Chương 20
Lại một ngày mai tới, ánh nắng len lỏi chiếu khắp căn phòng của Chí Mẫn. Cậu vẫn nằm lì trên giường. Tĩnh phu nhân đi vào, lắc đầu. Lột chăn ra, "Chí Mẫn! Định ngủ đến bao giờ nữa?"
Bị bà đánh thức, Chí Mẫn nhăn mặt:"Bà cho con 10 phút nữa."
-Không thêm giờ phút gì cả, dậy cho bà, hôm nay con phải chuẩn bị đồ đi. Chuyển sang nhà tiểu Thạc ở. Ai dè, vợ chồng mà lại xa nhau như vậy!-Tĩnh Ấn kéo cánh tay của Chí Mẫn.
Chí Mẫn như bị điện giật, nhanh chóng tỉnh ngủ, "Bà, hôm nay con phải tới bệnh viện để thăm bệnh nhân vừa phẫu thuật. Không thể chậm trễ!"
Tĩnh Ấn bĩu môi, "Mẫn, hình như con quên ai là người điều hành bệnh viện rồi đúng không? Ta đã kiểm tra lịch của con từ ngày hôm qua rồi. Mấy trò đấy tuổi gì mà lừa được bà chứ?"
"Lão nhân gia, người có tâm một chút đi. Con thật sự phải đi làm!"Cậu bày vẻ nức nở.
"Được rồi. Ta cho người dọn đồ cho con."
"Bà..."
Chí Mẫn quả thực cạn lời, bà ngoại của cậu quả thực quá bá đạo!
"À, Minh Thụ, con nhớ chăm sóc cho nó với!"Tĩnh Ấn đột nhiên nhắc.
-Minh Thụ là ai vậy?
-Là cái thằng nhóc mà con đặc cách cho vào khoa của con đấy. Nó là Dạ Minh Thụ, con của bác Bùi ấy.
-Hóa ra thằng nhóc ấy bây giờ lớn như thế rồi! Con không nhận ra luôn.-Chí Mẫn bây giờ mới chợt nhớ cái tên số 1 hôm tuyển chọn thực tập sinh. Còn nhớ lúc trước còn lẽo đẽo theo sau cậu, vậy mà giờ đã cao to như vậy rồi.
-Nhận ra thì dạy dỗ nó nghiêm khắc vào. Cái thằng ấy có tư chất của bác sĩ nhưng mà quá ham chơi nên cô Bùi gửi tới bệnh viện nhờ con mài dũa.-Tĩnh Ấn nói.
-Yên tâm đi. Cái tên kia con cho ra bã luôn. Bác sĩ mà chẳng khác gì lang băm.
-À, hôm nay nghe nói trưởng khoa Hàn còn suýt nữa đuổi hết cả mấy đứa thực tập sinh luôn phải không?
-Bác Hàn rất có trách nhiệm, nghiên túc.
-Ta đang định thăng chức cho ông ấy!
-Đó là một lực chọn đúng đắn!
Nói rồi, cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tĩnh phu nhân cũng rời phòng. Chí Mẫn xong xuôi liền xuống phòng ăn, bật TV lên. Đập ngay vào mắt là cái tin tức:"Tĩnh gia và Trịnh gia liên hôn, một cơ đồ thương mại mở cửa."
Chí Mẫn bĩu môi, "Người ta liên hôn vì mục đích hòa bình. Đây lại thành thương mại. Truyền thông đúng thật là ngày càng ảo tưởng."Tĩnh phu nhân gật đầu, "May mà Chấn gia điều hành cái truyền thông. Nếu không bọn chúng còn viết nhiều hơn nữa. Phải cảm ơn lão Chấn cái đã."
-Bà nhờ Chấn gia viết tin sao?
-Ừm. Chẳng sao cả.
-Bà quả thực cao tay.
-Quá khen quá khen.
Tin tức lại tiếp tục đưa tin:"Ngày hôm qua, thiên kim tiểu thư của Mục thị đã trở về từ Mĩ. Mười năm nay, Mục thị đã chuyển sang hoạt động ở Châu Âu. Hành động này của Mục thị phải chăng là đang có ý định chuyển về Trung Quốc hoạt động."
Chí Mẫn nghe xong thì có chút tò mò. "Bà, Mục thị là như thế nào?"
"Ây da, cũng không thể coi thường được. Mấy năm qua vươn xa ra thị trường Châu Âu, cũng có chút máu mặt. Gia chủ của bọn họ, Mục Tử Kì này, cô ta là một nhân tài đấy. Bảo hộ được cả một cái gia tộc gần như sụp đổ, rất kinh ngạc."
"Mục Tử Kì là thiên kim tiểu thư kia?"
"Đúng vậy. Năng lực thì tốt, chỉ có điều nhân phẩm lại quá kém."
Chí Mẫn thắc mắc, tại sao bà ngoại cậu lại có ác cảm với cô gái này vậy nhỉ? Thôi, không thèm quan tâm nữa.
Bệnh viện......
Chí Mẫn vừa bước vào cửa thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Báo chí đăng tin cậu tới tấp như vậy thì sao mà mọi người lại không như vậy chứ. Đột nhiên cánh tay cậu bị kéo lại. Cậu trợn mắt, Tuấn Chung Quốc sao lại như vậy!
-Quốc Quốc, cậu kéo tôi từ từ thôi.
-Chí Mẫn, cậu có biết là cậu nổi tiếng như thế nào rồi không hả?-Tuấn Chung Quốc tức giận. "Cái gì chẳng thèm quan tâm, bây giờ thì sắp theo chàng về dinh rồi đúng không?"
-Quốc Quốc à, cậu phải thương xót cho tôi chứ.-Chí Mẫn đau khổ.
Tuấn Chung Quốc là người bạn đầu tiên biết được thân phận của cậu. Hai đứa gặp nhau ở đại học Harvard, rồi cùng nhau thi thạc sĩ, làm cùng bệnh viện. Nói chung hai đứa dính như sam vậy. Chỉ có ở cùng cậu ấy, Chí Mẫn mới có thể hòa đồng được. Tuấn Chung Quốc này cũng là một thiếu gia nhà danh môn thế tộc ở Singapore, ba năm cậu ta trốn về Trung Quốc, nghe nói là đang bị ba mẹ bắt cưới chồng nên bỏ trốn.
Chí Mẫn kể cho Chung Quốc nghe hết chuyện xảy ra cho cậu nghe.
"Ây da, cậu cũng đã 27 tuổi rồi, đến tuổi cưới chồng. Bây giờ được một anh đẹp trai rước thì ngu gì mà không theo."Tuấn Chung Quốc nghe xong lập tức trở mặt.
"Đại ca, cậu đang tự vả vào mặt mình à? Cậu cũng đang trốn tránh hôn nhân đấy."Chí Mẫn chế giễu.
"Trường hợp của tôi khác với cậu. Tôi nói nếu vị hôn phu của cậu chưa từng gặp mặt thì không sao cả. Nhưng mà đây là tình cũ của tôi, cậu biết tính tôi mà! Gương đã vỡ thì tôi thèm mà làm lành lại. Gương vỡ lại lành, Tuấn Chung Quốc không hề có khái niệm ấy."Tuấn Chung Quốc to giọng.
"Cậu cũng chỉ được cái to mồm. Là ai trong lúc say rượu vẫn luôn gọi cái tên ấy: Kim Tại Hưởng."Chí Mẫn cũng to giọng không kém.
"Đừng nhắc cái tên đó, phải gọi là Kim-Cẩu-Huyết."Tuấn Chung Quốc dành cho cậu cái nhìn đầy "yêu thương"
"Được rồi. Kim Cẩu Huyết."
Chí Mẫn nhìn thấy bóng dáng của ai đó, gọi to:"Dạ Minh Thụ."
Ai ấy khẽ quay lại, đi về phía cậu. "Bác sĩ Phác, cậu cho gọi tôi!"
-Ây da, không phải bị tôi dọa sợ rồi đấy chứ, tiểu Thụ-Chí Mẫn cười.
Dạ Minh Thụ bị Chí Mẫn gọi vậy thì mặt đỏ lên.
"Tiểu Thụ? Chậc chậc, nam sủng mới của cậu không tồi đấy chứ"Tuấn Chung Quốc đánh giá cậu thanh niên trước mặt.
Hôm trước nghe nói, Chí Mẫn đặc cách cho một thực tập sinh vào khoa của họ. Hóa ra là tên này. Tướng mạo cũng đẹp phết. Cao to, đẹp trai. Mị lực của Mẫn Cẩu không tồi.(Mẫn cẩu là tên mà Tuấn Chung Quốc gọi Chí Mẫn)
"Ây da, hậu cung của người ta đã có hoàng thượng mất rồi. Không thể nạp thêm nữa."Chí Mẫn cười. "Dạ Minh Thụ, cậu tại sao lại vào bệnh viện này vậy?"Nghe bà ngoại của cậu nói rồi nhưng cậu vẫn không tin. Bác Bùi chỉ có độc thằng con trai này, yêu chưa hết nữa là phạt nó. Chắc chắn có ẩn tình gì rồi.
"Vì anh đây thôi."Dạ Minh Thụ nghiêm túc nói.
"Phụt"-Tuấn Chung Quốc vừa uống được ngụm nước đã phun ra hết.
"Này đừng đùa, nói thật đi!"Chí Mẫn cứ ngỡ là cậu ta đang chọc cậu.
"Tôi vào đây chính là để theo đuổi anh"Dạ Minh Thụ tiếp tục nói.
"Phụt"-Tuấn Chung Quốc lại bị sặc lần hai.
"Dạ Minh Thụ, nghiêm túc vào!"Chí Mẫn tức giận, trò đùa này không hay đâu.
"Tôi đang rất nghiêm túc. Chí Mẫn, lúc trước tôi đã nói với anh rồi. Anh phải là vợ tôi!"Dạ Minh Thụ nói.
"Đấy chẳng qua chỉ là chuyện hồi nhỏ."
"Đối với tôi, nó chưa từng là chuyện hồi nhỏ. Đó là chuyện của cả đời tôi."
"Tôi đã có chồng rồi!"
"Hai người cũng đâu có yêu nhau. Chỉ là hôn nhân thương mại thôi."Dạ Minh Thụ nói.
Chí Mẫn đơ người. Cái thằng nhóc này, cái quái gì cũng biết vậy. "Tôi hơn cậu 3 tuổi. Cho nên không hợp."
"Tình yêu không phân chia tuổi tác. Yêu chính là yêu."Dạ Minh Thụ tung lên triết lí.
Tuấn Chung Quốc ngồi một bên sững mặt, tên nhóc này mặt dày thật.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn vang lên. Phá hủy bầu không khí khó hiểu.
-Alo-Chí Mẫn nghe máy.
-Bác sĩ Phác, có người cần gặp anh!-Tiếng lễ tân bệnh viện nói.
-Ai vậy.
-Anh ta tự xưng là quản gia của nhà cậu, họ Lý.
-À, được rồi.-Thì ra là quản gia của Phác thị.
-Anh ấy đang đứng ở tầng hầm đỗ xe. Anh có thể tới đó.
"Ừm."
Chí Mẫn nhanh chóng rời đi. Để mặc Tuấn Chung Quốc và Dạ Minh Thụ.
Tầng hầm......
Chí Mẫn tới chỗ đỗ xe, thấy một người mặc vest chỉnh tề đứng ở đấy. Cậu chạy lại. Người đàn ông xoay người lại nhìn cậu cười. Chí Mẫn rùng mình, đó không phải Lý quản gia. Có cánh tay từ phía sau chụp ngay vào miệng cậu. Chí Mẫn dãy dụa. Thuốc mê ngấm lên, ý thức của cậu dần mất đi.
-Hai người đàn ông đưa cậu lên một chiếc xe đỗ ở đấy. Một tên gọi điện:"Lục tiên sinh, đã bắt được rồi ạ!"
"Tốt lắm! Dọn dẹp đi."Lục Ẩn ở đầu dây bên kia ra lệnh.
Tên còn lại lập tức đi tới camera đã bị làm nhiễu tín hiệu kia. Rút súng bắn nát. Vì súng giảm thanh nên không ai nghe được. Cũng như bắt được việc Chí Mẫn bị bắt cóc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có biến bà con
Còn nữa....
Xin mọi người.........
Đừng lặng im đến thế:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top