Chương 40

Cuối cùng Chí Mẫn cũng biết được thế nào là hồ cá Piranha. Cái hồ cá này được nuôi ở trong thư phòng của Trịnh Hạo Thạc, chính xác hơn là sàn nhà. Cậu cứ ngỡ là một cái hồ cá lớn ai ngờ lại như thế này. Khi Thần Tự đưa cậu vào phòng thì cậu đã bị dọa sợ. Những con cá kia khi thấy cậu thì bắt đầu lao tới tấp vào sàn kính. May mắn là sàn kính này chống đạn, chống vỡ nên cậu mới an toàn. Thiên hạ, ai lại có sở thích biến thái như thế này cơ chứ. Cứ tưởng tượng mà xem nếu bạn đang làm việc mà dưới chân mình là một đống quái vật chỉ chực chờ kính vỡ để rỉa sạch thịt thì như thế nào hả?

Thần Tự nhìn Chí Mẫn đang tái mặt thì vội ấn nút ở trên tường, sàn kính biến mất, thay vào đó là sàn đá hoa đẹp đẽ. Những bông hoa với kích thước lớn chìm nổi trên sàn gạch. Chí Mẫn lúc này mới đỡ sợ.

"Trịnh Hạo Thạc có sở thích biến thái à?" Chí Mẫn nghi ngờ nhìn Thần Tự.

"Không ạ." Thần Tự bất đắc dĩ cười. Phu nhân sao có thể nói chồng mình như vậy chứ?

"Thế cái hồ cá này để làm gì hả? Chẳng lẽ anh ta có sở thích muốn người khác giết mình sao?" Chí Mẫn nói.

"Đây chẳng qua chỉ là hồ cá làm cảnh. Còn hồ cá chuyên để làm việc thì nó lại nằm ở dưới tầng hầm, nếu phu nhân muốn xem cận cảnh thì tôi sẽ đưa cậu xuống." Thần Tự giới thiệu.

Chí Mẫn biến sắc nhìn Thần Tự, nhìn mặt cậu tái xanh tái mét thế này mà hắn vẫn còn muốn cậu đi xem toàn cảnh không che ư? Thà giết cậu cho rồi.

"Phu nhân? Cậu có đi..."

"Không." Chí Mẫn không để Thần Tự nói thêm đã nhanh chóng từ chối. Cậu không muốn bị dọa tinh thần nữa.

"Vậy được." Thần Tự thất vọng nói.

"Vẻ mặt anh là thế nào hả?" Chí Mẫn nhìn cái vẻ mặt thất vọng của Thần Tự.

"Không ạ. Vẻ mặt tôi rất tốt." Thần Tự mỉm cười. "Phu nhân, cậu có thể xem thư phòng của cậu chủ. Ở đây có rất nhiều sách cho cậu đọc."

Chí Mẫn nhìn cả dãy tường thành sách trong thư phòng này thì ngạc nhiên. Ngay đến cả cậu cũng không có nhiều sách thế này. Ba dãy sách cao tới tận trần nhà. Cậu xem sách, nào là y học, công nghệ điện tử, kĩ thuật số, thư pháp, lịch sự, hóa học...cái thể loại gì cũng có.

"Trịnh Hạo Thạc xem hết cái này rồi sao?" Chí Mẫn hỏi.

"Từ lúc cậu chủ chuyển về Trịnh gia từ 20 năm trước thì tất cả những cuốn sách này đều đã được cậu chủ đọc qua." Thần Tự nói.

20 năm trước mới chuyển về Trịnh gia? Trịnh Hạo Thạc không phải là đại thiếu gia sao? Chí Mẫn nghi hoặc.

Như hiểu được suy nghĩ của Chí Mẫn, Thần Tự liền giải thích.

"Tôn phu nhân không phải là mẹ ruột của đại thiếu gia. Bà ấy là mẹ kế, tức là vợ hai của lão gia. Mẹ ruột của cậu chủ là người Anh. Khi lão phu và cựu phu nhân li hôn thì cậu chủ mới 5 tuổi. Trong phiên tòa tranh giành quyền nuôi con, cựu phu nhân đã thắng. Cậu chủ theo mẹ về Anh. Một năm sau, lão gia cưới Tôn phu nhân. Năm đại thiếu gia 14 tuổi, lão gia đã tới Anh đón về. Từ đó tới giờ đã 20 năm rồi."

Chí Mẫn nghe Thần Tự giải thích thì trong lòng có chút bối rối. Nếu như mẹ ruột của Trịnh Hạo Thạc đã thắng trong việc tranh giành quyền nuôi con thì tại sao 9 năm sau Trịnh lão gia lại tới đón về. Chi dù chỉ là tới thăm con cũng không thể tới tận 20 năm được.

"Cựu phu nhân bạo hành thiếu gia." Thần Tự nói.

Chí Mẫn ngạc nhiên. Cậu thật không ngờ cái nguoefi bá đạo kia lại có một tuổi thơ như vậy.

"Phu nhân, cậu thử nghĩ xem nếu một người mẹ từ nhỏ đã dạy cho con mình cách điều chế thuốc độc, các thủ đoạn giết người. Thả con trai mình trong một căn phò gà sàn nhà kính đầy những con cá hổ thì như thế nào?" Thần Tự đột nhiên hỏi Chí Mẫn.

Trên đời này sao lại  có thể có một người mẹ như thế chứ? Đột nhiên cậu cảm tấn mình còn may mắn hơn nhiều so với Trịnh Hạo Thạc. Ít ra cậu vẫn còn có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc. Cậu đã từng nghiên cứu về hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nạn nhân vì bị ám ảnh bởi một kí ức hay hành đông nào đó mà mang tâm lí hoảng loạn, có hành động điên rồ. Việc Trịnh Hạo Thạc nuôi cá chính là biểu hiện của hội chứng này.

"Phu nhân, cậu chủ xưa nay nếu xét về phương diện tình cảm thì cậu chủ dành tình cảm cho 2 người. Nhưng trong hai người đấy phu nhân là quan trọng nhất."

"Phu nhân, tối hôm đó, cậu chủ đi gặp Mục tiểu thư chính là cảnh báo cô ấy, không hề làm bất cứ hành động gì trái với đạo lí. Mong phu nhân hiểu. Mấy ngày phu nhân bị thương, cậu chủ đã ân cần ở bên chăm sóc. Vì biết phu nhân thích tử đằng tím, cậu chủ đã cho người chuyển về đây 20 cây lớn. Sợ phu nhân nhìn thấy cá sẽ sợ nên cậu chủ đã làm thêm một lớp đá lát gạch hoa. Phu nhân, cậu chủ cấm chúng tôi không được tiết lộ điều này với cậu nhưng tôi vẫn phải nói bởi vì tôi không muốn phu nhân đối với cậu chủ lúc nào cũng chỉ có sự nghi ngờ." Thần Tự nói tiếp.

Chí Mẫn nghe những lời vừa rồi thì trong lòng rung động. Trịnh Hạo Thạc làm những việc đấy vì cậu sao?

"Nhưng chúng tôi gặp nhau còn chưa đến một tháng. Với lại anh chẳng bảo người Trịnh Hạo Thạc yêu là Amour sao?"

"Phu nhân, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ biết Amour rốt cuộc là ai? Cậu sẽ biết được tại sao chưa đến 1 tháng lại chính là một đời."

Thời gian đâu phải thước đo của hạnh phúc. Có người yêu nhau lâu bền, yêu nhau 10 năm cũng chia tay. Nhưng có người ngay từ ánh mắt đầu tiên đã "Nhất kiến chung tình". Trong tình yêu thời gian chẳng khác gì số 0.

"..." Chí Mẫn im lặng. Nếu như Thần Tự nói Amour là cậu thì đánh chết cậu cũng không tin. Cậu thề là cậu chưa từng bị ai yêu đơn phương cả.

"Phu nhân, tôi hi vọng cậu có thể đối tốt với cậu chủ. Cho dù không vì tình yêu thì cũng vì trách nhiệm của một người vợ." Thần Tự nói.

"Tôi không làm phiền phu nhân nữa." Thần Tự rời khỏi phòng.

Biế cậu thích tử đằng, anh trồng hẳn 20 cây. Lo cậu sợ cá, làm hẳn gạch hoa. Những lời mà Thần Tự nói vẫn văng vẳng bên tai Chí Mẫn. Trịnh Hạo Thạc là yêu cậu sao?

"Reng...reng...reng." Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Alo." Chí Mẫn nghe máy.

"Chí Mẫn..." Triếng nức nở của Bảo Anh từ đầu dây bên kia.

"Bảo Anh, có chuyện gì vậy?" Chí Mẫn lo lắng.

"Mẹ...mẹ...mẹ đi rồi..." Tiếng khó thương tâm của Bảo Anh cất lên.

Chí Mẫn hoảng hốt, cậu chạy ra khỏi phòng tìm Thần Tự.

"Bảo Anh, chờ anh, nhất định anh sẽ tới nhanh!"

Thần Tự hình như cũng nhận được tin. Rất nhanh đã chuẩn bị xe đưa Chí Mẫn đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà lòng cậu như lửa đốt. Trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên tiếng khóc của Bảo Anh. Nước mắt của Chí Mẫn chảy ra, lúc này cậu chợt nhớ tới 10 năm trước, cậu suy sụp ngồi bên cạnh giường mẹ, khóc thương tâm. Bảo Anh lúc này rất cần cậu, cần cậu hơn ai hết.

Khi chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện, Chí Mẫn đã nhanh chóng chạy tới phòng bệnh của Vũ Hạ. Các bác sĩ đều đứng cúi đầu bên cạnh giường. Cậu lao vào đẩy bọn họ ra, nhưng không thấy Bảo Anh đâu.

- Bảo Anh, nó ở đâu hả?- Cậu hét lên.

- Vừa rồi, Phác tiểu thư đã chạy đi mất.

Cậu gọi lại số điện thoại của Bảo Anh. Tắt máy. Cậu phát điên lên.

"Phu nhân, người ta thấy Bảo tiểu thư chạy lên tầng thượng." Thần Tự báo cáo.

Chí Mẫn chạy vội lên tầng thượng. Bảo Anh đang đứng nơi mép tường.

- Bảo Anh, em đừng làm gì dại dột cả. Xuông đi em,xuống đi...- Chí Mẫn hoảng hốt.

Bảo Anh ngoảnh lại nhìn Chí Mẫn. Đôi mắt của cô vì khóc mà sưng húp.

"Chí Mẫn...mẹ đi rồi...em còn ai nữa đây..." Bảo Anh thương tâm nói.

"Đừng bỏ anh! Nếu em đi thì anh còn có ai hả? Phác gia chỉ có hai người chúng ta, chẳng lẽ em muốn bỏ anh mà đi sao?" Chí Mẫn bật khóc.

"..." Bảo Anh hơi rung động. Cô cứ ngỡ Chí Mẫn đối với cô chẳng qua chỉ vì trách nhiệm.

"Cô Vũ, ba đều đã bỏ anh đi chẳng lẽ em cũng vậy sai hả? Xuống đi." Chí Mẫn cố gắng thuyết phục.

Nhưng Bảo Anh không hề nghe cậu nói, cô vẫn đứng trên mép tường rồi từ từ thả người xuống.

"Không!" Chí Mẫn hét lên.

Nhưng khi mà Bảo Anh nhảy thì một thân ảnh đã nhanh chóng chạy tới. Anh ta nắm lấy tay của cô. Người Bảo Anh treo lơ lửng giữa không trung, còn anh ta thì đã mấp mé bên mép tường vì lao theo cô, bàn tay anh nổi gân xanh, nắm rất chặt tay cô. Bảo Anh ngây dại nhìn người đàn ông đang cố dành dật cô từ tay Thần Chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top