Chương 39


"Phu nhân đã xem tranh chưa hả?" Trịnh Hạo Thạc sốt ruột gọi cho Thần Tự.

"..."

"Thế cậu ấy nói gì?"

"..."

"Cái gì? 'Bức tranh này thật đẹp ư?' Chỉ từng ấy thôi sao?" Trịnh Hạo Thạc tức giận. Hắn mãi mới đưa được cậu về nhà để xem tranh vậy mà cậu chỉ nói như vậy thôi sao?

"..."

"Được rồi. Có chuyện gì thì báo cáo lại sau!"

Trịnh Hạo Thạc mặt đen sì ngồi trong xe, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngốc...ngốc...nam nhân ngốc chết đi được."

Thần Dữ nhìn sắc mặt đại biến của cậu chủ thì cảm thấy lạ. Chẳng qua chỉ là phu nhân khen tranh đẹp thôi mà cậu chủ đã đại biến thế rồi sao? "Gia, ngài có sao không ạ?"

Trịnh Hạo Thạc lườm Thần Dực, "Gia đây đang bực."

"..." Thần Dực nhanh chóng ngậm miệng, tập trung lái xe.

--------------

"Gia, tới nơi rồi ạ!" Thần Dực báo.

"..."

"Gia, tới nơi rồi ạ!" Thần Dực báo lại.

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới để ý tới Thần Dực, "Gia biết rồi. Hôm nay hộ tống bao nhiêu người?"

"100 ạ." Thần Dực nói.

"Được rồi. Đi thôi." Trịnh Hạo Thạc nói xong thì đi xuống xe. Lần này gặp mặt chính là khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố, hoang vắng, làm việc đỡ phiền phức. Nói là gặp mặt cũng chẳng phải, thực ra giống như cuộc làm ăn thì đúng hơn.

"Trịnh tiên sinh, cảm ơn ngài đã tới đây!" Trịnh Hạo Thạc còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón.

"Tôi tới đây vì cái gì thì đương nhiên các ngài đã biết đây." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói. Mất cái lão già này quả nhiên vẫn chỉ biết nịnh nọt.

Đám người kia bọ lời nói không kiêng nệ gì của Trịnh Hạo Thạc đả kích thì có phần xấu hổ. Vội cười trừ, "Trịnh tiên sinh, mời."

Trịnh Hạo Thạc ra hiệu cho Thần Dực kiểm tra an toàn rồi đi theo đán người kia. Nơi phòng ăn cao cấp, rất nhiều người đã vào vị trí ngồi của mình. Trịnh Hạo Thạc ngồi ở hàng đầu, đối diện với Chấn Tưởng Dạ. Tất cả những người ngồi ở đây đều la các ông trùm trong thế giới ngầm. Họ ngồi thanh hai hàng sau Chấn Tưởng Dạ và Trịnh Hạo Thạc. Cả hai người bọn họ vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng rất khí thế. Mặc dù chỉ ngồi im lặng nhưng từ người vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.

Trịnh Hạo Thạc ngồi nghe mấy cái bài thuyết trình thì bắt đầu nản chí. Hắn gõ đầu ngón tay xuống bàn, ra ám hiệu với Chấn Tưởng Dạ.

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Chấn Tưởng Dạ nhận được ám hiệu cũng thì gõ lại.

"Xong. Bắt đầu chứ?"

Trịnh Hạo Thạc gõ mạnh xuống bàn. Hắn bỏ tay vào túi áo, ấn vào thiết bị truyền tin gửi cho Thần Dực.

"Các vị, chắc hẳn mọi người ở đây đều biết quy tắc của Tứ đại hắc đạo khi làm việc rồi phải không?" Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, cắt đứt toàn bộ cái chuyện của mấy ông trùm kia.

"Trịnh tiên sinh, ngài có ý gì vậy?" Mấy ông kia hỏi. Bằng chừng này tuổi rồi lại còn bị hai thằng nhóc đáng tuổi con mình dắt mũi.

"Nghịch gia thì chết, thuận gia thì sống." Chấn Tưởng Dạ cười nói.

"Chấn tiên sinh nói đúng. Thế nhưng mấy người ở đây lại nghịch mất rồi!" Trịnh Hạo Thạc lạnh nói. Ánh mắt cường thế của hắn lướt qua một lượt mấy ông gì ở đây.

Chấn Tưởng Dạ đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Hắn tới gần tấm kính tường, mắt nhìn xuốg khuôn viên của khách sạn. Người chết la liệt, mới nửa tiếng trước vẫn còn đứng đấy mấy hàng, bây giờ thì máu chảy đỏ cả sân.

"Mấy ngày trước, Tĩnh gia đã phát lệnh thanh trừng Lục gia. Là những ai đã ở phía sau âm thầm hỗ trợ cùng với gia tộc Weasley hả?" Trịnh Hạo Thạc hỏi. Mấy con cáo già chết tiệt, tưởng gia đây dễ đùa sao?

Mấy người kia giật mình. Bọn họ làm kín kẽ vậy mà sao cái tên tiểu tử này lại biết chứ?

"Trịnh tiên sinh, ngài nói gì vậy?"

"Tưởng Dạ?" Trịnh Hạo Thạc gọi cái tên đang ngắm cảnh kia.

Chấn Tưởng Dạ bị gọi hồn thì giật mình, xoay người lại. "Đứng sau hỗ trợ Lục gia có tất cả các thế lực ở đây là Uông gia, Lam gia, Giang gia, gia tộc Tanasha..." Hắn đọc lên như một cái máy được lập trình vậy.

Mấy ông trùm kia giật mình. Lúc này chối cũng không được, nhận cũng không xong. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau, tay run lẩy bẩy. Bao nhiêu năm tung hoành trong thế giới ngầm vậy mà bây giờ lại bị hai tên tiểu tử dọa sợ, thanh danh một đời bay hết.

"Sao, không trả lời được à?" Trịnh Hạo Thạc hơi gằn giọng.

Một tên trùm đứng dậy, rút súng chỉ vát phía Trịnh Hạo Thạc. "Gia nhịn mày đủ rồi."

"Đoàng." Chưa kịp bóp còi thì tên kia ngã xuống. Xuyên qua lớp kính cửa là một viênđạn đâm thẳng vào thái dương của hắn. Máu chảy xuống sàn đá trắng.

Mấy tên kia trợn tròn mắt nhìn cái xác. "Hai tên tiểu tử kia, chúng mày dám giết bịn tao sao? Đến cả ba chúng mày năm xưa còn chưa dám..."

"Đoàng." Cái tên đang nói kia tiếp tục ăn ngay một phát đạn.

"Trường giang sóng sau xô sóng trước. Ba tao không dám giết thì tao giết!" Chấn Tưởng Dạ nói. Hắn đặt súng lên bàn. Đời này hắn ghét nhất là ai cứ so sánh hắn này nọ.

Mấy tên kia bắt đầu hoảng sợ, súng ở ngay trên người mà không dám rút ra.

Cách cửa phòng ăn được mở ra mang hơi tanh nồng của máu xông vào. Ngoài kia, thi thể nằm kín cả sảnh. Thần Dực đi vào, trên mặt hắn vẫn còn vương chút máu, tay vẫn còn cầm kiếm dài. Mấy tên kia nhìn thanh kiếm trên tay Thần Dực, đấy là thanh kiếm của Trịnh Dực, một trong hai sát thủ của thế giới ngầm. Tên vừa vào này chính là Trịnh Dực. Bọn hắn biết bên Trịnh Hạo Thạc có hai tâm phúc, luôn thay Trịnh Hạo Thạc xử lí việc. Chỉ không ngờ lại khủng khiếp như thế này!  Một kẻ là Trịnh Dực vậy chẳng phải tên còn lại là Trịnh Tự sao?

Uông Khởi, một trong những ông trùm ở đây run lên. Mới mấy ngày trước hắn còn đang trả một khoản tiền lớn để hai anh em sát thủ này thủ tiêu Trịnh Hạo Thạc. Hắn chính là mua dây buộc bụng mình rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn biểu hiện của Uông Khởi, có chút thích thú.

"Uông lão gia, ngài sao lại thế này rồi? Gặp người quên nên vui quá hóa rồ sao?" Trịnh Hạo Thạc cười. Lão già  kia cả gan sai Trịnh Dực đi giết hắn, mơ mộng rồi.

"Trịnh tiên sinh... A..." Uông gia bị Thần Dực cho một tiếng xuyên tim. Lão ta trợn mắt ngã xuống.

Chấn Tưởng Dạ nhìn mà ngao ngán. Chủ tớ nhà này kẻ nào cũng nguy hiểm không thể chịu được! Giết người không ghê tay.

"Thần Dực, xong chưa?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Bẩm gia, 200 người đã bị xử sạch. Quân ta không tổn thất." Thần Dực báo cáo.

"Tốt. Vậy còn mấy lão này thì..." Trịnh Hạo Thạc hài lòng.

Chấn Tưởng Dạ lấy mấy truyền tin trong túi áo. Hắn phát lệnh: "Xử!" Ngay lập tức, bắn tỉa nhận lệnh. Cái kính tường lúc đầu mới có hai lỗ thủng bây giờ đã như tổ ong. Mấy ông trùm kia chết tức thì.

"Vẫn là để gia làm." Chấn Tưởng Dạ nói. Thủ đoạn của cái tên Trịnh Hạo Thạc này ghê tởm lắm, vẫn là để hắn xử cho yên thân.

"Tốt. Gia đây đỡ tốn đạn." Trịnh Hạo Thạc nói. "Mấy cái địa bàn của bọn chúng thì cậu cứ lấy đi. Gia đây chỉ báo thù cho vợ thôi. Còn mấy thứ kia gia không quan tâm!"

"Gia cũng đâu có ý định chia địa bàn cho chú." Chấn Tưởng Dạ cười lớn. Cái tên này tưởng bở rồi.

Trịnh Hạo Thạc lườm Chấn Tưởng Dạ, "Gia đây thèm để ý!"

- Mặt xác "gia".- Chấn Tưởng Dạ tiếp tục nói. Hình như việc nói móc Trịnh Hạo Thạc đã là thú vui của hắn.

Trịnh Hạo Thạc không thèm quan tâm tới cái tên thần kinh này. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tể Phạm.

"Bên cậu như thế nào rồi?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Xong rồi. Mấy cái xác đang được chuyển về địa ngục." Lâm Tể Phạm cười nói.

"Bên tôi cũng xong rồi." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Mặc xác cậu, liên quan tới tôi sao." Lâm Tể Phạm vô lại nói.

Trịnh Hạo Thạc ba vạch đen xuất hiện. Hắn ngắt máy. Gọi sang cho Kim Hựu Khiêm.

"Bên cậu thế nào?"

"Xong rồi. Đang gửi đến gia quyến nạn nhân." Kim Hựu Khiêm nói.

"Cậu vẫn là tốt nhất." Trịnh Hạo Thạc cười. Trong đám bạn của hắn thì Kim Hựu Khiêm vẫn là tốt nhất. Nhưng Trịnh Hạo Thạc đã mừng quá vội. Bởi:

- Gia tốt mặc gia! Liên quan tới anh sao?- Kim Hựu Khiêm nói.

Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục xuất hiện ba vạch đen. Tại sao lại có thể có một đám người vô lại như thế chứ!

"Về!" Trịnh Hạo Thạc tức giận. Hắn đùng đùng bỏ đi.

"Này, chẳng lẽ lại để gia dọn dẹp đống này hay sao?- Chấn Tưởng Dạ lo lắng. Hắn chỉ là đồng phạm thôi, đâu phải chủ mưu.

- Who care? (Đ** ai thèm quan tâm.)- Trịnh Hạo Thạc cười. Bọn này dám chọc hắn, hắn cũng dám chọc lại.

"What the hell? What the fuck?" Chấn Tưởng Dạ ngơ ngác. Hắn vừa bị chơi lại.

"Chấn thiếu gia, ngài tự túc là hạnh phúc!" Trịnh Hạo Thạc nói.

"You piss me off." (Mày làm tao tức chết rồi.) Chấn Bách Niên mặt đỏ.

"That's your problem." (Kệ mẹ mày.) Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói.

"Get out off my face." (Cút cho khuất mắt tao.) Chấn Tưởng Dạ giận.

"Who do you think you're talking to?" (Mày đang nói chuyện với bố mày đây!) Trịnh Hạo Thạc tiếp tục chọc.

"Damnit!" (Mẹ kiếp!) Chấn Tưởng Dạ chửi bậy. "Go away. Leave me alone." (Cút đi. Để tao yên.)
  
"Who the hell are you? Have I known you?" (Mày là thằng nào? Tao biết mày sao?)

"Mind your own business! Go home with your wife. You aren't my friend." (Đi mà lo việc của mày đi. Về với vợ mày đi. Mày không phải bạn tao)

"Chú tưởng mình chú biết tiếng Anh hay sao. Gia đây có mẹ là người Anh đấy. Gia là Hoa kiều đấy!" Trịnh Hạo Thạc cười.

"Cút đi." Chấn Tưởng Dạ cười khổ. Hắn và hai thằng kia cũng bày trò trêu chọc Trịnh Hạo Thạc thế mà mình hắn bị trả thù. Hỏi thế gian công bằng là chi, mà để hắn một mình chịu trận.

"You asked for it." (Ngu thì tự chịu.) Trịnh Hạo Thạc ung dung đi ra ngoài để cho Chấn Tưởng Dạ ngồi lủi thủi trong phòng.

"Asshole!" (Mất dạy!) Chấn Bách Niên  đau khổ.

Đột nhiên điện thoại reo lên. Chấn Tưởng Dạ nghe máy.

"Mày gọi gia có việc gì?"

"..."

"Mất em siêu sao ư? Where?" Chấn Tưởng Dạ khôi phục tinh thần.

"..."

"Được. Chờ gia. Một tiếng nữa gia lại!" Chấn Tưởng Dạ cười.

"..."

Chấn Tưởng Dạ ngắt máy. Hắn cười với Trịnh Hạo Thạc.

- Đi không? Mấy em nóng bỏng lắm! Toàn đồng hồ cát cơ!- Hắn không ngừng mời gọi Trịnh Hạo Thạc.

- Thằng bệnh. Gia đây về với vợ!- Trịnh Hạo Thạc cạn lời với Chấn Tưởng Dạ. Là thằng nào vừa tủi thân vừa chửi hắn.

- Kệ mày. Gia đây tự chơi.- Chấn Tưởng Dạ vui vẻ nói.

Hắn tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ, "Dọn dẹp cho gia. Còn vết máu nào là gia cắt cổ chúng mày!"

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng rời khỏi đây. Ở bên cạnh thằng bạn bị điên là cả một nguy hại khôn lường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top