Chương 46

Emma Krisen nhớ tới những điều mình đã làm với Trịnh Hạo Thạc thì tim quặn đau.

Ép con trở thành kẻ mạnh cũng chỉ vì muốn con có thể trưởng thành nhanh, có thể đương đầu với khó khăn trong thế giới ngầm.

Đáng con, nhìn thấy những vết thương chạy dài trên lưng con, tối hôm đó, bà đã tự dùng gia pháp để hành hạ bản thân. 

Ném con vào tầng hầm, nghe tiếng con gào thét, bà đứng ngoài đắn đo bao lần định mở cửa.

Đổ nước nóng lên người con, nhìn con đau đớn trên giường bệnh, bà cũng tự trừng trị mình, dùng nước nóng hất đổ lên tay phải, khiến bà trở thành phế nhân.

Năm xưa vù gây ra lỗi lầm quá lớn, giết chết Trịnh Hạo và Lâm Tiểu Yến nên mấy năm nay bà đã ngày đêm cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải "Hoa hồng sắt".

Những kẻ khác nói bà ác độc,   nói bà máu lạnh nhưng bọn họ lại không biết rằng bà đã chịu những tổn thương gì cả.

Emma cười nhạt, lấy trong túi áo ra một quyển đỏ nhỏ, đây chính là 10 năm tâm huyết của bà, thuốc giải "Hoa hồng sắt" sắp hoàn thành rồi. 10 năm, chuộc tội, chuộc lỗi lầm. Cánh tay bà run run, cả người bà đau đớn, ngã xuống sàn nhà. Cơ thể không ngừng co quắp lại. Từng tế bào đang bị tàn phá.

"Phu nhân..." Quản gia hoảng hốt chạy vào.

Quản gia đỡ Emma dậy, lấy ống tiêm ra, nhanh chóng cấp cứu. Cơn co giật cuối cùng cũng dừng lại, Emma dần tỉnh táo lại.

"Phu nhân, bà đã thấy đỡ chưa?" Jack dìu bà lên ghế ngồi.

"Tôi ổn rồi. Anh không cần bận tâm." Emma nhẹ nói.

"Phu nhân, có cần gọi thiếu gia về không?" Jack hỏi.

"Tự khắc nó sẽ đến đây." Emma đứng dậy, rời khỏi phòng.

"..."

----------------------------------------------------------

Trung Quốc.

Trịnh Hạo Thạc lái xe trở Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu về tới Tuyến Linh Viên thì đã hai giờ chiều. Nhìn hai người kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì Trịnh Hạo Thạc khẽ cười. Không vội đánh thức, Trịnh Hạo Thạc mở cửa đi ra trước. Thần Dực vừa gặp Trịnh Hạo Thạc thì đã nhanh chóng thông báo.

"Gia, bên Krisen đã hành động rồi ạ."

"Mẫu thân đại nhân quả nhiên nôn nóng quá!" Trịnh Hạo Thạc cười. "Kệ. Đi xử lí công việc đi."

Chí Mẫn tỉnh dậy, đập ngay trước mắt là cảnh hai hàng tử đằng tím ngắt. "Thôi rồi. Lại chạy vào hang cọp rồi."

Tiểu Màn Thầu vẫn ngủ ngon trên người cậu. Mở cửa xe, bế Tiểu Màn Thầu. Lại đập vào mắt cảnh Trịnh Hạo Thạc đang trầm tư ngồi trên băng ghế đá. Dường như nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc xoay người lại.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ."

"Tỉnh rồi thì tốt. Để anh giúp em bế Tiểu Màn Thầu." Trịnh Hạo Thạc đi về phía Chí Mẫn, nhẹ nhàng bế Tiểu Màn Thầu. "Vào nhà thôi!"

Chí Mẫn thuận theo. Trịnh Hạo Thạc bế Tiểu Màn Thầu đi vào phòng ngủ. Chắc chắn là cậu nhóc không lăn xuống đất rồi mợ đi xuống phòng khách. Chí Mẫn vẫn còn đang ngồi thơ thẩn trên ghế. Thỉnh thoảng tay đưa về phía sau lưng, chắc là độc lại phát tác rồi.

- Đau lắm sao?- Trịnh Hạo Thạc ân cần hỏi.

- Như kim đâm vào cột sống vậy.

- Tí nữa Tôn Niệm Hàn sẽ tới, anh ta sẽ tiêm thuốc cho em.

Chí Mẫn hơi khựng lại, cái tên "Tôn Niệm Hàn" khiến cậu giật mình. Dẫy biết sẽ phải tiếp xúc nhưng không ngờ lại với thân phận như này. Lần trước gặp mặt nhau,   cứ ngỡ đã quên nhưng hóa ra chỉ cần nghe tên thì lòng lại xao động, lần này cũng vậy.

Trịnh Hạo Thạc thu hết biểu hiện của Chí Mẫn, bàn tay nắm chặt lại. Hóa ra, cậu vẫn còn quan tâm đến Tôn Niệm Hàn, hắn nên có biểu hiện gì đây. 

"Mẫn, anh có chuyện cần đi xử lý, em ở nhà cẩn thận." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói rồi cao ngạo rời đi.

Chí Mẫn gật đầu. Cậu cũng không ngồi lại phòng khách nữa mà đi lên tầng hai, về phía căn phòng mà Tiểu Màn Thầu đáng ngủ.

Trịnh Hạo Thạc vừa ra tới cửa biệt thự thì đã bắt gặp Tôn Niệm Hàn.

"Đến rồi à?"

"Ừ."

"Cậu ấy đang ở đâu?"

"Phòng ngủ."

Tôn Niệm Hàn hơi giật mình nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt.

"Trịnh Hạo Thạc, anh đã sớm biết rồi đúng không?" Tôn Niệm Hàn hỏi.

Không quá bất ngờ với những gì mà Tôn Niệm Hàn hỏi, Trịnh Hạo Thạc cười, "Đúng vậy."

"Biết rồi mà vẫn mà vẫn còn để tôi tiếp xúc với cậu ấy. Anh quá cao thượng. Không sợ tôi thừa nước đục thả cậu sao?" Tôn Niệm Hàn cũng cười.

"Cậu còn tư cách ư?" Trịnh Hạo Thạc mỉa mai.

"..." Tôn Niệm Hàn im lặng, quả thật hắn đã không còn tư cách nữa. Ngày ấy, khi tổn thương nhau đã sớm mất hết tư cách rồi.

"Em họ, chăm sóc vợ anh cẩn thận một chút. Cậu ấy mới bị anh làm cho mệt lắm." Trịnh Hạo Thạc vỗ vai Tôn Niệm Hàn. Ý tứ trong từng câu nói bộc lộ rõ ràng.

"Yên tâm. Anh dâu sẽ được em tôn thờ như Thánh mẫu Maria vậy." Tôn Niệm Hàn gượng nói.

"Tốt." Trịnh Hạo Thạc cười lớn.

"Anh không giận sao?" Tôn Niệm Hàn lạnh hỏi.

"Giận, đau nhưng liệu cậu ấy có thấu." Trịnh Hạo Thạc trả lời rồi rời đi.

Tôn Niệm Hàn cười khẩy, đúng vậy, Chí Mẫn là kẻ vô tình nhất mà hắn từng gặp. Lần trước gặp mặt, cậu không nhận ra hắn, ánh mắt xa lạ khiến cho người ta căm ghét. Nhưng mà lần này thì liệu cậu có còn đóng kịch được nữa hay không?

Tôn Niệm Hàn đi vào phòng khách, thấy Chí Mẫn đã đứng nơi ban công tầng hai nhìn hắn. Chắc cuộc nói chuyện lúc nãy cậu cũng nghe được không ít.

"Phác sư đệ, gặp anh không vui sao?" Tôn Niệm Hàn cười, mỉa mai không che giấu.

"Anh không cần làm như vậy!" Chí Mẫn lạnh lùng nói.

Đúng rồi, cái giọng nói như hầm băng, ánh mắt vô tình đến sởn da, chính là Chí Mẫn của thuở nào. Tôn Niệm Hàn hoài niệm. Năm năm vẫn không đổi.

"Anh dâu, thỉnh cầu anh xuống đây để em tiêm cho anh!" Tôn Niệm Hàn cung kính.

Chí Mẫn nghe hai chữ "anh dâu" thì nhói lên. Chân hơi cứng nhắc lại, rồi cũng bước xuống cầu thang. Thần Tự cũng từ đâu xuất hiện, mang theo hộp thuốc đi vào.

"Tôn thiếu gia, thuốc đây ạ!"

Tôn Niệm Hàn ngồi xuống ghế salong, mở hộp thuốc ra, bắt đầu điều chế. Chí Mẫn nhìn thao tác của anh ta, dần ghi nhớ cách chế thuốc.

Khi đã điều chế xong, Tôn Niệm Hàn dùng ống kim tiêm hút dịch.

"Nhớ kĩ cách pha thuốc chưa?" Tôn Niệm Hàn hỏi. Nhìn cái cách chăm chú kia của Chí Mẫn khieesnhawan buột miệng hỏi. Thói quên từ lâu rồi.

Chí Mẫn giật mình, mỉm cười: "Thuộc rồi!"

"Tốt. Ngồi xuống đưa tay ra." Tôn Niệm Hàn ra lệnh.

Chí Mẫn không nói gì, ngồi ben cạnh hắn, kéo tay áo lên. Tôn Niệm Hàn sát trùng rồi bắt đầu tiêm. Mũi kim lạnh ngắt xuyên qua từng tế bào khiến Chí Mẫn hơi chau mày. Rút kim, Tôn Niệm Hàn lấy urgo (băng cá nhân) dán lên.

Tôn Niệm Hàn đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào hộp thuốc. Đưa hộp thuốc cho Thần Tự, Tôn Niệm Hàn nhìn Chí Mẫn, khẽ nói:

"Mẫn, yên tâm, anh sẽ giúp em." Nói rồi, anh ta rời đi luôn.

Chí Mẫn ngồi im trên ghế, ngón tay nãy giờ nắm chặt mới thả lỏng ra.

"Phu nhân, cậu không sao chứ?" Thần Tự hỏi.

"Không có chuyện gì."

---------------------------------------------------------

Oánh lẻ vào ban đêm😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top