Chương 108

" Thiếu gia, cô ta bỏ trốn rồi!" Điện thoại gọi đến, Trịnh Hạo Thạc nghe được thủ hạ báo cáo.

" Trên người cô ta vẫn còn con chip kia, tìm cho kĩ, rơi vào tay bọn kia thì cẩn thận." Trịnh Hạo Thạc tuy đã đè nén âm lượng nhưng giọng vẫn toát lên uy nghiêm.

" Vâng." Thủ hạ nhận lệnh.

Trịnh Hạo Thạc tắt máy, nhìn người đang còn say giấc trên giường, vẻ mặt căng thẳng dịu xuống, anh nhìn đồng hồ, lắc đầu. Đi tới chỗ cậu, cúi xuống hôn lên trán, để lại giấy nhớ rồi tiêu soái rời đi.

Bên ngoài, Thần Tự đã đợi sẵn ở đấy. Nhìn thấy thiếu gia đi ra liền đưa tập hồ sơ cho anh, " Đây là tổng kết số vũ khí của chúng ta, đủ cho cả một quân đội dùng."

Trịnh Hạo Thạc đi vào thang máy, mắt vẫn không rời tài liệu, nhìn từng con số, gật đầu.

" Kim tiên sinh đã chuyển tới tài khoản của chúng ta sáu tỉ đô và bốn kho vũ khí." Thần Tự nhận được tin nhắn gửi tới điện thoại, nhanh chóng thông báo cho anh.

" Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

***

Lúc Chí Mẫn tỉnh lại thì người bên cạnh đã không còn, trên bàn trà để lại một tờ giấy nhớ, " Anh tới Nhật Bản, đồ bổ máu đều ở trong tủ lạnh, hãy hâm nóng trước khi dùng. Còn nữa, đừng gọi cho anh."

Chí Mẫn nhìn dòng chữ kia, nội tâm chùng xuống. Đi ra mở tủ lạnh, quả thật toàn là đồ bổ máu cả, nhưng cậu chẳng buồn dùng, khoác tạm chiếc áo gió màu đen rồi đi xuống nhà hàng dưới tầng của chung cư.

Phải nói là số cậu rất tốt, đi tới đâu cũng gặp người quen, mà lần này, lại chính là kẻ suýt nữa đã giết được cậu, Vincent. Chiếc áo sơ mi đen trầm phối với quần âu màu cà phê khiến khí chất của hắn càng thêm nổi bật. Chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt thâm sâu, bên khoé môi ngậm lấy một điếu thuốc lá trắng phe phẩy khói.

Nhìn thấy cậu, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chân dài từng bước tới gần cậu. Vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, " Key, thật vui khi gặp cậu tại nơi này."

Chí Mẫn nhìn hắn, ánh mắt phòng bị.

" Cậu không chết thật khiến tôi cao hứng không nổi." Vincent không để ý tới thái độ xa lánh của cậu, vẫn mỉm cười thản nhiên.

" Anh không cần phải như vậy." Chí Mẫn cuối cùng cũng mở miệng, nhưng ý thì lại đầy khinh bỉ.

" Biết ngay mà, Mục Tử Kì đã nói cho cậu rồi phải không?" Vincent nói, tuy là câu hỏi nhưng lại chính là lời khẳng định.

Chí Mẫn định đi qua người anh ta thì bỗng nhiên cánh tay bị giữ lại, người đàn ông khẽ nói nhỏ, " Key, đừng đi về phía trước, hắn đang chờ cậu ở đấy."

Đây, là lời cảnh báo mà Vincent thật lòng nhắc nhở. Nếu cậu bước ra khỏi toà nhà này, nhất định bọn họ sẽ bắt lại. Cho dù hai người kia đã li hôn rồi nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ ngốc nghếch tin rằng hết tình, nếu như cậu bước ra ngoài mà không bị bắt cóc thì chứng tỏ một điều, vở kịch mà Trịnh Hạo Thạc cố ý viết kia đã mất hết tác dụng, còn nếu cậu bị bắt cóc thành công thì cũng chẳng có gì, cùng lắm là Trịnh Hạo Thạc nhận thêm một cái bao xác thôi. Nhưng Vincent hắn lại không muốn như vậy, đây chính là lần cuối cùng hắn giúp cậu, cũng là để toại nguyện cho bản thân một lần. Sa chân vào chốn chém giết quyền lực, chỉ có thể ngẩng đầu mà đi tiếp chứ không thể ngoái đầu quay lại nhìn.

Chí Mẫn hơi lưỡng lự, giật tay ra khỏi tay Vincent, kiêu ngạo cười lớn, " Xin lỗi, tôi chính là muốn xem ai lại hao tổn tâm tư chờ tôi."

Nói xong thì gót giày dẫm mạnh, nhẹ nhàng đi ra ngoài nhưng có một điều ngoài khả năng, cậu không hề bị bắt cóc mà lại bình tĩnh đối diện với kẻ kia.

William một thân âu phục đen tuyền, hai con người đen bạc nhìn cậu, không thu liễm khí thế.

" Phác thiếu gia, có hứng cùng tôi nói chuyện chứ!" Thanh âm tiếng Trung Quốc chuẩn, không pha chút tạp âm.

Chí Mẫn nhìn anh ta, cười khẩy, " Được thôi."

Địa điểm gặp mặt của bọn họ chính là tiệm cà phê ngay bên cạnh đó. Hai người lạnh lùng đối diện, khí chất không thua kém ai.

William nhìn cậu, thầm đánh giá. Chàng trai này có thể trốn ra khỏi nhà tù của hắn, phá huỷ còng tay điện từ, quả nhiên là không tầm thường.

" Anh là định nói gì cùng tôi?" Chí Mẫn mắt đối mắt, nhìn anh ta.

" Cậu có biết số người chết dưới tay của Trịnh Hạo Thạc là bao nhiêu không?" William đột nhiên hỏi.

Chí Mẫn thành thật trả lời, " Không."

William gật đầu, tiếp tục nói, " Những người sống trong thế giới ngầm, tay đều dính máu. Người đứng trên đỉnh cao của quyền lực thì máu tươi còn nhiều hơn."

Chí Mẫn không nói gì.

" Cậu có chấp nhận được không, khi người bên cạnh mình chính là đạp máu kẻ khác mà sống." William nói.

Chí Mẫn mỉm cười, " Anh ấy giết một người, tôi cứu mười người, anh ấy giết mười, tôi cứu trăm người. Còn nếu là báo ứng, vậy thì hãy để tôi dùng công đức một đời để trả nợ máu." Nói xong cậu đứng lên, không chút sợ hãi lướt qua người hắn đi ngang nhiên.

" Cậu yêu hắn ư?" Thanh âm cắt ngang, tràn đầy tò mò.

" Người như anh, hiểu được ư?" Câu trả lời với giọng điệu trầm nhạt, mang chút mỉa mai.

" Vậy nếu một ngày hắn tự tay giết cậu thì sao?"

Chí Mẫn vẫn một đường đi thẳng, không có ý quay lại trả lời.

William cười khẩy, nam nhân này, quả nhiên có tư vị. Hắn hiểu được không ư? Đương nhiên hiểu, nhưng tình yêu bất quá cũng chỉ là tấm bia đỡ đạn lót đường cho quyền lực mà thôi.

———-

Chí Mẫn gặp mặt hai vị kia xong cũng chẳng có hào hứng ăn nữa, đi tới quán của Elase. Tối đến nên có hơi vắng người, sắc đèn cam trầm ấm cúng. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu cà phê đang tưới cho những chậu hoa trước cửa, nhìn thấy cậu, cười nhẹ.

Tối đó, cậu chính là ăn chực ở nhà Elase, bao nhiêu năm, cơm vẫn ăn ngon như trước.

Chí Mẫn nhìn Elase, biết được quá khứ của cô ấy, cậu không khỏi thương cảm. Năm nay, Elase ba mươi tuổi, thế nhưng đã trải qua những chuyện mà ai cũng không nghĩ nổi.

" Lúc sáng có thấy chồng em." Elase bỗng nhiên nói.

Chí Mẫn gật đầu, " Chị biết anh ấy?" Tuy là hỏi nhưng câu trả lời cậu đã sớm biết.

Elase gật đầu, " Trịnh Hạo Thạc chính là anh em tốt của Lôi Nặc, chồng chị. Năm đó, hắn là người kì lạ, có ngày gặp thì một bộ dạng phong lưu, cười tươi, có ngày thì lại thâm trầm, cao lãnh."

Chí Mẫn nghe đến đây thì cũng hiểu, cái vị phong lưu kia là Erik, còn vị kia là Trịnh Hạo Thạc  chân chính.

" Nếu một ngày, người mà chị yêu nhất tự tay giết chị thì sao?" Cậu đem luôn câu hỏi lúc nãy hỏi Elase.

" Đường đi của mấy người kia không nên có bụi gai cản trở." Elase thoáng sững sờ, cuối cùng chỉ nhàn nhạt trả lời.

" Chị, chị có bao giờ cảm thấy sợ một người tay dính máu không?" Chí Mẫn hỏi, thật ra câu nói của William cậu vẫn có chút để tâm.

Elase cười, nhẹ nhàng nói, " Sợ chứ nhưng mà chúng ta không phải họ, sẽ không biết được máu dính trên tay kia chỉ sợ còn chẳng bằng máu mà họ đã đổ. Đi trên một con đường không có pháp luật thì cũng phải chấp nhận việc chết mà không được pháp luật làm rõ."

" Năm xưa chị làm cảnh sát sao?" Chí Mẫn hỏi vui nhưng câu trả lời thì lại khiến cậu giật mình.

" Ừ."

Elase nhìn biểu tình của cậu, cười khẽ, " Để chị kể cho em nghe một câu chuyện."

"Có một con hồ ly, vô tình sa vào vườn hoa hồng đỏ, cho dù bị gai hoa đâm cho chảy máu nhưng vẫn kiên trì đi tới tận đoá hoa hồng đỏ đẹp nhất, chỉ tiếc khi đến nơi, con hồ ly đó chỉ kịp nhìn một cái rồi hơi thở yếu dần. Ngày hôm sau, người làm vườn đi tới, bên cành hoa hồng đó, có một con hồ ly cuộn tròn dính máu."

Chí Mẫn đã phần nào hiểu hết câu chuyện.

" Key, những người của thế giới ngầm chính là như vậy, bọn họ có thể đạp máu của kẻ thù mà sống nhưng cũng sẽ dùng máu của mình để cứu người mình yêu, hi hữu lắm thì mới có kẻ tự tay giết người yêu, đấy chính là vì thế giới của bọn họ đã trở thành một mảng đen tối, không ánh sáng nào có thể chiếu rọi." Giọng điệu của Elase như gió xuân vậy, tuy là mát nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có chút lạnh thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top