Chương 111


Thất tịch, ngày lễ tình nhân, nơi nào cũng tràn ngập tình yêu. Nhưng giữa phố đông ấy, vẫn có những mảnh tình dang dở.

Tuấn Chung Quốc ôm một bụng bầu lớn cùng Chí Mẫn đi dạo phố.

" Ngày này mà Kim Tại Hưởng vẫn cho cậu đi ra ngoài sao?" Chí Mẫn đi bên cạnh Tuấn Chung Quốc, hỏi.

Tuấn Chung Quốc gật đầu, " Đời này, tình nhân của tôi chỉ có mỗi cậu."

Chí Mẫn cười.

" Hắn vẫn chưa về sao?" Tuấn Chung Quốc hỏi.

Nụ cười trên môi tắt ngấm, Chí Mẫn thở dài, " Người đó cứ như là đã bốc hơi không còn trên cuộc đời này nữa, cho dù tôi có khẩn thiết gọi anh ta về thì cũng chẳng thấy một góc áo."

Tuấn Chung Quốc khoác vai cậu, " Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chí Mẫn cười, nhưng cậu nào biết, nụ cười đó có bao nhiêu phần gượng gạo.

" Anh trai, có người tặng cái này cho anb." Bỗng nhiên một cô bé nhỏ chạy đến níu lấy tay cậu, đặt lên tay cậu một bó hoa hồng đỏ.

Chí Mẫn ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa.

" Anh trai, anh ấy muốn gửi tới anh một lời nhắn rằng: 98 chỉ thiếu 1." Cô bé kia cười khúc khích rồi chạy đi.

Chí Mẫn vẫn chẳng hiểu gì.

Là ai tặng cậu hoa...

Là anh sao?

Tuấn Chung Quốc nhìn một màn này không nói gì, bàn tay đặt lên vai của cậu.

" Chí Mẫn!"

Cậu cười nhẹ, " Không có gì!"

Bó hoa hồng trên tay thế nhưng vừa vặn chỉ có 98 bông. Cậu nhìn nó, trong lòng bẫn loạn, rốt cuộc thì là ai...

Hai người đi vào một quán ăn Pháp ở trên tầng thượng của khu vui chơi. Trong lúc Tuấn Chung Quốc đi vệ sinh thì cậu nghe thấy một đoạn đối thoại.

" Lần trước Trịnh Hạo Thạc dàn dựng vụ nổ xe giết chết tình nhân của anh ta quả thực rất ác độc, lúc trước cứ ngỡ cái xe kia nổ thì anh ta chết, ai ngờ mẹ nó, giết nhầm người..." Đột nhiên có hai người ngồi ở phía sau cậu nói chuyện, mà nội dung lại liên quan tới kẻ kia.

Chí Mẫn sắc mặt căng thẳng, bọn họ là đang nói chuyện gì vậy?

" Năm tháng nay, Trung Đông bạo loạn chẳng phải là nhờ một tay bọn họ gây ra sao? Cái tên Kim Hữu Nghiêm kia đã làm cho khói đạn mờ mịt, đến nỗi chính phủ phải tự tới trước mặt anh ta đàm phán xin nhẹ tay, ai ngờ được chỉ đổi lại một câu, " Cút"."

" Trịnh Hạo Thạc hắn đã nắm được nửa châu Âu rồi, cứ chờ xem, bên bọn hoàng tộc sẽ như thế nào?"

" Chấn gia thì thu được một đống lợi nhuận nhờ việc dọn sạch mấy cái bang phái châu Âu."

" Ba gia tộc hắc đạo này hành động quá mức khủng khiếp." Một người đàn ông cảm thán.

Chí Mẫn móng tay đâm vào da thịt tứa máu, vẻ mặt không bình tĩnh nổi, môi dưới bị cậu cắn mạnh.

" Chỉ là không hiểu tại sao Tĩnh gia lại rút khỏi cuộc chiến này, nếu gia tộc bọn họ ở lại, chắc chắn sẽ còn bá chiếm mạnh hơn."

" Tối nay, ở khu kia, Trịnh gia sẽ tới đó, đấy chính là cứ điểm cuối cùng chưa thuần phục."

Chí Mẫn đứng dậy, đi ra phía sau bàn của mình, nhìn hai người đàn ông kia, thanh âm không nhịn được mà lạnh đi. " Các anh nói nơi đó là ở đâu?"

Hai người kia ngỡ ngàng nhìn cậu, " Vị thiếu gia này..."

" Nói, chỗ mà Trịnh gia tới ở đâu?" Cậu gằn giọng.

Một hồi lâu, dường như họ đã nhận ra cậu, vẻ mặt khiếp sợ căng thẳng, ở thế giới ngầm giờ ai mà chả biết được Trịnh Hạo Thạc đã từng chiếu cáo về vị phu nhân này, nếu mà bọn họ có sơ suất gì thì chết.

" Ở khu phố Quilm, chỗ đó chính là cứ điểm cuối cùng.

Chí Mẫn nghe xong đúng lúc gặp Tuấn Chung Quốc , ông bầu bụng to kia chỉ nhếch mép cười với cậu, " Đi đi."

Cậu cười nhẹ, cầm lấy chìa khoá xe rồi lao một mạch tới thang máy, con mẹ nó, lâu vãi.

Khi cậu lấy được xe ra khỏi tầng hầm thì đã dùng tốc độ đỉnh cao để chạy, từ phía nam thành phố X một mạch chạy tới phía tây.

Ông trời quả nhiên giúp cậu mà, lúc cậu đi giữa đường, bắt gặp ngay con Rolls-royce quen thuộc đang đi ngược chiều với xe cậu.

May mà đêm nay ít xe cộ nên cậu quay ngược xe rất thuận lợi. Lốp xe ma sát để lại một đường dài.

Cậu phóng đuổi theo con xe kia.

" Thiếu gia, có xe bám đuôi chúng ta!" Thần Tự đang lái xe thì bỗng nhiên nhận ra có một con Jaguar trắng vừa lướt qua xe anh thì đã quay đầu lại, bám theo xe.

Nhưng mà con xe này, thật sự rất quen.

Trịnh Hạo Thạc quay đầu lại, ánh mắt tối đi.

" Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi." Anh nói.

" Vâng." Thần Tự gật đầu, tốc độ xe đi vượt lên một mạch.

Chí Mẫn cười nhẹ, lần này, anh đừng hòng bỏ rơi tôi được.

Nói rồi cậu dẫm mạnh chân ga, trên đường vang lên tiếng "két két", vượt qua trước con Rolls-royce kia một đoạn rồi dừng lại, chắn lối đi.

Thần Tự kinh hãi nhìn chiếc xe trắng kia lao vượt qua mình rồi phanh một cái thật lớn phía trước, chắn ngang đường đi.

May mà anh phản ứng nhanh, dẫm phanh kịp thời, đầu xe chỉ cách chiếc xe trắng một khoảng nhỏ. Cửa ở ghế lái của xe Jaguar đã bị chặn lại, không thể mở được.

Vệt đen do phanh gấp in trên đường, có mùi khói nhẹ khó chịu tản ra.

Chí Mẫn thấy chiếc xe kia đã dừng lại, thở dài một cái, cởi dây an toàn rồi chồm qua ghế bên cạnh mở cửa đi xuống.

Thần Tự nhìn thân ảnh trước mặt, chả trách sao quen vậy...

Anh ái ngại nhìn vị ngồi đằng sau, chỉ thấy một mảng đen kịt như mây đen.

" Thiếu gia, là phu nhân!"

Trịnh Hạo Thạc nhướng mày, thở dài, mở cửa xe, thân hình cao lớn đứng đối diện với cậu.

Chí Mẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình, hai mắt ửng đỏ lên.

" Cuối cùng cũng tìm được rồi." Thanh âm cậu có chút nghẹn, giọng khàn khàn, nước mặt chậm rãi chảy xuống lăn trên gò má.

Người kia nhíu mày nhìn cậu, tay đặt lên gò má cậu, gạt đi giọt lệ.

" Cho anh năm giây nói ra lí do biến mất." Cậu gạt tay anh ra, khuôn mặt biến đổi khiến anh cứ ngỡ rằng giọt nước mắt vừa rồi trên khuôn mặt cậu không tồn tại.

" Một...Hai...Ba...Bốn..." Một hơi dài cậu đếm, đôi mắt vẫn đối với đôi mắt hổ phách kia, giọng nói lạnh dần.

" Năm..."

"Chí Mẫn, rời xa khỏi anh đi."

Khi cậu vừa nói xong thì người trước mặt đã mở miệng, không phải là lời nói dịu dàng quen thuộc mà lại là lời từ biệt.

" Cho anh một cơ hội giải thích lại." Cậu xem như mình không nghe thấy điều vừa rồi, vẫn cười nhạt.

"Chí Mẫn, rời xa khỏi tôi đi được không?" Vẫn là lời nói đó.

Chí Mẫn ngẩng mặt lên trời, ngăn cho giọt lệ đau lòng chảy xuống, nụ cười bên môi méo xệch. Cậu đưa tay lên mặt mình, che lại, cúi đầu xuống.

Dùng tất cả những lời mà cậu biết nhất để đáp trả anh.

"Trịnh Hạo Thạc, con mẹ nó, anh đã từ bỏ cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho anh. Từ giờ trở đi, tôi đáp ứng anh, rời xa anh. Tôi từng nói rằng, chỉ cần anh phụ tôi thì nhất định tôi sẽ tự tìm một hạnh phúc mới, bây giờ tôi nên thực hiện lời nói đó rồi."

Cậu nhìn anh, muốn xem trên mặt anh có biểu hiện gì khác không nhưng mà lại phải thất vọng.

Ngay cả một tia dao động cũng chẳng có.

Người kia đang định nói gì thêm thì đã bị cậu chặn lại.

"Trịnh Hạo Thạc, anh để tôi đợi anh ở Mỹ suốt năm tháng, đó là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Hôm nay, xem như mọi chuyện đều sáng tỏ. Nhân ngày lễ tình nhân, tôi xin tuyên bố với anh một điều, từ giờ trở đi, Chí Mẫn tôi sẽ không còn dính dáng tới anh nữa."

Nói xong thì lạnh lùng quay phắt người đi, không lưu lại cho Trịnh Hạo Thạc một chút gì.

Nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cậu muốn xác định một chuyện, " Trịnh Hạo Thạc, 98 bông hoa hồng có phải anh tặng không?"

" Không phải." Câu trả lời chắc nịch.

Chí Mẫn không nói gì nữa.

Thần Tự đã lùi xe lại nên cậu không cần vất vả trèo từ ghế này sang ghế khác. Cậu mở cửa, ấn nút khởi động rồi một đường lao đi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng ở chỗ đó, nhìn theo ánh đèn đỏ của xe. Mở cửa, đi vào.

" Thiếu gia, phu nhân đi như vậy có an toàn không ạ?" Thần Tự lo lắng hỏi.

" Yên tâm, cậu ấy không ngu ngốc tự tử vì tình đâu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Xe khởi động rời đi, con đường trở nên vắng vẻ như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top