Chương 31: Ngoại truyện

Đây không phải được coi là chương chính thức đâu mọi người.

Sau đâu au sẽ giới thiệu cho mọi người những câu đi vào truyền thuyết của Trịnh tổng nhà bàng tán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

"Em có thích cá cảnh không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Có." Chí Mẫn trả lời.

"Nhà anh có một bể cá rất lớn. Không biết em có hứng thú không?" Trịnh Hạo Thạc lại hỏi tiếp.

"Cá gì?" 

"Cá Piranha."

"..."

2.

"Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau." Chí Mẫn lạnh lùng nói.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lát, đột nhiên rút điện thoại ra." Tể Phạm, tôi cần mua gấp một cái sân bay. Anh xem có chỗ nào thích hợp không?"

Chí Mẫn sửng sốt, "Anh đang làm gì vậy hả?"

"Chẳng phải em bảo khoảng cách của chúng ta quá lớn sao? Mua nguyên cả sân bay, như vậy chẳng phải giữa chúng ta sẽ thuận tiện hơn sao. Anh không ngại khoảng cách, anh chỉ ngại không đủ máy bay để đi vào tim em."

3.

"Gia đây, ngay cả một cọng lông của vợ còn chưa được chạm thế mà tên khỉ đột nhà ngươi dám bỏ thuốc lão bà của gia sao? Cho vào hồ cá ngay. Gia bực rồi đấy."

4.

"Em thích nhất là con gì?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Chó." Chí Mẫn trả lời.

Trịnh Hạo Thạc rút máy ra gọi cho mẹ.

"Mẹ có cần con nữa không?"

"..."

Trịnh Hạo Thạc ngắt máy, nhìn cậu cười:"Nhà anh có một con chó, mẹ anh không thích nó nữa, em có cần không?"

5.

Chí Mẫn nhợt nhạt nằm trên bàn mổ. Sợ hãi nhìn Trịnh Hạo Thạc, "Tuy anh là chồng trên danh nghĩa của tôi thì cũng nên nói một câu an ủi đi chứ."

"Em yên tâm. Cho dù em có chết thì cũng có người khác tay em yêu tôi." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói.

"Anh không nói được câu nào tử tế hơn sao?"

"Nếu như em chết toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều sẽ đốt hương cho em. Bởi vì em để lại cho dời một người đàn ông độc thân đầy quyến rũ."

"Tôi nên gọi anh là Trịnh Tự Sướng."

"Không sao, phụ nữ chẳng quan tâm đến tên của anh đâu. Họ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp trai của anh thôi."

"Anh nói tiếng chó."

"Vậy tôi nói tiếng người cho em." Trịnh Hạo Thạc cười, hét lớn với tất cả bác sĩ, "Vợ gia mà chết, gia cho tất cả các người vào tắm bể cá nhà gia." Trịnh Hạo Thạc hôn lên trán của Chí Mẫn: "Yên tâm. Nếu mà lão Thần Chết có tới đây bắt em thì anh sẽ cho lão vào xem bể cá cảnh nhà anh."

6.

"Chí Mẫn, lấy tôi?" Trịnh Hạo Thạc nói.

"Cho tôi một lý do."

"Em thích theo khuynh hướng xã hội hay cá nhân."

"Xã hội."

"Con người bây giờ tuyển chồng hỏi tìm chồng có tài sản nhiều. Cả gia sản nhà anh chỉ có mỗi tiền và anh. Anh sợ kẻ gian nó lấy mất hết tài sản nhà anh cho nên anh đang cần tìm một vị phu nhân để quản lí tài sản giúp. Con người bây giờ tuyển chồng cần tìm tình yêu đích thực. Suy cho cùng thì anh không thấy kẻ nào phù hợp với em ngoài anh. Từ hai giả thiết trên, anh kết luận là em vẫn nên lấy an đi."

"Cá nhân."

"Trong chứng minh nhân dân của anh, em có biết họ ghi đặc điểm nhận dạng là gì không? Sẹo dài 5cm rạch qua mày. Em biết đấy, đâm lao thì phải theo lao. Em khiến cho tài sản của tôi bị tổn thất. Nếu như không vì em thì anh sẽ không mang sẹo. Cho nên em vẫn là lấy anh để bù đắp thiệt hại đi. An ủi phần nhan sắc bị tổn thương."

7.

"Em sợ sau khi tôi chết thì em sẽ thành góa phụ sao? Yên tâm cho dù em có thành góa phụ thì vẫn là Trịnh phu nhân, vẫn là Krisen đệ nhất phu nhân. May mà em lấy tôi nên mới có nhiều danh hiệu như vậy đấy. Em vẫn nên cảm ơn tôi vì ngày ấy đã sai người đi lấy hộ khẩu cho em."

8.

"Em là bông hoa mặt trời sáng chói mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới."

9.

"Em nói tôi là cầm thú. Được tôi cho em thấy cầm thú là như thế nào."

10.

"Nếu như trước đây, khi thấy được tình cảm của em thì nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ tình yêu của em lại khiến tôi đau đầu. Tôi không muốn để bàn tay dơ bẩn của mình hủy hoại đi hào quang của em."

11.

"Trên thế giới điều gì tổn thương nhất? Không phải là không yêu, mà là người tôi yêu sâu đậm nhất, lại không tin tưởng tôi."

12.

"Anh đã trở về như lời em đã ước."

"Anh sẽ không đi nữa, chỉ khi nào em đuổi anh đi."

"Anh vẫn ở đây, vẫn là chồng em."

13.

"Em bảo anh đi ngủ với con đàn bà khác?"

"vợ à, nòng nọc của anh chỉ có thể ở trên người em mà chạy nhảy."

14.

"Nếu con muốn đánh nhanh thắng nhanh thì con phải hạ thân để cướp về." Trịnh Hạo Thạc ôm lấy cậu nhóc.

"Năm xưa ba cũng vậy sao?" Cậu nhóc kia ngây thơ hỏi.

"Năm xưa ba sử dụng hạ thân để nói chuyện với mẹ."

"Trịnh Hạo Thạc anh dám dạy cho con những thứ như vậy sao?" Chí Mẫn tức giận.

"Vợ à anh xin lỗi."

"Hóa ra năm xưa ba phải hạ người xuống làm nô tài cho mẹ."

"Từ nô tài lên làm hoàng thượng cũng là cả một quá trình rồi đấy."

15.

"Ba, cái sẹo trên mặt ba sao lại xuất hiện vậy?" Tên nhóc hỏi.

"Đấy là minh chứng vĩ đại của ba dành cho mẹ." Trịnh Hạo Thạc ấm áp nói.

"Nói dối. Chơi ngông bị ngã thì cứ nói, bày đặt ngôn tình ngôn tiếc." Cậu bé cười.

"..."

16.

"Em nói anh không thương em. Thế tại sao chỉ khi nghe tin em bị đứt tay thì anh suýt nữa cho toàn bộ gia nhân vào bể cá."

17.

"Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được em, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là bé nhỏ, gặp ai, cũng thấy giống em."- Tôn Niệm Hàn.

18.

"Anh yêu em. Như thể cái cách mà anh thăng hoa trên người em vậy."

19.

"Hi vọng Trịnh phu nhân của anh mãi là Phác Chí Mẫn."

20.

"Đừng mỉm cười như vậy với anh, vì như thế sẽ khiến anh không thể buông bỏ em mà rời xa thế giới này.

Đừng khóc với anh, vì anh không muốn lúc xuống hoàng tuyền lại không thể quên được em."

21.

"Em là người mà cả kiếp này anh lưu luyến. Cho dù anh đã quên đi giọng nói của em, quên đi nụ cười của em, quên đi khuôn mặt của em thì mỗi lần nhớ đến em, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi: Yêu."

22.

"Anh đồng ý li hôn với em vì anh yêu em.

Anh đồng ý từ bỏ người con gái mà anh yêu nhất cũng là vì anh yêu em.

Cho nên Trịnh phu nhân, khi nào em cảm thấy em ở ngoài kia bất lực thì về đây. Cửa lớn Trịnh gia vẫn vì em mà mở, ô phối ngẫu của anh vẫn sẽ bỏ trống để chờ em lại một lần nữa kí tên vào. Cho dù em có la cà bao lâu nữa thì cũng nhớ về nhà, ở đây, có một Trịnh Hạo Thạc chờ và yêu em."

23.

"Chí Mẫn, em nói tình yêu của chúng ta không đủ vĩ đại. Vậy ngày mà em cưới người mới, anh sẽ hỏi hắn có thích hồ cá nhà anh không."

24.

"Kẻ nào dám động đến lão bà của gia thì chúc mừng, các ngươi được một vé đi tắm ở hồ cá nhà gia."

25.

"Thanh phong minh nguyệt (Làm bạn với gió trăng) tôi không diễn được. Còn cầm thú thì là nghề của tôi."

26.

"Trịnh phu nhân, chúng ta lại tới cục dân chính rồi."

27.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra thì Trịnh phu nhân hay Krisen phu nhân vẫn là cháu trai của Tĩnh gia- Phác Chí Mẫn."

28.

"Bao giờ thì em tới nhà anh xem hồ cá."

29.

"Hạnh phúc của một người con gái là tìm được người mình có thể yên tâm mà yêu thương một đời, phần thưởng lớn nhất cho sự cố gắng đó chính là có được người đàn ông vì mình nà hi sinh, vì mình mà cố gắng. Nếu em tìm thấy người đàn ông như thế, thì nhất định đừng buông tay nhé. Bởi cuộc đời này ngắn lắm, đâu có mấy để yêu thương! Mục Tử Kì, tôi mong em hiểu."

30.

Thẩm phán:" Theo luật thì tài sản của anh chị sau khi li hôn sẽ được bàn bạc từ phía hai người."

Trịnh Hạo Thạc:" Tất cả tài sản của tôi sau khi chết đều sẽ chuyển về cho vợ cũ của tôi. Nếu cậu ấy không nhận thì sẽ để lại cho con cậu ấy, con cậu ấy không nhận thì để lại cho cháu cậu ấy... Tôi muốn cho họ biết rằng đã từng có một người yêu mẹ, bà của chúng là ông ngoại , nội cũ của chúng."
_-----------------------------------------

Mọi người nhớ bấm ⭐ ở dưới nhá 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top