Chương 50

Trịnh Hạo Thạc nhìn phản ứng của cậu, khẽ mỉm cười, "Đùa em đấy, anh đây tuy đã làm hòa thượng 34 năm nhưng vẫn chưa tơi mức ăn quàng cái người ngực lép như em đâu!"

Chí Mẫn đen mặt, đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, "Tên bệnh!"

"Thay đồ rồi nghỉ đi em! Khuya rồi!" Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nói, anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ờ!" Chí Mẫn thờ ơ nói.

Thay đồ, vệ sinh xong, đi ra thì đã thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi nghịch điện thoại trên giường. Anh đã thay đò, mặc bộ đồ ngủ giống hệt của cậu, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ngước mình lên nhìn cậu, "Xong rồi thì mình đi ngủ nhé!"

Chí Mẫn đi về phía giường, kéo chăn ra, ngồi xuống.

"Em không thoa kem dưỡng da hay đắp mặt mạ gì sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Không. Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Chí Mẫn lắc đầu.

"Anh thấy mấy người thường hay có hành động như vậy trước khi đi ngủ mà."

"À. Tôi không có thói quen ấy. Mấy cái thứ mĩ phẩm kia chỉ khiến cho nhan sắc úa tàn thôi. Có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên là cách tốt nhất." Chí Mẫn nói.

"Anh cũng nghĩ vậy." Trịnh Hạo Thạc cười, anh tắt điện thoại, "Em ngủ có bật đèn không?"

"Không." Chí Mẫn nằm xuống.

"Vậy...anh tắt đèn nhé!"

"Ừ!"

Ánh đèn chiếu sáng biến mất, nhuốm căn phòng vào màn đêm.

Chí Mẫn nằm quay lưng lại với Trịnh Hạo Thạc. Đôi mắt cậu vẫn chẳng thể nào nhắm được, vì đây là lần đầu tiên trên giường cậu có một người đàn ông. Hơi thở nam tính, mùi tinh dầu hoa cúc La Mã phảng phất trong không khí.

"Em không hỏi anh vì sao lúc nãy không tiếp tục sao?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi.

"..." Chí Mẫn hiểu cái chuyện "tiếp tục" kia nghĩa là gì. Song cậu vẫn chẳng lên tiếng.

"Anh biết em chưa ngủ!" Cánh tay rắn chắc của Trịnh Hạo Thạc quàng qua người cậu. Người anh sát lại gần cậu. Quả nhiên, cái mùi tinh dầu kia chính là phát ra từ người hắn.

"Dịch ra." Chí Mẫn định đẩy ra thì đã bị cánh tay kia khóa chặt lại.

"Giữa chúng ta chỉ có 6 tháng cho nên anh muốn khi chúng ta chấm dứt em vẫn là ngọc, vẫn là ngôi sao băng đẹp đẽ." Trịnh Hạo Thạc khẽ nói.

"Tại sao anh nghĩ tôi vẫn "còn" nhỉ?" Chí Mẫn cười nói, hai người bọn họ cũng đâu có thân mật.

"Cho dù em không còn thì đối với anh, em vẫn còn. Anh không để ý tới chuyện đã có bao nhiêu người đàn ông lướt qua đời em, anh chỉ để ý tới việc, anh có phải là người đàn ông cuối cùng của em không." Tiếng Trịnh Hạo Thạc ấm áp nói bên tai cậu.

Chí Mẫn nhắm mắt lại, cậu cố gắng để bản thân không rung động trước những lời nói kia của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vẫn ôm lấy cậu không hề bỏ ra. Anh ôm cậu như thể bảo bối vậy, sợ cậu bị ai đấy đưa đi mất.

Thực ra, lí do mà anh không tiếp tục chính là vì anh lo cho sức khỏe của cậu. Sợ anh không kiềm chế đượcaf khiến cho con chip kia ăn sâu vào tủy xương, làm độc phát tán khắp cơ thể cậu nên anh mới dừng lại. Chỉ có trời mới biết lúc ấy anh muốn cậu đến chừng nào.

Hai người chúng ta nằm chung một giường, thở cùng một bầu không khí. Giường đây, chiếu đó, đây chính là cảnh giường chiếu của Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn.

Ngoài trời kia, vẫn còn sao băng bay muộn, lướt qua bầu trời, hơi dừng chân lại, khẽ cười chê hai kẻ kia, có tình mà cứ ngỡ bản thân mình đến sau. Thế rồi sao băng kia bay đi nhanh, đem lời nguyện ước của hai kẻ ấy gửi tới Chúa trời, rằng bọn họ sẽ nhận ra tình yêu của nhau.

------------------------------------------

Quán bar Mạc Vũ....

Tôn Niệm Hàn nãy giờ không biết uống bao nhiêu là rượu, vỏ chai lăn lóc khắp sàn nhà.

"Phục vụ, hết rượu rồi, lấy thêm đi!" Tôn Niệm Hàn say rượu hét lớn.

Mặc Tần nhìn Tôn Niệm Hàn,  lắc đầu. Uống từ chiều đến giờ mà vẫn còn chưa mệt, quả nhiên phục cái tên này. "Được rồi. Rượu gì nữa, nửa đêm rồi, đi nghỉ đi!"

Tôn Niệm Hàn đổ mấy giọt rượu còn sót lại trong chai vào ly, thều thào nói: "Cậu thì biết gì chứ! Tôi đây chưa sau, chưa muốn về."

"Rốt cuộc là có chuyện gì nữa đây?" Mặc Tần lấy một chai rượu mà phục vụ mới đưa vào, đổ vào ly.

"Cậu nói xem, ông trời có phải cứ thích trêu tức tôi không hả? Tại sao lại cứ đưa cậu ấy ra khỏi tôi cơ chứ?" Tôn Niệm Hàn cướp lấy li rượu của Mặc Tần, uống sạch.

Mặc Tần cuối cùng cũng hiểu ra chuyện, anh quên mất, người có thể khiến cho Tôn Niệm Hàn thành như thế này chỉ có một, Phác Chí Mẫn. "Ôi dào, không người này thì có người khác chứ! Đâu có ai yêu mãi một người đâu!"

"Cậu không hiểu đâu, tôi yêu Chí Mẫn, yêu cậu ấy đến thần hồn điên đảo nhưng cậu ấy lại là anh dâu của tôi." Tôn Niệm Hàn hét lên. Tình yêu của hắn bây giờ đã trao cho cậu rồi, chẳng thể lấy lại nữa.

"Tôi biết rồi, biết cậu yêu cậu ấy rồi!"

"Nếu cậu ấy không phải là Phác Chí Mẫn, nếu cậu ấy chỉ mãi là Key thì tốt biết mấy, như vậy thì tôi và cậu ấy đã chẳng chia tay, đã chảng phải  tổn thương nhau." Tôn Niệm Hàn lấy từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ.

Mặc Tần nhìn Tôn Niệm Hàn, mỗi lần khi uống say, Tôn Niệm Hàn nhất định sẽ lại lôi từ túi ái ra chiếc đồng hồ này rồi nhìn nó với ánh mắt đau thương.

"Về đi, nếu cậu không về thì bây giờ tôi cho người tới Trịnh gia, xin cho gặp Trịnh phu nhân." Mặc Tần đe dọa.

"Không, không được. Không thể để Chí Mẫn thấy bộ dạng của tôi bây giờ!" Tôn Niệm Hàn loạng choạng đứng dậy, cấy đồng hồ vào túi áo.

"Vậy thì chúng ta về!" Mặc Tần đỡ cái tên ma men màu đứng vững.

Mặc Tần suy nghĩ, nếu như 5 năm trước, hai bọn họ không đánh cược với nhau thì có lẽ Tôn Niệm Hàn sẽ chẳng trở nên như thế này. Phác Chí Mẫn và Tôn Niệm Hàn ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Người ta thường buồn vì những tiếc nuối trong quá khứ, Tôn Niệm Hàn thường buồn vì đã lỡ yêu Chí Mẫn!

"Cậu nói xem tại sao là là Phác Chí Mẫn chứ?" Tôn Niệm Hàn mơ màng nói.

"Con lạy gia!"

"Tại sao lại là vậy ấy chứ?"

"Con vạn người."

"Tại sao lại là..."

"Im đi!"

"Tất cả mọi chuyện đều là vì cậu ấy là Phác Chí Mẫn, là vị hôn thê, là phu nhân của Trịnh Hạo Thạc!"

"Im đi cho tôi nhờ!!"

-------------------------------------------

"Sau này anh không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời với bất kì tư cách nào nữa, không phải người yêu cũ sư huynh, em họ chồng... Vậy nên anh sẽ đợi em nơi kiếp sau, khi hai chúng ta một lần nữa trở thành kẻ xa lạ. Anh không là Tôn Niệm Hàn, em cũng chẳng phải Phác Chí Mẫn."

               ~Tôn Niệm Hàn~

-------------------------------------------

Thấy tội anh nam phụ quá😥😥




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top