Chương 14
Tĩnh Ấn đăm chiêu nhìn Chí Mẫn,"Thế cháu định biến Phác gia và Trịnh gia thành trò cười của thiên hạ hay sao? Bây giờ báo đã đăng lên rồi, không cưới cũng phải cưới."Chí Mẫn nhìn bà ngoại, cậu biết là bà lo cậu, cậu chỉ cười nhẹ:"Bà cần cháu rể, cháu cần chồng. Xem như thuận cả đôi đường. Thế đã được chưa?"
-Được rồi.-Tĩnh Ấn nói."Ăn sáng đi, có tổ yến ninh ở kia, cháu lấy ăn đi."
-Cháu không ăn đâu, còn có việc nữa.-Chí Mẫn nói, cậu chỉ nói qua loa thôi, nếu như nói cho bà biết cậu đang chạy trốn thì có lẽ bà sẽ cho cậu tan xương nát thịt.
Nói xong cậu chạy một mạch ra khỏi biệt thự, lái xe đi ngay. Sáng nay cậu không đi làm, cậu tranh thủ đi chơi một chút, chắc chắn giờ này cái tên kia vẫn chưa ngủ dậy, đủ thời gian để trốn. Nhưng mà cậu lại không biết, từ lúc cậu lái xe ra khỏi biệt thự đã có một chiếc xe khác đi theo. Chí Mẫn vô tư đi, vô tình nhìn lên gương, thấy phía sau có một chiếc xe Rolls-Royce cứ lái phía sau mình. Cậu đã đi qua ba ngã tư rồi mà nó vẫn theo. Lúc này cậu tăng tốc hơn, chiếc xe kia cũng vậy. Trên đường phố, một con Jaguar màu trắng và một con Rolls-Royce màu bạc đua nhau trên đường. Ai nhìn cũng trố mắt. Chí Mẫn thấy mãi cũng chẳng cắt đuôi được thế là dừng lại, chiếc ô tô phía sau cũng dừng, cậu ra khỏi xe, đi về phía con xe kia, cả người giật mình, người lái xe kia chính là Trịnh Hạo Thạc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh nhìn cậu. Khi cửa xe kéo xuống, cậu khựng lại, bắt gặp cái ánh mắt sắc bén của hắn thì có phần chột dạ.
-Lái xe không tồi.-Trịnh Hạo Thạc nói.
Chí Mẫn cười, nụ cười của cậu rất giả tạo."Trịnh Hạo Thạc, anh cũng lái xe không tồi."
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu,"Định đi đâu? Trốn tôi sao?"
Chí Mẫn quả thực tán phục cái tên này, thần thánh phương nào vậy."Đâu có, chỉ là đi dạo quanh đây thôi."
-Thế à...-Trịnh Hạo Thạc lười biếng nói."Nếu như vậy thì đi ăn sáng với tôi."
-Sáng nay tôi ăn rồi.-Chí Mẫn nói dối. Tên này thật dai như đỉa.
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, Chí Mẫn bị hắn nhìn có chút xấu hổ. Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại ra, bấm số máy ai đó. Bên đầu dây kia vang lên tiếng dịu dàng:"Tiểu Thạc à! Cháu gọi bà có chuyện gì vậy?"Chí Mẫn nhận ra cái giọng này, chẳng phải bà cậu sao. Trời ơi!
-Bà à, cháu muốn hỏi sáng nay Chí Mẫn đã ăn sáng chưa ạ?-Trịnh Hạo Thạc hỏi, ánh mắt không ngừng châm chọc Chí Mẫn.
-Sáng nay thằng bé chưa ăn gì cả. Tổ yến ninh cũng chẳng chịu ăn, bảo có việc gì ấy.-Tĩnh Ấn bất mãn.
-Vậy cháu mời cậu ấy đi ăn nhé, cháu vẫn là phải chăm sóc vợ sắp cưới nhiều hơn, để cậu ấy không bỏ bữa.-Trịnh Hạo Thạc cười cười.
Chí Mẫn đen mặt, cái tên mặt dày vô sỉ. Chờ sau khi hắn cúp máy, cậu mới thôi chửi hắn.
-Thế nào, có đi không?-Trịnh Hạo Thạc nói.
-Đi thì đi. Sợ gì.-Cậu tức giận.
-Lên xe, tôi chở em đi.
-Tôi tự lái.
-Em vẫn còn ý định trốn tôi sao? Mơ đi. Xe cứ để đấy, tí nữa người của tôi sẽ tới đưa nó đi.-Trịnh Hạo Thạc cười như không cười nói với cậu.
Chí Mẫn trố mắt, hắn ta quả nhiên bá đạo. Cung kính không bằng tuân lệnh, cậu vào xe của hắn. Trong xe có mùi thơm rất lạ, cậu không thể ngửi ra là loại hoa gì nhưng thật sự rất dễ chịu. Tinh thần của cậu rất thoải mái, mọi bực tức nhanh chóng dịu đi.
-Là mùi hoa tử đằng.-Trịnh Hạo Thạc nhẹ nói.
-Tử đằng, thật thơm.-Chí Mẫn trầm trồ.
Tử đằng. Cậu nhớ tới những gì ba cậu nói. Là lời tỏ tình, là một tình yêu bất diệt. Là thứ tượng trưng cho cả cuộc đời của ba và mẹ cậu. Giá như cuộc tình của họ cũng dịu dàng, cũng dễ chịu như vậy thì tốt biết mấy. Khóe mắt cậu khẽ đỏ, cậu ngoảnh mặt nhìn về phía bên kia. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy tất cả, thấy cậu len lén khóc. Tử đằng này, tại sao lại có thể khiến cho một người kiêu ngạo như em khóc được? Trịnh Hạo Thạc lấy khăn giấy đưa cho cậu. Chí Mẫn nhận khăn rồi lau nước mắt.
-Cậu cũng không phải tỏ ta lạnh lùng, cũng chẳng phải cần tỏ ra mạnh mẽ. Con người không phải thánh thần, không phải lúc nào cũng cứng rắn. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu lại càng cô đơn. Nếu như yếu đuối thì cứ yếu đuối, không ai trách cậu, mắng cậu cả. Cho nên đừng cố mặc áo giáp sắt lên mình chỉ để dấu cái thân thể yếu ớt. Cậu hiểu đúng không?-Trịnh Hạo Thạc khẽ nói.
Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, không ngờ cái tảng băng vĩnh cửu này cũng có thể nói ra những lời như vậy. Chí Mẫn đột nhiên nghĩ, có một ông chồng hờ như vậy cũng được.
-Ai nói với anh tôi cố tỏ ra mạnh mẽ?-Chí Mẫn bĩu môi.
-Chẳng ai khác nói với tôi cả, là chính cậu-Trịnh Hạo Thạc thâm trầm.
-Tôi nói với anh lúc nào?
-Cậu chỉ cần biết là cậu đã nói với tôi. Không cần hỏi nhiều.
Chí Mẫn quả thực muốn đập đầu xuống đất, vừa mới có chút tình cảm thì đã bị dập tắt, vẫn là không ra gì.
Trịnh Hạo Thạc gọi cho thư kí tới đưa xe của Chí Mẫn đi xong mới bắt đầu khởi động xe. Chí Mẫn lúc này mới nhận ra hai người ở ngoại thành. Lúc này vì mải cắt đuôi Trịnh Hạo Thạc nên bây giờ mới nhận ra, thực nực cười. Cả hai im lặng, chẳng nói gì cả. Trịnh Hạo Thạc vẫn tập trung lái xe. Còn Chí Mẫn thì có chút buồn ngủ, cộng thêm hương hoa tử đằng dịu nhẹ lên cũng nhanh chóng ngủ. Trịnh Hạo Thạc khẽ nhìn cậu, dừng xe lại một chút. Lấy chiếc khăn ở ghế sau choàng lên cổ. Bây giờ là tháng 12 nên khí hậu sẽ rất lạnh, Chí Mẫn vừa nãy còn đứng ngoài thời tiết này khoảng 10 phút, cho nên rất dễ cảm. Anh lấy chiếc túi sưởi để vào gần tay cậu. Sau đó mới bắt đầu đi tiếp.
Ước chừng khoảng 30 phút sau đã đến trước nhà hàng. Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn vẫn còn say giấc nồng nên không đánh thức, để cho cậu nghỉ." Cái cậu này nếu như để bộ dạng buồn ngủ lái xe này thì có ngày đâm chết người không hay."Trịnh Hạo Thạc nghĩ thầm. Điện thoại đổ chuông, Trịnh Hạo Thạc nghe máy:
-Có chuyện gì vậy?-Tiếng anh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người ở bên kia nghe.
-Hạo Thạc, tại sao cậu lại nói nhỏ thế hả?-Tiếng Lâm Tể Phạm ở bên kia nhao nhao.
Trịnh Hạo Thạc lấy khoác, rời khỏi xe."Nói chuyện chính đi."
-Làm gì mà lạnh lùng vậy. Hộ khẩu của Mẫn hyunh tôi đã lấy từ tay bà nội, nói địa chỉ đi, ở đâu để tôi bảo thư kí đưa tới.-Lâm Tể Phạm nói.
-Nhà hàng XXX, ở gần ngoại thành.
-Ây da, thế là ông anh của tôi đã bị cậu lừa rồi à?-Lâm Tể Phạm châm chọc.
-Có lẽ là vậy.-Trịnh Hạo Thạc cười.
-Được rồi, 30 phút nữa, thư kí của tôi sẽ đưa tới. Chăm sóc hyunh của tôi thật tốt nhé.
-Được rồi. Cậu có thể cút.
-Trọng sắc khinh bạn.-Lâm Tể Phạm chọc.
Trịnh Hạo Thạc cất điện thoại. Anh nhìn vào xe, Chí Mẫn vẫn còn ngủ. Nụ cười nhẹ nở trên mặt anh. Còn nhớ năm đó, cũng là một đêm đông lạnh lẽo, anh đã nghe thấy tiếng cậu nức nở nói với mẹ:"Mẹ à, có lẽ cả đời này, con chỉ có thể ẩn mình dưới cái vỏ bọc này. Bây giờ con thực sự không giống như ngày xưa. Con quá yếu đuối. Gắng gượng đến như thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ yếu đuối. Giá như có ai đó có thể giúp con!"
"Từ giờ trở đi, em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bởi vì đã có tôi ở bên cạnh, muốn yếu đuối thì cứ yếu đuối, muốn mạnh mẽ thì cứ mạnh mẽ. Có tôi ở đây, em không cần phải lo gì nữa."
Trịnh Hạo Thạc trở vào xe, nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ rưỡi. Lại nhìn sang Chí Mẫn vẫn còn ngủ ngon lành. Thế này ăn sáng cũng thành ăn trưa mất.
Chí Mẫn tỉnh lại, thấy có chiếc khăn trải qua người, tay cậu còn cầm túi sưởi. Nhìn sang ghế bên cạnh không thấy Trịnh Hạo Thạc, hắn ta đi đâu rồi. Mở cửa xe ra thì thấy trước mặt cậu là một biệt thự lớn, bao bọc xung quanh là một vườn nho. Chẳng phải nó đi ăn sao, bây giờ lại thành tới biệt thự rồi.
-Đã tỉnh rồi à?-Tiếng nói của Trịnh Hạo Thạc vang lên. Chí Mẫn nhìn thấy hắn đang ngồi ở một chỗ nằm giữa vườn nho. Tay hắn cầm một phong bao, bên cạnh hắn là một người đàn ông. Nhìn cái tên kia trông cũng quen mặt, chỉ là không nhận ra. Anh ta rời đi, lúc ngang qua vẫn không quên chào cậu.
Trịnh Hạo Thạc đi tới chỗ cậu, cần tay đưa cậu vào tòa biệt thự. Khi vào đây, cậu mới nhận ra rằng đây không phải là biệt thự mà là một nhà hàng lớn. Khắp nơi đều dát vàng, nội thất thiết kế theo phong cách phương Tây. Chí Mẫn được Trịnh Hạo Thạc đưa vào một phòng ăn lớn. Ở đây rất đông người, ai ai cũng toát lên khí chất quý tộc.
Trịnh Hạo Thạc kéo ghế ra cho cậu ngồi, còn hắn bắt đầu gọi món.
-Cậu có ăn kiêng không?-Trịnh Hạo Thạc độ nhiên hỏi.
-Không
-Vậy có ăn nhiều đồ béo không?
-Không
-Vậy được.-Trịnh Hạo Thạc gọi bồi bàn tới, "Cho tôi hai phần vi cá, tổ yến ninh và pate gan ngỗng. Còn nữa, tráng miệng tôi muốn bánh Swedish princess.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top