhiên là lắm chuyện. Mục Tử Kì này không thể xem thường được.
-------------------------------------------
Mị đã comeback :)))
Mới có 4ngày mà thấy nó lâu ghê:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top