Chương 36

"Erik, con không nghe thấy lời mẹ nói sao? Mười năm trước là mẹ sai, đáng lẽ mẹ không nên làm như vậy!" Người phụ nữ kia thay đổi giọng điệu. Bà ta không sử dụng tiếng Anh nữa, bà ta nói bằng tiếng Trung.

"Ôi! Mẹ yêu quý, con cứ tưởng sau bao nhiêu năm mẹ đã quên tiếng Trung rồi. Hóa ra mẹ vẫn còn nhớ. Tôi đây rất kinh ngạc, bà Emma Krisen." Trịnh Hạo Thạc cười.

"Erik, con có thể ngưng đá đểu mẹ được không?" Emma Krisen bên kia cũng cười.

"Bà nói tôi có thể tha thứ cho bà không nhỉ? Sau tất cả những gì bà đã làm cho tôi. Bà huấn luyện cho tôi trở thành cái thứ gì hả? Giết người, tranh giành quyền lực. Bà giết ngay cả chồng bà, bạn thân của bà chỉ để lấy quyền thừa kế. Cựu Trịnh phu nhân, bà nói tôi tha thứ cho bà như thế nào hả?" Trịnh Hạo Thạc gần như phát điên lên.

"Erik, đừng bao giờ gọi ta là Trịnh phu nhân. Cái tên ấy chỉ là chuyện của 34 năm trước. Còn bâu giờ Trịnh phu nhân đã là người khác rồi." Emma lạnh nói.

"Vậy được. Tôi gọi bà là Krisen đệ nhất phu nhân nhỉ!"

"Không. Con gọi ta là mẹ đi."

"Mẹ ư? Ngoài việc sinh ra tôi để trói buộc ba thì bà chẳng còn tư cách gì để xứng cho tôi gọi một tiếng mẹ."

"Hahaha... My son, cho dù con có khinh bỉ ta đi chăng nữa thì con cũng đang mang trong mình dòng máu của gia tộc Krisen, vẫn mang trong mình dòng máu của kẻ để tiện của ta? Con bảo ta giết Trịnh Tuấn sao? Erik, hình như con quên rằng là năm xưa kẻ nào đã là đồng phạm của ta.  Là ai đã gắn con chip vào trong người ông ta." Emma cười lớn.

"..."

"Erik, con cảm thấy thế nào?"

"Mười năm trước, tôi không hề bỏ con chip."

"Are you sure?"

"Tôi không hề."

"Erik, ta kể cho con chuyện này nhé. Cách đây 8 ngày, ta nhận được một đơn đặt hàng. Trong đơn chỉ đặt duy nhất một con chip "Hoa hồng sắt", và người đặt hàng này là Weasly đấy. Con nói xem, có phải quá trùng hợp không? À, ta còn nghe nói là con chip ấy đã được sử dụng, cách đây 5 ngày, hình như là ngày mà..." Emma cố tình không nói.

"Là ngày mà Chí Mẫn bị bắt cóc. Tại sao bà không nói sớm cho tôi hả?"

"Tại sao ta phải nói. Ta đâu phải mẹ con, mẹ con mang họ Tôn mà."

"Shit!" Trịnh Hạo Thạc tắt máy. Gọi đến số điện thoại của Chí Mẫn.

- Ai đấy?- Chí Mẫn nghe máy.

- Em đang ở đâu?

- Trịnh Hạo Thạc?

- Tôi hỏi em đang ở đâu?

- Ở bệnh viện. Tôi vừa đưa Bảo Anh tới.

- Em ở đấy cho tôi, không được đi đâu cả.

- Tại sao?

- Tôi bảo em ở đấy!- Trịnh Hạo Thạc tức giận rồi tắt máy.

Hắn hùng hồn chạy ra khỏi phòng làm việc. Vệ sĩ nhìn thấy bộ dạng của hắn thì nhất định biết đã xảy ra chuyện rồi.

-----------------------------------------------------------

Bệnh viện....

Chí Mẫn bị Trịnh Hạo Thạc tắt máy mad đen cả mặt. Tên này càng ngày càng bệnh nặng. Lúc nãy tới giờ cậu rất đau lưng. Đứng lên ngồi xuống đau vô cùng.

- Chí Mẫn, anh có sao không? Nãy giờ vẻ mặt của anh không được tốt cho lắm!- Bảo Anh lo lắng, cô để ý là thình thoảng Chí Mẫn sẽ đưa tay về phía sau lưng rồi lại nhăn mặt.

- Không sao. Anh ra ngoài một chút. Chắc mấy ngày nay quen nằm trên giường nên bây giờ vận động có thể khó thích ứng.
- Vậy anh cứ ra ngoài đi. Em trông mẹ cũng được.

Chí Mẫn ra khỏi phòng. Thiên hạ, đau quá đi mất. Cậu cố gắng đi lại nhưng càng đi càng đau.

Đột nhiên Dạ Minh Thụ từ đâu xuất hiện, cười với cậu.

"Chí Mẫn, trùng hợp quá, tôi lại cố tình gặp được anh rồi."

"Cậu là thằng điên."

"Ai da, anh bị đau lưng sao?"

"Ừ. Chắc là do nằm nhiều." Chí Mẫn nói.

"Nằm nhiều ư? Hóa ra nó phát tác rồi."

"Cái gì phát tác cơ?" Chí Mẫn khó hiểu.

"Hoa hồng sắt." Dạ Minh Thụ điềm nhiên trả lời.

"Hoa hồng sắt? Là cái gì?" Chí Mẫn nghe Dạ Minh Thụ nói thì đầu rối mù.

"Là thứ độc năm xưa mẹ anh phát minh đấy. Cái thứ mà khiến con người chết đi trong bệnh tật."

Chí Mẫn khựng lại. Cậu nhìn Dạ Minh Thụ, tại sao hắn lại biết chứ?

- Chí Mẫn anh nhìn tôi kinh khủng vậy?- Dạ Minh Thụ vẫn là cái giọng điềm nhiên kia.

- Tại sao cậu lại biết chuyện của mẹ tôi?

- Tại sao ư? Tôi biết rất nhiều thứ

- Tại sao ư? Tôi biết rất nhiều thứ, bao gồm cả thủ phạm thật sự giết ba mà cậu.

- Cậu nói gì cơ?- Chí Mẫn bất ngờ.

- Dạ Minh Thụ, tôi đã bảo cậu đừng bao giờ đụng tới cậu ấy rồi mà!- Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, phẫn nộ nói.

- Chí Mẫn, thủ phạm ở gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.- Dạ Minh Thụ nói xong thì rời đi.

Chí Mẫn chạy tới định líu lấy tay hắn thì cơn đau ở lưng lại nhói lên, cậu ngã mạnh xuống đất. Trịnh Hạo Thạc lo lắng chạy tới đỡ cậu dậy.

- Đau...!- Chí Mẫn chỉ thốt lên được một tiếng rồi ngất đi.

- Chết tiệt!- Trịnh Hạo Thạc rủa thầm.

Hắn bế cậu dậy rồi đưa cậu rời khỏi bệnh viện.

------------------------------------------------------------------

Chí Mẫn từ từ tỉnh dậy. Đầu cậu choáng váng, cậu ngửi thấy được mùi hóa chất khắp căn phòng. Cậu nhìn căn phòng nơi cậu đang nằm, rất khác với phòng ở bệnh viện, nói đùng thì cao cấp gấp ngàn lần.

"Trịnh phu nhân, cậu tỉnh rồi sao?" Tiếng một người đàn ông vang lên.

Chí Mẫn nhìn hắn, hắn mặc bộ âu phục sang trọng. Khuôn mặt mang chút lai tây. Cậu nhìn hắn rất quen, giống như đã từng gặp mặt.

"Trịnh phu nhân, lưng cậu đã đỡ chưa?" Người đàn ông kia hỏi tiếp.

"Đỡ hơn rồi. Nhưng anh là ai?" Chí Mẫn thều thào. Người đàn ông này thật sự rất quen mặt.

"Quên anh rồi sao? Mới 5 năm không gặp mà đã quên rồi!" Người đàn ông kia cười nhẹ.

"Năm năm?"

"Tiểu sư đệ, bây giờ đệ vẫn còn thích đốt cháy phòng thí nghiệm nữa chứ?" Người đàn ông kia nói. Giọng điệu anh ta mang chút ý cười.

Chí Mẫn trong đầu đột nhiên xuất hiện một hồi ức. Chàng trai đứng dưới nắng mùa thu, mỉm cười với cậu. "Tôn Niệm Hàn? Thật sự là anh sao?"

"Tiểu sư đệ giờ mới nhớ sao?" Tôn Niệm Hàn gật đầu.

"Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây?" Chí Mẫn hỏi.

"Đây là Tuyến Linh Viên." Trịnh Hạo Thạc nãy giờ bị hai người kia xem như không khí thì có chút bực mình.

"Trịnh Hạo Thạc, anh sao lại ở đây?" Chí Mẫn giật mình. Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy, lần nào cũng thù lù xuất hiện một cái khiến người ta sợ hãi.

"Đây là nhà của tôi." Trịnh Hạo Thạc đen mặt.

Thiên hạ, Chí Mẫn cậu chỉ vừa mới ngất xỉu thế mà đã chạy vào hang cộ rồi.

"Thôi. Hai người có thể đừng xem tôi như không khí được không?" Tôn Niệm Hàn cắt ngang.

"Tôi bị sao vậy?" Chí Mẫn hỏi.

"Lần mà em bị bắt cóc, em đã bị cài "Hoa hồng sắt" vào người. Đó là loại khí mà năm xưa bố mẹ em đã phát minh ra. Bây giờ nó đang phát tác trong người em." Tôn Niệm Hàn giải thích.

"Dạ Minh Thụ? Sao cậu ta lại biết chuyện?" Chí Mẫn chợt nhớ tới một chuyện.

"Dạ Minh Thụ bị đa nhân cách, người mà mấy hôm nay em tiếp xúc chính là Dạ Minh, nhân cách thứ hai của Dạ Minh Thụ." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Đa nhân cách?" Chí Mẫn ngỡ ngàng.

"Nhân cách chính đã bị thâu tóm. Dạ Minh đang là kẻ nắm quyền điều khiển. Hắn là kẻ lắm mưu nhiều kế, nguy hiểm khôn lường." Tôn Niệm Hàn nói thêm.

"..." Có quá nhiều việc đang xảy ra với cậu. Hết người này sang người khác.

"Yên tâm. Hắn không làm gì em đâu." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào mới có thể lấy được con chip ra?" Chí Mẫn lo lắng.

"Không biết. Vẫn còn đang tìm giải pháp." Trịnh Hạo Thạc thở dài.

"Yên tâm. Với cái đầu óc của anh, đảm bảo em sẽ không sao đâu." Tôn Niệm Hàn nói.

"Mà sao anh với Trịnh Hạo Thạc lại biết nhau?" Chí Mẫn hỏi. Hai người này rất lạ.

"Anh họ Tôn. Dì anh là Tôn Lệ." Tôn Niệm Hàn giải thích.

"Hóa ra là vậy."

"Chí Mẫn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chờ ngày đầu óc anh khai sang cho em." Tôn Niệm Hàn dặn dò rồi rời đi.

"Em có vẻ thân với cậu ta nhỉ?" Trịnh Hạo Thạc chua chát.

"Liên quan tới anh." Chí Mẫn lạnh lùng.

"Tôn Niệm Hàn nói em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Em yên tâm, ở với tôi không lo bệnh tật."

"..."

"Em có thích cá cảnh không?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi.

"Có." Chí Mẫn trả lời.

"Nhà anh có một bể cá rất lớn. Không biết em có hứng thú không?" Trịnh Hạo Thạc lại hỏi tiếp.

"Cá gì?"

"Cá Piranha."

"..."

--------------------------------------------------------

Sau bao lâu, cuối cùng anh nam phụ đã xuất hiện *tung bông*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top