Chương 125: ngoại truyện: Sinh con, kẻ địch số một
Tháng mười hai năm ấy, trong cái rét căm căm của gió mùa đông, Chí Mẫn hạ sinh một bé trai.
Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy con thì đã mắt sưng mày xỉa đánh giá.
" Tại sao con đẹp trai, Chí Mẫn đẹp mà đứa trẻ sinh ra lại xấu thế này. Ra đời chưa được một ngày mà da thịt thì đỏ hỏn, nhăn nheo."
Tôn Lệ đang bế cháu nghe con trai của mình nói xong thì chỉ muốn đá cho hắn một cái.
"Hạo Thạc, con biết không, vẻ ngoài của con trai thường di truyền từ ba nó đấy." Bà nhăn mặt nói.
" Không thể nào, với khuôn mặt điển trai thừa như con thì làm gì có chuyện đó. Trừ khi...." Trịnh Hạo Thạc cao ngạo nói, nhưng thần thái bỗng chốc biến đổi.
Tôn Lệ hỏi gắng, " Trừ khi gì?"
" Không có chuyện đây là con của kẻ khác đâu. Cho nên thằng bé xấu chắc là do nòng nọc con không đủ mạnh." Anh nói.
Tôn Lệ đen mặt, thằng con này của bà có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy?
Chí Mẫn tỉnh lại, bế bé con trong tay, miệng ầu ơ.
" Ai là tiểu bảo bối của ba nào?"
"Trịnh Hạo Thạc." Người nào đó trả lời.
" Ai là giai ngoan của ba."
"Trịnh Hạo Thạc." Người kia vẫn tiếp tục.
Chí Mẫn trừng mắt nhìn cái ông bố không đúng đắn kia.
Đứa bé trong lòng bỗng nhiên kêu oa oa, cậu cho bé uống sữa.
Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi bên cạnh kia, nhìn bé con chằm chằm.
Chí Mẫn: thật là một ông bố yêu con.
Trịnh Hạo Thạc: thằng nhóc kia, đó là địa phận của gia.
Bé con: sữa thơm, sữa ngon.
Ngày hôm sau, nhiều người tới thăm Chí Mẫn.
Chấn Tưởng Dạ và Chấn Tưởng Niên nhìn bé con.
" Tiểu quái vật này tên gì?"
Trịnh Hạo Thạc bây giờ mới nhớ ra, chưa kịp đặt tên cho con.
Chấn Tưởng Dạ: " Họ Trịnh ư, đặt là Trịnh Khải* đi."
*tên của một diễn viên (do ko tìm thấy tên nào phù hợp với cốt truyện nên mình lấy tạm tên này)
Trịnh Hạo Thạc: Con của tôi không có hứng vào làng giải trí đâu.
Bé con gật đầu, cười toét miệng.
Chấn Tưởng Niên: Tương lai sau này sẽ là một mỹ nam đấy, đặt tên là Trịnh Mỹ Nam.
Chí Mẫn hắc tuyến nổi đầy đầu, con của cậu sao lại trở thành trò đùa thế này vậy.
Kim Tại Hưởng mang Tiểu Màn Thầu cùng vợ cũng vừa sinh con gái được sáu tháng tới thăm.
Tiểu Màn Thầu vừa gặp đã tíu tít bên cạnh Chí Mẫn, còn cô công chúa nhỏ nhà họ Kim thì lại khuê khuê mật mật với tiểu công chúa nhà họ Chấn.
" Tên ư? Chuyện nhỏ. Trịnh Hảo Soái." Kim Tại Hưởng nói ngay.
Anh là đang hận cả thế giới này không biết con trai hai người bọn họ đẹp ư?
Lâm Thiên Dương nhìn cháu trai nhỏ của mình, lắc đầu, " Cha là Hạo Thạc thì con nên là Hạo Nam.
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, anh không thể chấp nhận được mấy tên dị của bọn này nữa. Trong đầu anh chợt hiện lên một người, cười nhẹ.
" Gọi là Trịnh Vũ Hàn đi, đêm qua trời mưa lạnh."
Chí Mẫn nghe thấy cái tên thì giật mình, nhìn anh, cười ấm áp, " Vậy được, mình gọi con là Trịnh Vũ Hàn."
Hàn trong Niệm Hàn.
****
Ba năm nay, Trịnh Hạo Thạc luôn có một mối lo lắng không hề nhẹ. Đứa con của anh bắt đầu khiến anh e ngại.
Giả sử như lúc anh muốn hôn vợ thì nó sẽ khóc toáng lên khiến vợ anh bỏ anh.
Anh muốn ân ái với vợ thì thằng bé cả đêm sẽ không chịu ngủ cho.
Nó đang có ý định lấy cắp trái tim của Chí Mẫn, anh nhất định sẽ không cho phép.
" Tiểu Hàn này." Anh gọi con.
Con đang chơi xếp hình ở phòng khách, nghe thấy tiếng cha thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi tiếp tục chơi.
Ơ cái thằng này, mày được.
" Tiểu Hàn này, cha có chuyện cần thương lượng với con." Anh ngồi xuống chỗ con, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như đang đàm phán một gói thầu nào đó.
Thằng bé vẫn rất chảnh.
" Con có muốn được ở bên cạnh cậu Bambam không?" Anh đi thẳng vào vấn đề.
Nửa năm trước, Tiểu Hàn được anh đưa tới bệnh viện để thăm Lâm Bambam vì hay tin cậu có chuyển biến tốt. Nhưng mà ai ngờ, thằng bé chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình, hôn nhẹ lên trán của Bambam, thế là Bambam tỉnh lại. Với một đứa bé tối nào cũng được mẹ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ thì nhất định nó sẽ liên tưởng tới việc nó là hoàng tử và nụ hôn của nó đã đánh thức nàng công chúa ngủ say. Vì vậy, Tiểu Hàn chính thức xác nhận Lâm Bambam và Trịnh Vũ Hàn phải hạnh phúc mãi mãi về sau.
Cậu nhóc dừng tay lại, ngồi nghiêm túc đôi diện với anh, " Có phải cha định ra điều kiện là nếu con muốn thì con phải để cha ngủ với ba đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, con trai anh quả nhiên là đầu óc nhanh nhạy.
" Vậy cha phải giúp con hạ cái chú Kim Hữu Nghiêm kia." Cậu nhóc nói.
Vâng, nếu Tiểu Hàn muốn mãi mãi với Bambam thì phải hạ lá chắn Kim Hữu Nghiêm.
" Thành giao."
" Thành giao."
Hai người một lớn một bé bắt tay nhau.
Tối ấy, Trịnh Hạo Thạc bình an ân ái với vợ.
Ngày hôm sau.
"Cha hứa với con rồi." Tiểu Vũ Hàn mặt mũi đỏ gay, nói với anh.
"Cha hứa gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc tỉnh bơ.
"Cha thất hứa, cha mặt dày." Cậu nhóc uỷ khuất.
" Ừ, cha mặt dày."
" Được thôi, Trịnh Hạo Thạc, cuộc chiến của chúng ta chính thức bắt đầu." Trịnh Vũ Hàn dõng dạc tuyên chiến.
" Được." Hừ, sống ba mươi mấy năm trên đời, làm gì có chuyện thua một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
Nhưng, anh nhầm rồi, Trịnh Vũ Hàn chính là con trai của anh, làm gì có chuyện thua anh.
———-
Trận 1....
Bữa ăn gia đình đang rất vui vẻ, bỗng nhiên Tiểu Vũ Hàn ngây thơ nói.
"Ba, lúc chiều, cha đón con đấy."
Chí Mẫn cười hiền, " Con có vui không?"
" Vui chứ."
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc, thằng nhóc này định làm gì...
" Khi cô giáo đưa cặp của con cho cha, cha còn chạm tay cô ấy một cái, hơn nữa còn nháy mắt nữa." Tiểu Vũ Hàn nói tiếp.
Trịnh Hạo Thạc, không hay rồi, thằng nhóc này dám vu oan cho anh.
Chí Mẫn: Con ngoan.
Tối hôm ấy, có một ông chồng bị bắt ôm gối đứng ngoài cửa.
" Anh thích thì đi mà ngủ với cái cô kia đi." Trong phòng vang lên tiếng nói lạnh lùng.
"" Em bảo anh đi ngủ với con đàn bà khác? Vợ à, nòng nọc của anh chỉ có thể ở trên người em mà chạy nhảy." Trịnh Hạo Thạc đau khổ nói nhưng vẫn chẳng thể lay động được vợ của mình.
Trịnh Vũ Hàn đứng trước cửa phòng nhìn anh, giơ ngón cái lên rồi ngược xuống.
Trịnh Hạo Thạc: oắt con, được lắm.
----------
Trận 2..
Chí Mẫn đi tham dự hội thảo ở Pháp một tuần, cả nhà chỉ còn Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Vũ Hàn.
"Cha, con muốn nấu đồ ăn cho cha." Tiểu Hàn hiếm khi ngoan như vậy.
" Nấu được không đấy?"
" Được chứ, con chỉ đạo cô giúp việc làm."
" Ừ."
Một tiếng sau, cậu nhóc đặt một dĩa phi lê cá rưới sốt hảo hạng đặt trước mặt anh.
"Cha ăn đi!"
Trịnh Hạo Thạc lấp nĩa ăn thử một miếng, thịt cá giòn giòn dai dai, ăn được.
" Đố cha biết cá gì đấy?" Cậu nhóc đứng một bên chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
" Cá tuyết ư?"
" Không phải. Lúc sáng con đi dạo hồ cá, thấy con cá nó nổi lên vậy là con vớt nó lên rồi đưa về nấu, ngon đúng không ba?"
Trịnh Hạo Thạc trợn mặt, nhìn dĩa cá đặt trên bàn, ngạc nhiên, đôi mắt đau khổ.
"Trịnh Vũ Hàn, ai cho phép con làm thịt bảo bối của cha?"
Tiểu Hàn lè lưỡi chạy ra khỏi phòng.
Trịnh Hạo Thạc lửa giận căng tràn. Bắt máy gọi cho Thần Dực, " Có con cá nào chết ư?"
Thần Dực mơ hồ, " Không ạ, vẫn năm mươi bảy con bình thường mà."
Trịnh Hạo Thạc biết mình trúng bẫy của con trai, mặt hắc tuyến.
Trịnh Vũ Hàn, được lắm, hay cho câu "con nấu gì cho bố ăn."
——-
Trận 3...
Trịnh Hạo Thạc mở điện thoại ra, bật một đống hình ảnh lên, đưa tới cho con trai của mình.
" Tiểu Hàn, cậu Bambam và chú Hữu Nghiêm đang đi du lịch Hàn Quốc đấy, nhìn họ đẹp đôi chưa?" Vừa nói, anh vừa lật từng tấm ảnh.
Trịnh Vũ Hàn ngồi bên cạnh trái tim tan nát.
Công chúa của cậu đã bỏ chạy theo phù thuỷ rồi.
" Không khéo khi trở về, Tiểu Hàn sẽ có thêm một tiểu muội muội hoặc đệ đệ đấy." Trịnh Hạo Thạc tiếp tục xát muối vào trái tim tan vỡ của cậu nhóc.
Lật ngược tình thế thành công...
———
Trận 4..
Bạch Niên Vũ đang làm việc thì cậu con trai đi vào, anh cảnh giác nhìn nó. Hôm nay lại định bày trò gì...
Ngồi xuống cái ghế đệm đối diện với Bạch Niên Vũ, Bạch Vũ Hàn cười tươi.
"" Ba, cái sẹo trên mặt ba tại sao lại xuất hiện vậy?" Tên nhóc hỏi.
" Đấy là minh chứng cho tình yêu vĩ đại của ba dành cho mẹ." Bạch Niên Vũ ấm áp nói.
" Nói dối. Chơi ngông bị ngã thì cứ nói đi, bày đặt ngôn tình ngôn tiếc." Cậu bé cười.
""...""
Không thắng được thể lực thì phải thắng trên khẩu lực.
Knock-out!
————
Trận 5...
"" Nếu con muốn đánh nhanh thắng nhanh thì con phải hạ thân để cướp về." Bạch Niên Vũ ôm lấy cậu nhóc.
" Năm xưa ba cũng vậy sao?"" Cậu nhóc kia ngây thơ hỏi.
"" Năm xưa ba sử dụng hạ thân để nói chuyện với mẹ.""
"" Bạch Niên Vũ anh dám dạy cho con những cái như vậy sao?"" Tiêu Tiểu Diệp tức giận.
"" Vợ à anh xin lỗi."
" Hóa ra năm xưa ba phải hạ người xuống làm nô tài cho mẹ."
"" Từ nô tài lên làm hoàng thượng cũng là cả một quá trình rồi đấy."
Bạch Vũ Hàn cười nhẹ, hướng về phía mẹ gọi lớn, " Mom, ba ba lại tiếp tục dạy con những điều không đúng đắn. Ba đang dạy con cách để gia tăng dân số."
Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, gằn từng chữ: " BẠCH NIÊN VŨ."
Đêm hôm ấy, lại có một người quỳ ở ngoài cửa phòng.
Bạch Niên Vũ chuốc nhiều thất bại, lúc này mới ngộ ra một điều, con trai của anh chính là mặt dày siêu cấp, thù hận vô biên. Là một cậu nhóc đáng sợ không nên chọc vào.
Sau hàng loạt trận đấu, cuối cùng Bạch Vũ Hàn cũng đã trả thù thành công mối
hận xương máu của mình.
Để xem, từ giờ ba còn dám thất hứa với cậu nữa không.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Contact - ToS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top