Chương 37
Chí Mẫn đơ mặt. Hắn vừa nói hắn nuôi cá hổ sao? Tên này bị bệnh sao?
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Chẳng lẽ nuôi cá hổ là sai sao?" Trịnh Hạo Thạc nói.
"Anh không thể nuôi loại cá gì dễ thương hơn một chút được hay sao?" Chí Mẫn thở dài.
"Không. Tôi thấy cá hổ rất dễ thương." Trịnh Hạo Thạc vẫn thản nhiên nói.
"Dễ thương? Anh nuôi nó làm gì hả?" Chí Mẫn run run.
"Giết người, làm cảnh." Trịnh Hạo Thạc vẫn thản nhiên.
"Giết...người...ư?" Chí Mẫn lắp bắp. Cái tên Trịnh Hạo Thạc này rốt cuộc là thần kinh không ổn định ở chỗ nào vậy, ai đó đưa hắn đi đi. Lỡ có ngày hắn phát bệnh thì hắn sẽ cho cậu vào hồ cá mất.
"Chỉ cần em ngoan một chút thì tôi sẽ không ném em vào hồ cá đâu." Trịnh Hạo Thạc như hiểu được suy nghĩ của cậu.
"Ngoan ư? Đại ca, tôi đã 27 tuổi rồi, không phải đứa trẻ 7 tuổi nữa." Chí Mẫn đau khổ. Hắn coi cậu là thiếu niên nhi đồng hay sao?
"Tuổi tác của em thì liên quan quái gì tới tôi!" Trịnh Hạo Thạc bỏ ngoài tai lời cậu nói. (Vâng, Hạo ca rất phũ)
"..." Ba vạch đen hiện trên đầu Chí Mẫn. Hắn là đang bơ cậu.
"Nghỉ ngơi đi. Tôi có việc rồi."
"Việc của anh liên quan quái gì tới tôi!" Chí Mẫn học theo giọng điệu của Trịnh Hạo Thạc. (Há há há😎😎😎)
Trịnh Hạo Thạc nhìn vậy đang làm mặt lạnh với anh thì có chút buồn cười. Chàng trai này không trị chắc là không được. Hắn đi về phía giường, bế thốc cậu lên.
- Anh làm gì vậy?- Chí Mẫn hoảng hốt.
- Trị em.- Trịnh Hạo Thạc tà mị cười.
Hắn bế cậu tới phòng tắm. Ném cậu xuống bồn tắm. "Tùm."
Chí Mẫn rơi xuống nước. Cả người cậu ướt nhẹp, chiếc áo co rúm lại, ôm lấy thân hình của cậu.
- Anh, tên cầm thú!- Chí Mẫn hét lên.
- Cầm thú ư? Thanh phong minh nguyệt (Làm bạn với gió trăng) tôi diễn không được. Còn cầm thú thì là nghề của tôi.- Trịnh Hạo Thạc cởi cúc áo ra để lộ khuôn ngực vạm vỡ.
Chí Mẫn đờ người nhìn hắn. Trịnh Hạo Thạc ranh mãnh cười: " Em cứ nhìn thế làm tôi ngại. Dù gì thì người ta cũng chỉ có 34 tuổi."
Chí Mẫn nhận ra ánh mắt háo sắc của mình thì có chút đỏ mặt, vội che mắt lại. Trịnh Hạo Thạc cười rộ, hắn xoay lưng lại với cậu.
Chí Mẫn hé tay ra, đập vào mắt cậu là một bông hoa anh túc màu đỏ rực rất lớn tùy ý lộ ra trên lưng người đàn ông, hình xăm trên người từ bờ vai dẻo dai của hắn kéo xuống tận thắt lưng. Uốn lượn theo đường cong cơ thể tráng kiệt của hắn. Loài hoa của tội ác phảng phất, dường như có một sinh mệnh, quyến rũ, hoang dã, không kiêng dè tỏa ra sự mê hoặc hấp dẫn lòng người. Mạnh mẽ và dịu dàng, dũng mãnh và đẹp đẽ cứ như vậy dung hợp trên cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông này.
Cậu nhịn không được mà thở dài, sự cao quý toàn vẹn vốn có khiến loài hoa ma quỷ này khi ở trên người đàn ông này lại có thêm một phần ưu nhã, người đàn ông này hoàn mỹ đến mức khiến người ta muốn phạm tội....
"Bà xã, nước miếng em chảy rồi kìa!" Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ mặt háo sắc của Chí Mẫn thì trêu đùa.
Chí Mẫn giật mình, vội lấy tay quẹt miệng.
"Thế mà bảo 27 tuổi. Tôi thấy em còn non và xanh lắm." Trịnh Hạo Thạc cười.
"..." Thanh danh một đời của cậu bị hủy hoại trong tay hắn rồi.
"Ngâm người đi." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Trịnh Hạo Thạc, hình xăm sau lưng anh..." Chí Mẫn tò mò. Lúc trước khi cậu phẫu thuật cho hắn, cậu không để ý.
"Cái này ư? Đây là món quà của một người mà tôi rất quan tâm để lại." Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt nói.
Chí Mẫn nhìn kĩ hình xăm mới có thể nhận ra một điều là bông hoa anh túc đỏ rực ấy được xăm trên những vết sẹo loang lổ khắp lưng, là sẹo bỏng.
- Sao, thấy thương tôi ư?- Trịnh Hạo Thạc hỏi.
- Rốt cuộc anh đã bị bỏng nặng đến như thế nào mà có thể hình thành lên vết bỏng lớn như vậy?
- Đừng tò mò nhiều như vậy!
- Mà Trịnh Hạo Thạc, chẳng nhẽ anh cởi áo ra chỉ để khoe tôi cái hình xăm sao?- Chí Mẫn hỏi, nãy giờ hắn ném cậu xuống bồn tắm, cởi áo ra. Vậy hắn định làm gì?
- Giới thiệu với em là đối diện em bây giờ là phòng thay đồ của tôi. Như tôi đã nói, tôi có việc, cần thay đồ.- Trịnh Hạo Thạc chỉ tay về phía đối diện.
- Vậy anh ném tôi xuống bồn làm gì hả?- Chí Mẫn bức xúc.
- Em dám coi thường lời nói của tôi, cho nên tôi cần phải trị em. Lần này là chỉ ném vào bồn tắm, lần sau nhất định sẽ là hồ cá.- Trịnh Hạo Thạc cười.
- Tên bệnh hoạn.
- Em nói gì cơ?
- Không có gì!- Chí Mẫn lắc đầu.
- Vậy thì ngâm người đi.- Trịnh Hạo Thạc đi vào phòng thay đồ.
- Nhưng tôi làm gì có đồ để mặc hả?- Chí Mẫn hỏi.
"..."
"Này, anh không nghe thấy tôi sao?" Chí Mẫn đứng dậy, ra khỏi bồn tắm, đi về phía phòng thay đồ.
Thiên hạ, cậu nhìn thấy hết toàn bộ người của Trịnh Hạo Thạc rồi, thực ra là hắn có mặc quần nhỏ. Cơ thể tráng kiện màu đồng. Cơ bắp khỏe khoắn khiến người ta ngơ ngác. Tạo sao trên đời này lại có đẹp như vật cơ chứ!
"A..." Chí Mẫn hốt hoảng che mặt.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu rồi thản nhiên mặc đồ. Mặc xong hắn vô lại nhìn cậu.
"Bà xã, em đang xấu hổ sao?" Hắn lấy hai tay của cậu xuống.
"Anh..." Chí Mẫn run run. Khuôn mặt như tượng tạc của hắn áp sát vào mặt cậu. Đôi mắt màu hổ phách tà mị, chiếc mũi cao thẳng cham vào mặt cậu, khéo miệng hắn hơi nhếch lên, một nụ cười hoàn mỹ. Ngay giờ phút ấy, cậu thấy tim mình đập thình thịch.
"Không sao. Anh chẳng trách em đâu. Sớm muộn gì cũng là của em nên em nhìn trước cũng chẳng sao cả." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Anh..."
Chí Mẫn chưa kịp nói thì đôi môi của Trịnh Hạo Thạc đã phủ kên miệng cậu. Lưỡi quấn quýt nhau. Chí Mẫn không phản kháng như lần trước nữa mà còn thuận theo hôn lại hắn. Môi lưỡi dây dưa đươc một lúc thì rời ra.
"Mẫn, em thật ngọt!" Trịnh Hạo Thạc khàn khàn.
Nụ hôn đặt xuống cổ của cậu, hắn tham lam nhấm nháp vị ngọt ngào. Chí Mẫn ôm lấy người của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc càng hưng phấn hơn, hắn khẽ cắn nhẹ lên cổ cậu.
"Ưm..." Chí Mẫn rên lên.
"Trịnh phu nhân, em có hài lòng với sự phục vụ của tôi không?" Trịnh Hạo Thạc rời khỏi cổ của cậu. Ánh mắt tà mị nhìn Chí Mẫn.
Chí Mẫn đỏ mặt, cắn lấy môi.
Trịnh Hạo Thạc lại hôn lên môi cậu. "Đừng cắn môi!"
Chí Mẫn đáp lại nụ hôn của hắn. Môi lưỡi lại dây dưa.
"Chí Mẫn, gả cho tôi không uổng phải không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"..."
"Thay đồ đi. Quần áo để ở tủ sau lưng em." Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nói.
"..."
"Ở nhà đợi anh!" Trịnh Hạo Thạc cười, khẽ hôn lên trán cậu. Hắn đi ra khỏi phòng thay đồ.
Chí Mẫn lấy tay đưa lên ngực, nơi này của cậu đang đập rất nhanh. Hai má cậu nóng bừng. Cậu và Trịnh Hạo Thạc vừa hôn nhau, mà cậu lại còn không né tránh.
"Thiên hạ, sự lạnh lùng của tôi đã bị tên kia lấy mất rồi. Vừa rồi cậu còn hùa theo hắn nữa chứ!" Chí Mẫn than trời.
"Em yên tâm. Em chẳng sao cả đâu. Với lại môi em rất ngọt." Trịnh Hạo Thạc đứng ở cửa cười.
"Sao anh vẫn chưa đi hả?" Chí Mẫn hoảng hốt.
"Tôi định nói với em là em gái em bảo em không cần đến nữa. Ở bệnh viện đã có em ấy lo rồi." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Anh thông báo rồi thì đi đi." Cậu tức giận.
"Trịnh phu nhân, người em cỡ bau nhiêu vậy?"
"Tên biến thái, anh hỏi làm gì hả?"
"Tại người em nó nhỏ, tôi bảo người ta đi mua đồ cho em, lỡ mua cỡ to rồi, không biết em có mặc vừa không nữa." Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía người của cậu. (Thật ra chỗ này là hỏi về vòng 1 cơ, có chỗ ko vừa ý mn thông cảm nhé:))
"Cút!" Chí Mẫn tức giận hét lên.
"Được rồi. Mà người em nhỏ thật." Trịnh Hạo Thạc trước khi đi vẫn còn không quên đùa cậu.
"Đồ dâm tặc!"
"Em là phu nhân của dâm tặc..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top