Chương 44

Chí Mẫn cuối cùng cũng mua được nước. Người chen chúc nhau, khó khăn lắm mới tới lượt. Khi cậu về thì thấy hai ông tướng kia vẫn còn nhàn nhã buôn chuyện.

"Này, hai người định nói tới bao giờ nữa hả?" Tiếng của Chí Mẫn làm cho hai người kia giật mình.

"Bà xã, cuối cùng en cũng về... Suýt nữa thì anh đã chạy đi tìm em rồi!" Trịnh Hạo Thạc cười.

"Với cái bộ dạng của anh thì sẽ không có chuyện đó đâu." Chí Mẫn lườm. Cái bộ dạng nhàn nhã nói chuyện này thì...

"Bà xã, em phải tin tưởng anh." Trịnh Hạo Thạc tỏ ra ủy khuất.

"Thôi thôi, uống nước đi." Chí Mẫn đưa chai nước cho hai người.

Hai tên kia hí hửng đón lấy, bắt đầu bồi bổ năng lượng.

"Sao em đi lâu vậy?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Người đông." Chí Mẫn nhàn nhạt trả lời.

"Thế sao không gọi cho anh, chỉ cần một câu của anh đảm bảo có cả xe nước trước mặt em." Trịnh Hạo Thạc ngạo mạn.

"Được rồi, chẳng phải tôi cũng đã mua về thì anh uống cho tôi cái." Chí Mẫn thở dài, tại sao cái tên này cứ một lúc là lại động kinh lên vậy.

-----------------------------------------

"Tiểu Màn Thầu, hôm nay chơi có vui không?" Chí Mẫn thắt dây an toàn cho cậu nhóc, dịu dàng nói.

"Vui lắm ạ. Rất lâu rồi con mới được đi chơi." Tiểu Màn Thầu phấn khích.

"Vậy lần sau chúng ta đi tiếp nhé!" Chí Mẫn cười, xoa đầu cậu nhóc.

"Vâng ạ."

Trịnh Hạo Thạc bị bỏ rơi mặt mũi đen sì, ủy khuất nói.

"Chí Mẫn, tại sao em lại không hỏi thăm anh? Dù gì anh cũng là chồng hợp pháp của em mà!"

Chí Mẫn khinh bỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, lạnh nói: "Bị bệnh thì về uống thuốc đi, đừng có bám lấy tôi!"

Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên hỏi: "Cha nuôi, cha bị bệnh gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc đạ khổ nói: "Căn bệnh mang tên "Phác Chí Mẫn", uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi.  Nhưng mà cái người nào đó được mệnh danh "Băng sơn yêu nam- Nam thần của ngành y" thì lại bỏ mặc làm ngơ. Lương tâm nghề nghiệp vứt ở đâu không biết!"

Chí Mẫn bị gọi hồn, miệng giật giật: "Lương tâm chó tha mất rồi."

Trịnh Hạo Thạc cười: "Có phải là con chó mang tên "Trịnh Hạo Thạc" không?"

"Mặt anh được cấu tạo từ mấy lớp mô biểu bì vậy?" Chí Mẫn thật sự kinh ngạc với độ dày của mặt Trịnh Hạo Thạc.

"Chắc tầm bằng mấy lố kích chống đạn ấy. Bắn không vỡ đâu, dao cắt qua chỉ chảy vài giọt máu." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói.

"Cha nuôi, tại sao mặt phải dày ạ?" Tiểu Màn Thầu ngây thơ hỏi.

"Mặt dày thì mới lấy được vợ. Tu nhân tích đức mấy kiếp mới được." Hạo "mặt dày" lên tiếng.

"Trịnh Hạo Thạc, anh đừng dạy hư Tiểu Màn Thầu nữa." Chí Mẫn tức giận, cái tên này không chỉ bị rối loạn thần kinh mà còn cả nhân phẩm nữa.

"Dạy hư đâu? Em bố em nếu không phải nhờ cái bản mặt vừa đẹp trai vừa dày của anh thì làm sao mà rước được em về. Đừng khỉ báng người ta như vậy! Chẳng lẽ em chưa từng nghe câu "Đẹp trai không bằng chai mặt" sao. Nagy đến cả mọi người còn công nhận triết lí như vậy thì sao em lại nỡ lòng nói xấu nó." Trịnh Hạo Thạc khởi động xe, vừa đi vừa thuyết trình.

"Làm ơn hãy trả lại Trịnh Hạo Thạc của trước đây cho tôi!" Chí Mẫn than trời. Tại sao chỉ mới một tháng mà hắn đã thay đổi như vậy. Tảng băng ngàn năm đi đâu rồi?

"Anh lúc nào mà chả như này. Chẳng qua là lúc trước muốn gây ấn tượng với em, khiến em chịu kí vào ô phối ngẫu nên mới như vậy thôi." Trịnh Hạo Thạc cười.

Chí Mẫn ba đường hắc tuyến nổi lên.

Tiểu Màn Thầu ngồi phía sau thù bụm miệng cười, thế giới của người lớn quả nhiên thú vị.

"Anh đây, một kẻ si tình,

Dâng cả thế giới gửi tặng em.

Đêm đêm nhớ em da diết,

Chỉ đợi bình minh tới gặp em..."

Trịnh Hạo Thạc bật nhạc để xua tan căng thẳng. Tiếng hắt du dương vang lên, đáng tan sự ngột ngạt.

Chí Mẫn biết bài hát này, rửa nổi tiếng. Hình như là bài "Kẻ si tình" thì phải, mấy cô y tá ở bệnh viện thường ngâm nga ca khúc này.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hát. Giọng hát của anh ta trầm trầm, rất hay.

"Anh đây si tình là hạng một

Da mặt chai rồi nên chẳng lo

Bất luận là thứ mà em muốn

Anh đây rình nguyện xin xông pha..."

Tiểu Màn Thầu thán phục nhìn Trịnh Hạo Thạc, miệng tấm tắc khen: "Cha nuôi, cha là số một!"

"Vợ, khen anh một câu đi!" Trịnh Hạo Thạc ôn nhu nới với Chí Mẫn.

"Khụ...anh hát không tồi!" Chí Mẫn ngại ngùng.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng nở hoa, vui mừng nói: "Cảm ơn bà xã đại nhân đã khen!"

Chí Mẫn đỏ mặt, cúi đầu đi chỗ khác.

"Anh đây si tình là hạng một

Cả đời chỉ lấy có mình em..."

"Mẫn, em có sợ anh "hồng hạnh xuất tường" không?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi.

"Cầu còn không được." Chí Mẫn nhàn nhạt nói.

Trịnh Hạo Thạc thất vọng, "Có ai như em không hả, mong hồng mình đi ngoại tình. Chắc hẳn em chính là bà vợ lí tường của tất cả mọi đàn ông trên thế giới."

Chí Mẫn vẫn không lên tiếng, cãi lí với tên rối loạn thần kinh chính là đanh phỉ báng IQ của bản thân.

"Nhưng mà em yên tâm. Tôi sẽ không ngoại tình đâu." Trịnh Hạo Thạc trả lời bằng cái giọng chắc nịch.

"Tại sao? "

"Trong tế bào, nhân điều khiển mọi hoạt động sống của nó. Còn trong Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn điều khiển tất cả. Cho nên đời này anh chỉ chịu sự sai khiến của em." Trịnh Hạo Thạc cười.

Chí Mẫn tròn mắt. Đây có được xem như là một lòi tỏ tình không nhỉ? Mặt cậu đỏ lên.

--------------------------------------------------------------------

"Con có thể được ăn những món này sao?" Tiểu Màn Thầu chỉ vào thẹc đơn toàn hải sản.

"Tất nhiên là được." Trịnh Hạo Thạc cười.

"Không thể." Chí Mẫn lắc đầu.

Vui còn chưa được bao lâu, một câu của Chí Mẫn đã làm tụt hứng.

"Tại sao? Ba Tiểu Quốc đã không cho con ăn, tại sao ba Tiểu Mẫn cũng không thể ạ?" Tiểu Màn Thầu mếu máo.

"Con bị dị ứng hải sản. Không thể ăn, chẳng lẽ con muốn trở thàng con tôm luộc sao. Rồi tối lại nổi vết ban lên ai gãi hộ con?" Chí Mẫn nói.

"Được rồi. Không ăn hải sản thì ăn món khác." Trịnh Hạo Thạc cười.

Trịnh Hạo Thạc lấy trong túi ado một tờ giấy, bắt đầu đọc: "Kim Thiên không thể ăn hải sản, nếu chú dám cho nó ăn, Gia róc xương. Kim Thiên không ăn được đậu phộng, cho nó ăn, Gia bằm xương..." Một mạch toàn những thứ Tiểu Màn Thầu không ăn được, còn kèm theo các lời đe dọa không thể nguy hiểm hơn.

Chí Mẫn nhìn tào giấy, thắc mắc. "Ai gửi cho anh đấy?"

"Kim Tại Hưởng sợ bảo bối của mình bị anh hãm hại nên viết giấy đe dọa." Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn sáng tới giờ vẫn thắc mắc một chuyện, tại sao Trịnh Hạo Thạc lại tới đùn lúc và biết nhiều như vậy?

"Khai nhanh, anh có phải bè lũ với Kim Tại Hưởng không hả?"

"Ừ. Sáng nay anh ngồi trên xe nghe Kim Tại Hưởng dặn đủ thứ. Hắn gửi con nhờ anh chăm." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Khốn nạn!" Chí Mẫn chửi bậy.

"Chậc chậc, đừng dạy hư trẻ nhỏ." Trịnh Hạo Thạc nhắc nhở.

"Anh..." Chí Mẫn tức giận. Cậu chính là "dẫn sói vào hang" rồi.

"Cho tôi tổ yến ninh, hoành thánh, màn thầu, vịt quay Bắc Kinh." Trịnh Hạo Thạc gọi món. 

Tiểu Màn Thầu sau khi nghe những món ăn sắp vào bụng mình thì hết ỉu xìu, vui vẻ nói: "Có màn thầu sao?"

"Vì từ nhỏ thích ăn màn thầu, nên được ba gọi đặt cho cái tên là "Tiểu Màn Thầu". Cậu nên gọi cho Kim Thiên món đó." Trịnh Hạo Thạc nhắc lại lời dặn dò của Kim Tại Hưởng.

"Ai nói cho chú biết vậy?" Tiểu Màn Thầu hớn hở.

"Cha cháu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, tại sao hắn lại nói như vậy chứ?

Như hiểu được ý nghĩ của Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt nói: "Đừng kéo trẻ con vào rắc rối của người lớn. Chúng không đáng phải chịu."

Chí Mẫn im lặng. Hắn nói đúng, Tiểu Màn Thầu không đáng phải chịu.

"Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại của Trịnh Hạo Thạc nổi lên.

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, ra ngoài nghe máy.

"Tôn Niệm Hàn, có chuyện gì vậy?"

"Thời hạn một tháng sắp đến, cậu đưa Chí Mẫn tới để tôi tiêm thuốc." Tôn Niệm Hàn từ đầu dây bên kia.

"Được, buổi chiều cậu qua Tuyến Linh Viên đi."

"Được. Với lại chuyện thuốc giải bây giờ rắc rối lắm. Chắc chỉ có bà ta mới có thể làm được." Tôn Niệm Hàn thở dài.

"..." Trịnh Hạo Thạc im lặng.

"Hạo, chỉ có Emma Krisen, nhất định bà ta sẽ..."

"Tôi biết rồi." Trịnh Hạo Thạc cắt ngang. "Chiều nay cứ thế nhé."

Trịnh Hạo Thạc tắt máy.

Tại sao lúc nào cũng phải là bà ta cơ chứ! Tại sao mọi rắc rối cũng từ bà ta mà ra?

Trịnh Hạo Thạc tức giận nhưng sớm lấy lại bình tĩnh trở lại bàn ăn, tiếp tục thưởng thức bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top