Chương 30

Trịnh Hạo Thạc kéo tay Chí Mẫn đi. Hắn siết tay rất mạnh, khiến cho Chí Mẫn nhăn mặt.

-Trịnh Hạo Thạc, buông ra, anh làm đau tôi.- Chí Mẫn tức giận.

Trịnh Hạo Thạc vẫn vậy, cứ lạnh lùng kéo cậu đi. Chí Mẫn giật tay mạnh nhằm thoát khỏi Trịnh Hạo Thạc. Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc dừng lại, thả tay cậu ra. Chí Mẫn xoay cổ tay suýt nữa thì bị Trịnh Hạo Thạc bóp nát.

"Chí Mẫn, em quên rằng mình là người đã có chồng rồi sao?" Trịnh Hạo Thạc lạnh nói. Từng âm điệu lạnh như băng.

Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc. Hắn ta tối qua còn vào khách sạn với phụ nữ, bây giờ lại tới đây nói chuyện với cậu, nực cười." Trịnh Hạo Thạc, anh quên rồi sao. Hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái cam kết chứ không phải hôn nhân thật sự cho nên tôi qua lại với ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ?"

Trịnh Hạo Thạc sững người, "Chí Mẫn, em quá rồi đấy!"

"Quá ư? Trịnh tiên sinh, tối qua anh tới chỗ của Mục Tử Kì làm gì?" Chí Mẫn nói. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì oán phụ cả.

"Mục Tử Kì? Sao em lại biết cô ta?"

"Biết ư? Tôi còn biết rằng cô ta chính là kẻ bắt cóc tôi nữa. Trịnh Hạo Thạc, anh nói xem, anh giải thích như thế nào."

Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn rồi thở dài. "Giải thích? Nếu anh nói anh tới tìm cô ta vì em thì em có tin không hả?"

"..." Chí Mẫn cứng họng. Trịnh Hạo Thạc không giống như đang nói dối.

"Chí Mẫn, ngày mai đúng 7 giờ em nhớ xem tin tức buổi sáng." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Tại sao tôi phải xem?" Chí Mẫn ngớ người, đang yên đang lành bắt người ta đi xem tin tức.

"Nó sẽ chứng minh cho em thấy đêm hôm đó tại sao tôi lại tìm Mục Tử Kì."

"..."

"Chí Mẫn, tôi không muốn quản việc bạn bè của em nhưng em đừng qua lại với Dạ Minh Thụ." Trịnh Hạo Thạc trầm nói.

"Tiểu Thụ ư? Tại sao lại không thể?"

"Hắn không giống như những gì em tưởng."

"Tôi quen cậu ấy lâu rồi. Cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ."

"Dạ Minh Thụ mà em quen bây giờ không phải là Dạ Minh Thụ mà em đã từng quen.." Trịnh Hạo Thạc giải thích, "Nói tóm lại em đừng qua lại với hắn."

Chí Mẫn im lặng không đáp. Cậu không muốn tranh cãi thêm gì với Trịnh Hạo Thạc nữa.

-Chí Mẫn, tôi biết, ở bên một kẻ như tôi em sẽ gặp phải nhiều phiền phức nhưng tôi hi vọng em có thể hiểu cho tôi. Những kẻ đã nằm trong thế giới ngầm thì sẽ chẳng bao giờ có cảm giác gọi là bình yên. Quá nhiều thứ bất lực, tôi mong em sớm thích ứng và cũng mong em dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tin tưởng tôi như em đã từng nói.- Trịnh Hạo Thạc nói xong rồi cứ thế bỏ đi. Để lại Chí Mẫn đứng đấy.

Chí Mẫn chôn chân tại đấy, cậu đã từng nói với hắn rằng sẽ tin hắn nhưng khi có chuyện xảy ra thì cậu lại đổ cho hắn đầu tiên. Cậu chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân cả. Cậu nhìn theo bóng dáng rời đi của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng có một cảm giác lạ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Cẩn Viên...

Mục Tử Kì im lặng ngồi trên ghế salong, cô im lặng đến lạ thường. Cô vừa nhận được tin toàn bộ thị trường của Mục thị đã bị đóng băng, cổ phiếu đang không ngừng rớt giá. Trịnh Hạo Thạc đã hàng động.

Vearly ngồi một bên uống trà, là người Anh nên hắn có phong thái uống trà rất thanh lịch nhưng ai biết được đằng sau sự thanh lịch ấy lại là một con người tàn bạo, âm hiểm như thế nào. Hắn đặt tách trà xuống mặt bàn, miệng cười:"Trịnh Hạo Thạc cũng làm nhanh thật. Mới tối qua thôi mà đã khiến cho Mục thị chao đao rồi. Không hổ là truyền nhân của cái gia tộc kia." Hắn bình tĩnh giống như một người vừa đọc một bài báo về chứng khoán. Như là một lời bình luận vậy.

Mục Tử Kì nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Vearly nhìn cô, cười rộ hơn.

"Em lo gì cơ chứ. Ngày nào tôi còn chưa chán em, ngày ấy tôi còn đang bảo vệ em. Yên tâm, tôi có thể chịu trách nhiệm với em."

"..."

"Em xem, bây giờ em trở thành ke thù của bao nhiêu nhà rồi. Trịnh gia, Tĩnh gia." Vearly nói, "Nhầm, còn có cả gia tộc Krisen nữa chứ. Tôi quên mất Trịnh Hạo Thạc còn là người thừa kế của gia tộc đó. Em đụng tới quá nhiều rồi."

"..."

"Người có thể bảo vệ em lúc này chỉ có tôi thôi."

Veảly đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Đường đường là Vearly Weasley, vậy mà bây giờ chỉ vì một người đàn bà mà đối đầu với cả ba gia tộc lớn trong thế giới ngầm. Hắn từ bao giờ đã coi trọng đàn bà như thế nhỉ. Nực cười thật.

Hắn chợt nhớ ra một chuyện, rút điện thoại ra.

"Vearly." Đầu dây bên kia bắt máy.

"Con chíp, cậu đã cài vào người Phác Chí Mẫn?" Vearly nói.

"Tôi đã cài. Anh chắc chắn con chip kia sẽ hoạt động?" Đầu dây bên kia nói

"Yên tâm." Vearly nói rồi tắt máy.

Vearly xoay người lại, nhìn Mục Tử Kì, "Em nên biết ơn tôi. Tôi vì em mà đối nghịch cả thiên hạ rồi đấy."

"Anh gọi cho Lục Ẩn?" Mục Tử Kì lo lắng.

"Đương nhiên. Chẳng phải đây là điều em muốn sao?"

Đây là điều mà cô muốn sao? Mục Tử Kì tự hỏi bản thân.

"Con chip sẽ hủ hoại cậu ta." Vearly cười. "Lúc Trịnh Hạo Thạc trông thấy con chip hoạt động thì như thế nào nhỉ?"

"Có cách nào để đưa con chip ra không?" Mục Tử Kì hỏi.

"Không thể, con chip cần 5 ngày để ăn sâu vào trong thần kinh. Nếu như tối qua em nói cho Trịnh Hạo Thạc thì may ra còn cứu được đấy nhưng bây giờ thì muộn rồi." Vearly vừa nói vừa cười, "Hối hận rồi sao?"

"..." Mục Tử Kì im lặng. Hối hận ư? Cô không chắc nữa, trong cô có quá nhiều suy nghĩ.

"Sớm muộn rồi em cũng sẽ hối hận thôi." Vearly trầm trầm. "Nếu tôi là em tôi sẽ không cố chấo như vậy. Tại sao em lại không thể để cho thứ tình cảm mà em đã vứt bỏ 10 năm kia nó ngủ quên luôn. Tại sao vẫn còn cố níu kéo nó. Nhân sinh, bất quá chỉ giống như một ly trà, đầy cũng tốt, vơi cũng tốt, cần chi phải tranh giành? Đậm cũng được, nhạt cũng chẳng sao, đều có hương vị riêng của nó; ấm áp cũng thế, lạnh lẽo cũng bình thường."

Tại sao không thể vứt bỏ ư? Mục Tử Kì cười. Bởi vì cô không muốn  người đàn ông đã từng xem cô là tất cả bây giờ lại đang trở thành thế giới của người khác.

"Vearly, tại sao anh lại khuyên tôi cố chấp mà anh lại không thể buông tha cho tôi nhỉ." Mục Tử kì cười.

"Yêu em là ngu si, điên cuồng. Cách của tôi khác em, em xem em về Trung Quốc, nối lại tình xưa thì tôi vẫn chẳng làm gì cả. Tôi khôn hơn em nhiều." Vearly trào phúng.

"Đúng vậy, Anh khôn hơn tôi nhiều." Mục Tử Kì thở dài.

"Vẫn là để duyên quyết định đi." Vearly nói.

Cuộc sống, bởi vì quan tâm, cho nên có thống khổ; bởi vì hoài nghi, cho nên mới tổn thương; bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ; bởi vì đạm bạc, cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường rất nhiều nội tình, chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top