Chương 42
1 tháng sau...
Cuộc sống của Chí Mẫn và Bảo Anh đã trở lại bình thường, cả hai người đã vượt qua được nỗi đau. Một tháng nay Chí Mẫn xin nghỉ ở bệnh viện, không quay lại Tuyến Linh Viên, cũng không gặp mặt Trịnh Hạo Thạc. Lưng cậu cũng đã đỡ hơn. Bảo Anh xin vào kí túc xá của Cẩm Chiêu Thục nên thỉnh thoảng hai anh em mới gặp nhau.
Chí Mẫn đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà Vũ Hạ đã đưa cho cậu. Ba cậu nói cậu phải giữ gìn nó cẩn thận, nhất định rất quan trọng. Màu đỏ nơi hạt ngọc khiến cậu tò mò, trong ngọc chứa một chất gì đó, nếu mà thả xuống nước thì sẽ chuyển sang màu đen, đưa ra thì màu đỏ. Cậu tìm tất cả tài liệu rồi nhưng mà vẫn không thể xác định đây là loại gì cả.
"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại khiến cậu giật mình.
"Alo." Cậu nghe máy.
"Mẫn, giúp mình một việc được không?" Tuấn Chung Quốc bên kia đầu dây nói. Giọng cậu hơi khàn.
"Chuyện gì vậy?" Chí Mẫn hỏi.
"Trông Tiểu Màn Thầu... giúp mình hai ngày được không? Mình...có chút việc." Tuấn Chung Quốc ngập ngừng.
"Kim Tại Hưởng đã làm gì cậu sao?" Chí Mẫn lo lắng. Tuấn Chung Quốc rất ít khi rơi vào tình trạng như thế này, chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến cậu như vậy.
"Hắn, hắn đòi giành quyền nuôi con. Mình phải quay về Singapore để giải quyết chút chuyện." Tuấn Chung Quốc nghẹn ngào.
"Trời ạ! 5 năm trước hắn vứt bỏ cậu khi cậu mới mang thai một tháng thế mà bây giờ lại quay trở lại đòi con sao? Đánh chết cái tên điên kia đi." Chí Mẫn tức giận.
"Không phải, 5 năm trước anh ta không hề hay biết chuyện mình có bầu." Tuấn Chung Quốc nói.
"Được rồi. Chuyện của các người tôi không quản. Chờ một chút, tôi tới đón Tiểu Màn Thầy đây."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Chí Mẫn vọ vàng lái xe ra khỏi Phác gia, chạy tới khu chung cư của Tuấn Chung Quốc.
Khi cậu vừa tới nơi đã thấy hai bố con họ đứng đấy chờ. Chí Mẫn bước xuống xe thì Tiểu Màn Thầu đã chạy tới ôm lấy cậu, thân hình mềm mềm như kẹo khiến cho cậu chỉ muốn tan chảy.
"Ba nuôi, con rất nhớ ba!" Tiểu Màn Thầu chu chu cái miệng nũng nịu với cậu.
"Ngoan, ba nuôi cũng nhớ Tiểu Màn Thầu." Chí Mẫn véo má cậu nhóc.
"Mẫn, nhờ cậu đấy nhé." Tuấn Chung Quốc mỉm cười với cậu.
Chí Mẫn nhìn Tuấn Chung Quốc. Chỉ mới một tháng chưa gặp mà nhìn Tuấn Chung Quốc tiều tụy hơn hẳn. Quầng thâm dưới hai mắt như gấu trúc.
"Chung Quốc, cậu vẫn ổn chứ?"
"Có lẽ là ổn." Tuấn Chung Quốc yếu ớt nói.
"Không cầu bình an, chỉ cần chữ ổn. Chung Quốc, dù có chuyện gì thì cậu cũng phải mạnh mẽ lên, hắn sẽ không làm gì được cậu đâu." Chí Mẫn cười.
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Hai ngày nay nhờ vả vào cậu đấy." Tuấn Chung Quốc cũng cười. Cậu cúi người trìu mến nhìn Tiểu Màn Thầu, "Con phải nhớ nghe lời ba nuôi đấy."
"Vâng ạ!" Tiểu Màn Thầu ôm lấy người Tuấn Chung Quốc.
Chí Mẫn đưa Tiểu Màn Thầu vào xe, giúp bé ngồi ngay ngắn rồi vẫy tay chào Tuấn Chung Quốc. Cậu nhìn bóng dáng gầy của Tuấn Chung Quốc mà đau lòng. "Cẩn thận nhé!"
Tuấn Chung Quốc gật đầu.
Chí Mẫn đi vào xe. Thấy Tiểu Màn Thầu vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ.
"Mấy ngày nay có một chú rất đẹp trai thường đến tìm ba. Chú ấy bảo là bố của con, nhưng ba lại bảo không phải. Sau đó chú ấy kéo ba đi đâu đấy. Khi ba về thì cả người xanh tím, tối qua con còn thấy ba lén khóc nữa." Tiểu Màn Thầu nói.
Chí Mẫn nghe Tiểu Màn Thầu nói thì sững người. Cậu yếu ớt cười, an ủi: "Ngoan, đấy là chuyện của người lớn, chúng ta không nên xem vào."
"Con chỉ là thương mẹ thôi." Tiểu Màn Thầu nói nhỏ.
"..." Chí Mẫn im lặng.
Điện thoại cậu đổ chuông, cậu nghe máy, "Alo."
"Cho tôi hỏi Trịnh phu nhân đang ở đâu vậy?" Thanh âm lười biếng của Trịnh Hạo Thạc cất lên.
"Ở đâu mặc xác tôi." Chí Mẫn lạnh nói. Cậu mới tránh hắn được 1 tháng, thế mà hắn đã gọi tìm cậu rồi.
"Hạ kính xuống nào. Chẳng thấy mặt gì cả."Trịnh Hạo Thạc nói.
Đột nhiên ngoài kính xe bỗng vang lên tiếng đập cửa.
Chí Mẫn hạ kính xuống, chưa kịp phản ứng gì thì Trịnh Hạo Thạc đang cười rộ trước mặt cậu.
"Bonjour!!!" (Xin chào) Trịnh Hạo Thạc ngả ngớn nói.
Chí Mẫn xanh mặt, Tiểu Màn Thầu thì lại tò mò.
Chí Mẫn cầm chìa khóa định khởi động thì Trịnh Hạo Thạc đã nói một cậu khiến cậu khựng lại: "Tôi khuyên em đừng cố gắng chạy nữa, nếu không thì Kim Tại Hưởng sẽ manh động đấy."
Trịnh Hạo Thạc chỉ về phía sau, nơi một chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền đang đỗ ở đấy.
Chí Mẫn mở cửa xe bước ra. Cậu nhìn thấy bóng dáng của Kim Tại Hưởng bước ra khỏi xe.
"Thế nào? Chẳng lec em muốn Tiểu Màn Thầu phải xa ba sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi. Hắn chuyển dời sự chú ý tới thằng nhóc trong xe. Đôi mắt màu nước biển xanh thẳm kia quả thực không lẫn vài đâu được, quả nhiên là con trai của Kim Tại Hưởng.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Chí Mẫn lạng hỏi.
"Em đi đâu cho anh đi với, anh đảm bảo với em là có anh thì Kim Tại Hưởng sẽ không làm gì đâu." Trịnh Hạo Thạc cười.
"Chắc chắn? "
"Còn hơn cả vàng."
"Lên xe."
Chí Mẫn định mở cửa vào ghế lái thì đã bị Trịnh Hạo Thạc chặn lại. "Anh lái, em sang ngồi bên cạnh với Tiểu Màn Thầu đi."
Chí Mẫn đành ngồi sang ghế phụ, cậu đặt Tiểu Màn Thầu ngồi trên đùi cậu.
"Ba nuôi, cái chú này là ai vậy?" Tiểu Màn Thầu chớp chớp mắt.
"Cục phân của nhân loại." Chí Mẫn cười.
Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì đen mặt, vội lườm cậu.
"Kim Thiên, rất vui được làm quen với cháu. Chú là chồng của ba nuôi con." Trịnh Hạo Thạc nở một nụ cười tươi rói nhìn Tiểu Màn Thầu.
Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, tại sao hắn lại biết nhiều như vậy chứ!
"Chào chú. Chú gọi cháu là Tiểu Màn Thầu đi ạ. Mọi người ít khi gọi cháu là Kim Thiên lắm." Tiểu Màn Thầu vui vẻ nói.
"Được. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Trịnh Hạo Thạc hỏi. Đột nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ, "Nhà chú có một cái hồ cá rất lớn, rất đáng yêu, cháu có muốn đến xem không hả?"
Tiểu Màn Thầu còn chưa kịp lên tiếng thì Chí Mẫn đã tức giận, "Không được. Cái hồ cá nhà anh quá nguy hiểm."
Tiểu Màn Thầu không hiểu, "Cá gì mà nguy hiểm. Cháu thấy con cá nào cũng đẹp mà."
"Đúng vậy." Trịnh Hạo Thạc xoa đầu thằng bé, cuối cùng cũng có người giống hắn.
"Chúng ta tới công viên thủy cung đi. Nơi đấy cá đẹp hơn, an toàn hơn." Chí Mẫn dịu dàng nói.
"Thủy ngư ư?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Đúng vậy. Nơi đấy cá RẤT ĐÁNG YÊU." Chí Mẫn gằn giọng. Còn trao cho Trịnh Hạo Thạc cái lườm không thể sắc hơn.
"Ở đấy có cá mập trắng. Mấy con ấy rất đáng yêu." Chí Mẫn cười.
"Cháu cũng thích cá mập ư?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên.
"Đương nhiên."
"Nhà chú có cá còn đẹp hơn cơ..." Trịnh Hạo Thạc hài hứng khoe hồ cá nhà mình.
"Trịnh Hạo Thạc, lái xe cho tôi." Chí Mẫn tức giận, cậu thật sự không thể để cho cái tên này đầu độc Tiểu Màn Thầu mấy cái điên rồ được.
"Ok." Trịnh Hạo Thạc bắt đầu lái xe. "Mẫn!"
"Gì?" Chí Mẫn lạnh nói.
"Em có thấy chúng ta giống một gia đình không? Ba mẹ đưa con đi chơi." Trịnh Hạo Thạc nói, trên nét mặt hắn rộ ra ý cười.
"Lái xe!" Chí Mẫn ra lệnh.
"Chậc chậc, vợ chồng cãi nhau đừng cãi trước mặt gia như vậy?" Tiểu Màn Thầu cười tủm tỉm.
"Bẩm gia, lần sau tiểu nhân nhất định sẽ rút kinh nghiệm." Trịnh Hạo Thạc đùa giỡn.
"Trịnh Hạo Thạc!!!"
"Được rồi, được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top