Chương 43

Vì là ngày nghỉ nên người tới Thủy Ngư rất đông. Cả ba người phải đứng xếp hàng dài để mua vé.

"Thấy chưa, anh đã bảo rồi. Tới nhà anh xem cá chẳng phải tốt hơn sao?" Trịnh Hạo Thạc hờn trách Chí Mẫn.

"Ai biết được là đông như thế này cơ chứ?" Chí Mẫn cười khổ. Cứ nghĩ trời lạnh thì sẽ ít người ai ngờ lại...

"Không sao. Chúng ta chờ như vậy cũng được mà. Dù gì chẳng vào, vào muộn một tí cũng chẳng sao!" Tiểu Màn Thầu hình như không mang nhiều suy nghĩ giống như hai vị người lớn kia.

"Được rồi. Vậy chúng ta cùng chờ." Trịnh Hạo Thạc cười. Cậu nhóc này quả thật rất đáng yêu, khác với cái tên "phụ thân" của nó.

Chí Mẫn nhìn hai người kia. Trịnh Hạo Thạc thì đang bế Tiểu Màn Thầu, cười cười nói nói. Cậu chợt nhớ tới lời Trịnh Hạo Thạc nói lúc nãy, "Trông chúng ta hệt như gia đình vậy. Ba mẹ đưa con đi chơi." Quả thật hắn nói cũng không sai lắm. Có lẽ, Trịnh Hạo Thạc và cậu cũng có thể tạo nên một gia đình bình thường.

"Hai người thân nhau quá nên bỏ tôi ra rìa sao?" Chí Mẫn trêu đùa.

Tiểu Màn Thầu nhìn cậu, nháy mắt: "Không phải đâu. Cha nuôi và con đang tính chuyện có nên đút lót chú bán vé để vào không? Cha nuôi sợ bà nuôi đợi lâu thì sẽ giận."

Cha nuôi? Bọn họ tới mức này rồi sao?

"Hai vị đại gia xin hãy tha cho tiểu nhân. Làm ăn quang minh chính đại một chút đi." Chí Mẫn cười khổ.

"Vậy chúng ta phải bàn sang kế hoạch khác." Trịnh Hạo Thạc thất vọng. Thế là hai tên kia lại tiếp tục cuộc thảo luận của mình.

Chí Mẫn chú ý tới mấy cô gái ở hàng bên cạnh mình. Bọn họ đang không ngừng bàn tán về cậu và Trịnh Hạo Thạc.

"Kia chẳng phải là cặp vợ chồng tài phiệt sao?"

"Trời ạ, Trịnh Hạo Thạc đẹp thật!"

"Bọn họ có con lớn vậy sao?"

"Thật ghen tị với vợ chồng nhà họ."

Trịnh Hạo Thạc đương như cũng nghe được tiếng xì xào ấy. Anh nở một nụ cười thật tươi, rồi kéo Chí Mẫn lại gần mình, "Bà xã, cẩn thận lạc mấy. Lúc đấy anh xót lắm!"

WHAT??? Chí Mẫn ngạc nhiên, cái tên này bị bệnh rồi.

"Ba, cẩn thận, đừng để bị lạc. Cha lại đau lòng." Tiểu Màn Thầu còn phụ họa thêm.

Chí Mẫn nở một nụ cười gượng gạo, hai cái người này...

Bàn tay của cậu vẫn đang bị Trịnh Hạo Thạc nắm chặt, giãy thế nào cũng không lấy ra được. Cậu đành làm liều.

"Ông xã, anh nắm tay em chặt quá, em hơi khó chịu!"
Trịnh Hạo Thạc giật mình vì hành động của cậu, vội ngây người, cuối cùng thì chuyển sang hạnh phúc. Tay hắn buông lỏng ra, "Bà xã, cẩn thận nhé!"

Chí Mẫn đỏ mặt.

Mấy cô gái bên kia thì lại có thêm đề tài để buôn chuyện.

"Cậu xem, Trịnh Hạo Thạc sủng vợ tận trời rồi!"

"Cứ tưởng là hôn nhân chính trị, ai ngờ là tình yêu đích thực."

"Ghen tị quá! Tôi cũng muốn có một lão công như Trịnh Hạo Thạc."

Cạn ngôn... Chí Mẫn cứng họng, cậu chính là "mua dây buộc bụng mình rồi".

Cuối cùng cuxngmua được vé vào Thủy Ngư, Chí Mẫn tạ ơn trời. Nếu còn ở đó thêm phút giây nào nữa thì nhất định cậu sẽ độn thổ vì xấu hổ mất.

-------------------------------------------

Thủy Ngư là một tổ hợp khu vui chơi giải trí bao gồm thủy cung và một chuỗi trò chơi ngoài trời. Cả ba người bọn họ vào thủy cung đầu tiên.

Tiểu Màn Thầu vừa bước vào thì đã vui mừng òa lên. Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm vào những con cá đang bơi xung quanh cậu. Thủy cung này được thiết kế rất đặc biệt, toàn bọ khu này đều nằm trong nước. Khu tham quan khiếm cho ta cảm thấy như đang vào không gian Đại dương bao la xanh thẳm với đường hầm có mái vòm cong dài , sẽ có cảm giác như những thợ lặn chuyên nghiệp, được khám phá đến tận cùng các góc độ và các hoạt động của sự sống dưới đáy đại dương với những rạn san hô nhiệt đới hay những rạn đá ngầm dốc đứng cùng vô vàn loài cá sặc sỡ với thân hình kỳ quái như cá Lưỡi dao có thân hình mỏng dính y hệt lưỡi dao và đầu chúc xuống đáy; cá Mao tiên với các tia vây ngực tỏa rộng dài, mềm mại, uyển chuyển như những nàng tiên cá đáng khiêu vũ...tận mắt chứng kiến những "hung thần" của đại dương như các loài cá mập vây trắng; cá Mú nghệ kích thước khổng lồ, cá Đuối màng...và hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú khác.

"Cha nuôi, cá mập kìa!" Tiểu Màn Thầu kéo tay Trịnh Hạo Thạc chỉ vê phía một con cá mập đang bơi lượn trên đều cậu.

"Thích không?" Trịnh Hạo Thạc cười nhìn cậu nhóc.

"Thích chứ." Tiểu Màn Thầu đắm chình trong sự vui sướng của bản thân.

"Tiểu Màn Thầu, con có biết cá mập là sinh vậy như thế nào không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Là cá." Tiểu Màn Thầu trả lời.

"Cá mập là một nhóm thuộc lố cá sụn, thân hình dễ dàng rẽ nước, có từ 5 đến 7 khe dọc mỗi bên hoặc gần, da có nhiều gai bọc nhỏ chống lại, các hàng trong có thể mọc lại được. Cá mập bao gồng các loài với kích cỡ chỉ bằng bàn tay, như Euprotomicrus bispinatus, một loài cá sóng dưới đáy biển dài chỉ 22 xentimet, đến cá mập voi khổng lồ Rhincodon typus, loài cá lớn nhất với chiều dài 12 mét tương đương với một con cá voi nhưng chỉ ăn những sinh vật phù du, mực ống và một số loài cá nhỏ khác. Cá mập bò Carcharhinus leucas còn được biết đến nhiều nhất nhờ khả năng bơi được trong cả nước ngọt và nước mặn, thậm chí là ở các vùng châu thổ. Cá mập được cho kà xuất hiện cách đây hơn 420 triệu năm, trước cả thời kì xuất hiện khủng long..." Chí Mẫn trả lời một mạch, cậu dần nhỏ giọng lại. Tiểu Màn Thầu và Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

"Không cần nhiều thế đâu. Em chỉ cần nói cá mập là một loài cá là được. Còn mấy thứ khác thì không cần." Trịnh Hạo Thạc cười cười. Bà xã của hắn quả thực quá yêu Sinh học rồi.

"Đúng đấy. Dù ba có giải thích thì con cũng chẳng hiểu đâu." Tiểu Màn Thầu chu chu cái miệng.

"Vậy thì, cá mập là một loài cá sống ở đại dương." Chí Mẫn đành phải nói lại. Cậu quên mất, mấy cái định nghĩa này đối với trẻ con chẳng qua chỉ là một câu nhàm chán.

"À." Tiểu Màn Thầu gật đầu rồi lại bắt đầu ngắm nghía thủy cung.

-------------------------------------------------------

Xem chán chê thì cuối cùng Tiểu Màn Thầu cũng chịu ra khỏi thủy cung.

"Sau khi con xem xong thủy cung, con rút ra được một kết luận." Tiểu Màn Thầu háo hức nói.

"Kết luận gì?" Trịnh Hạo Thạc hỏi. Hắn đi cả vùng chỉ có thể cảm nhận được một điều là hồ cá nhà hắn vẫn hơn. Mấy con cá này đều chẳng đáng yêu bằng các bảo bối bé nhỏ của hắn.

"Ham chơi thì mỏi chân. Con đi cả một vòng thủy cung thì chân tay đã rã rời rồi." Tiểu Màn Thầu thở dài.

Đây cũng được xem là kết luận sao?

Trịnh Hạo Thạc cười, cái tên nhóc này thật thú vị! Càng ngày hắn càng thích.

"Trịnh Hạo Thạc, anh trông Tiểu Màn Thầu giúp tôi nhé. Tôi đi mua nước." Chí Mẫn nói.

"Bà xã, nhớ mua cho anh với." Trịnh Hạo Thạc với cái giọng điệu ngọt ngào.

Chí Mẫn sởn cả da gà, Trịnh Hạo Thạc càng ngày càng có vấn đề vê thần kinh. Cậu nhanh chóng tránh đi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dạng sửng sốt của Chí Mẫn thì hài lòng. Bà xã của hắn rất là đáng yêu!

Trịnh Hạo Thạc chợt nhận ra Tiểu Màn Thầu tự nhiên trở nên khác lạ. Hắn theo ánh nhìn của cậu bé mới nhận ra cậu đang nhìn một gia đình. Gia đình ấy rất hạnh phúc, cô con gái được người bố bế lên tay, bên cạnh là người mẹ đang chỉ cho cô bé việc gì đấy.

Trịnh Hạo Thạc hiểu ra ngay.

"Tiểu Màn Thầu, liệu rằng khi dùng ánh mắt ghen tị để nhìn hạnh phúc của người khác có phải là cách hay để bản thân bớt tổn thương."

Tiểu Màn Thầu giật mình, cậu ngước nhìn Trịnh Hạo Thạc. Từ ngạc nhiên chuyển thành bi thương, dỗi hờn. Cậu nhỏ giọng nói:" Cháu cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh, cháu cũng muốn có cha."

Trịnh Hạo Thạc bế Tiểu Màn Thầu, ôn nhu:" Không ai là không muốn có một gia đình hoàn hảo cả. Chú có thể đảm bảo với cháu là cháu có gia đình rất hoàn mĩ. Cha cháu, không lâu nữa đâu sẽ xuất hiện. Thật ra cha cháu vẫn luôn ở bên cạnh cháu, nhìn cháu khôn lớn."

"Vậy sao cha không xuất hiện ngay bậy giờ ạ? Tại sao lại để cháu và ba bơ vơ." Tiểu Màn Thầu mắt đỏ hoe.

"Không phải là không xuất hiện mà là không thể. Vào đúng thời điểm, cháu sẽ tự khắc biết." Trịnh Hạo Thạc nhẹ nói. Anh biết, 5 năm qua, không một ngày nào là Kim Tại Hưởng không nhớ vợ con của mình. Mỗi lần say rượu, cái tên đầu tiên hắn nhắc đến cũng là Tuấn Chung Quốc và Kim Thiên. Mỗi lúc cô đơn, hắn đều im lặng ngồi trong phòng lén xen những bức ảnh chụp trộm hai mẹ con rồi lại rơi nước mắt.

"Cháu hi vọng, một ngày không xa, cha cháu sẽ xuất hiện."

"Rồi ngày ấy cũng sẽ đến."

"Chú, cha của chú là người như thế nào?" Tiểu Màn Thầu hỏi.

Trịnh Hạo Thạc khựng người. Câu hỏi này quá khó, đấy chính là vết thương trong lòng của anh. Cha anh là người như thế nào? Ông ấy là người sẵn sàng để người thân của mình đâm một nhát mà vẫn không hề oán trách. Bị chính vợ và con trai hạ đọc vẫn có thể chòi được, nói bản thân hạnh phúc.

"Trên cả vĩ đại! Một ngôn từ không thể diễn tả." Trịnh Hạo Thạc nói.

Anh cũng giống như Tiểu Màn Thầu, cũng đã từng ghen tị với niềm hạnh phúc của người khác, để oán trách sự đời. Để mong có một hạnh phúc trọn vẹn.

"Chú biết cha cháu sao?" Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên.

"Ừm."

"Vậy cháu có giống cha không?"

"Giống. Đặc biệt là đôi mắt xanh này."

Đôi mắt xanh! Trong đầu Tiểu Màn Thầu chợt xuất hiện một người, có đôi mắt giống cậu, là chú đã khiến ba khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top