Chương 106
Một tháng sau khi li hôn, Chí Mẫn vẫn bình thường, không có dấu hiệu của thất tình, hơn nữa sắc mặt còn tốt hơn. Tuy nhiên Tĩnh gia lại không ổn, Lâm Bambam xảy ra chuyện, cả nhà đều lo lắng. Do mức độ nghiêm trọng của vết thương phóng xạ nên vẫn bị cách li, chưa ai tiếp xúc được.
Chí Mẫn vốn không muốn đi du lịch đâu cả nhưng bà nội và cậu lại khuyên nhủ cậu đi giải khuây, dù rằng bây giờ người đang khổ sở nhất là Lâm Bambam. Cậu rất muốn ở lại bên cạnh em ấy nhưng những người khác lại sợ cậu chưa nguôi ngoai vết thương lòng, nay lại vì em mà thêm tổn thương nên cậu đành đồng ý mà tới Mỹ.
Khi máy bay đáp xuống thì bầu trời đã ngả sang màu tím. Vừa xuống sân bay, đã thấy dáng hình Quan Nhĩ đứng chờ ở cửa.
"Chậc chậc, ông chú hình như ngoài sức tưởng tượng." Quan Nhĩ nhìn chằm chằm trên mặt cậu xem có dấu hiệu đau thương không nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt hồng hào sáng sủa của Chí Mẫn.
Chí Mẫn chỉ mỉm cười nhẹ, "Đi thôi, cậu định để cho tôi làm mẫu cho cậu quan sát sao?"
Quan Nhĩ cười theo, dẫn cậu tới xe của mình.
"Hiếm lắm mới gặp một lần, chúng ta vẫn là nên đi đâu đó chơi đi." Chí Mẫn nói.
Quan Nhĩ tuy đang lái xe nhưng vẫn huýt sáo tán thành.
Chỗ mà bọn họ tới là một quán nhậu ở phố Hoa Kiều tên Mộng Đêm. Nó chỉ mới khai trương được một năm nhưng đã rất nổi tiếng. Cách bài trí của nơi này đều theo phong cách hoàng cung, mọi thứ đều bằng gỗ khắc tinh xảo, hương trầm thoảng nhẹ trong không khí. Ngay cả người phục vụ cũng mặc đồ cung nữ nhà Thanh. Còn có nghệ nhân đánh đàn nguyệt.
"Mẫn cẩu à, lần trước chúng ta đi bar, không cẩn thận uống phải tình dược, cho nên bây giờ hãy hết sức cẩn thận." Quan Nhĩ đưa li rượu cho cậu, còn không quên nhắc nhở.
Chí Mẫn gật đầu cười nhẹ.
"Sao nào, nói đi, nguyên nhân vì sao li hôn?" Uống cạn xong chén rượu đầu, Quan Nhĩ mới bắt đầu hỏi chuyện.
Chí Mẫn lạnh nhật chọn bừa một lí do, "Không hợp, li hôn."
Quan Nhĩ đang uống dở chén rượu, nghe xong suýt thì sặc, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, "Không hợp ư? Ông chú, anh có phải quá kén cá chọn canh không? Tôi kể cho anh nghe nhé, đêm mà ông anh bị đánh thuốc đó, hai tên kia đã bị người của anh ta đưa đi, đến bây giờ cũng chẳng biết nơi đâu. Không khéo là bị thả xuống biển cho cá ăn rồi."
Chí Mẫn hồi tưởng lại, vẫn còn mang máng ngớ được sáng hôm ấy lúc cậu rời đi có thấy người khiêng ra hai túi đen, liệu có phải là... Chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã rởn da gà rồi.
"Hầy, một người cực phẩm như vậy, cớ sao lại không hợp." Quan Nhĩ thở dài, rồi dùng ánh mắt thâm lường nhìn cậu, khóe môi cười lên, "Đừng nói dối, khai mau, nguyên nhân."
Chí Mẫn biết là không thể giấu nổi Quan Nhĩ nên chỉ tặc lưỡi, "Bởi vì cả hai đều là điểm yếu của nhau mà người như anh ấy, tuyệt không thể có."
Quan Nhĩ nhìn cậu, với tay ôm cậu vào lòng, "Tội nghiệp cho ông chú của tôi, yêu ai không yêu lại yêu trúng người hắc đạo."
"Thôi đi, làm như cậu là người từg trải không bằng ấy." Chí Mẫn đẩy ra, hờ hững nói.
Nét mặt của Quan Nhĩ hơi cứng lại, sau đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, "Đừng nói đến chuyện không vui nữa."
Chí Mẫn gật đầu. Chỉ trong một tiếng mà cả hai người đã cén hết hai bình rượu hơn nữa còn không ai say.
Trên trần nhà bỗng nhiên vang lên tiếng đổ vỡ khiến khách hành ở phía dưới ngạc nhiên, nhân viên nhanh chóng lên tầng. Sau đó thì đi xuống, giải thích rằng phía trên có vị khách say rượu không cẩn thận mà gây náo loạn.
Người Mỹ rất phóng khoáng, nhận được lời giải thích thì đều quay lại với câu chuyện của mình, xem như những gì xảy ra vừa rồi đều là gió thoảng.
Uống nhiều quá cho nên có chút bất tiện, Quan Nhĩ chậy đi vào nhà vệ sinh, Chí Mẫn thì ngồi bóc đậu phộng ăn. Đột nhiên cậu có một cảm giác lạ, có ai đó rất quen thuộc đang ở đấy, Ánh mắt câu lơ đãng nhìn xung quanh rồi dừng lại một nơi. Từ cầu thanh đi xuống, bóng dáng người đàn ông cao to dựa vào một cô gái mặc đồ bó sát đi xuống. Chí Mẫn cả người câm lặng, bởi vì người đàn ông đó chính là Trịnh Hạo Thạc, dưới ánh nến kì ảo lộ ra nửa sườn mặt góc cạnh và khóe môi hơi nhếch của anh. Bộ dạng của anh bây giờ trông rất phong lưu, tựa như bọn thiếu gia trăng hoa tay ôm gái.
Trái tim cậu chợt nhói lên, bi thương tới lạ, cậu ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ngăn giọt nước mắt rơi xuống, nụ cười kéo lên nơi bờ môi.
Đã li hôn rồi thì lấy cái cớ gì để mà ghen, cho dù anh hứa hẹn thì không có nghĩa là anh không có quyền ở bên người khác.
Khi cậu bình tĩnh lại thì bóng dáng anh đã chẳng còn nữa.
Quan Nhĩ đi ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, giật mình, "Này, sao lại khóc vậy?"
"Sặc rượu." Chí Mẫn cười nhạt, biện minh cho mình.
Quan Nhĩ không hỏi gì thêm.
Bọn họ lại bắt đầu tán gẫu nhưng Chí Mẫn tâm trạng lại không như trước.
Bọn họ cùng nhau đi chơi tới tận mười hai giờ đêm.
Chí Mẫn kéo vali vào căn hộ của mình, mấy năm không quay lại, mọi thứ vẫn như cũ. Cậu không buồn xếp đồ, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế dài nơi ban công, hình ảnh Trịnh Hạo Thạc lúc nãy lại xuất hiện.
Cậu vò tóc của mình rồi đi vào nhà tắm, mặc nguyên đồ mà xả nước. Nước lạnh thấu trải dài trên da cậu, thấm sâu vào từng xúc cảm. Lúc này, cậu mới nghẹn khóc.
Thực ra những gì mà Chí Mẫn nhìn thấy chỉ là một vở kịc tàn nhẫn mà Trịnh Hạo Thạc dựng lên. Nếu cậu biết được rằng anh sơm đã thấy cậu, biết được anh vì cậu mà cánh tay phải toàn máu thì cậu sẽ không đau khổ như vậy.
"Mộng Đêm" chính là nơi mà đêm nay Trịnh Hạo Thạc gặp phe bên kia, khi nhìn thấy cậu, anh đã sớm biết đây là một kế hoạch hoàn mĩ được định từ trước mà càng trùnh hợp hơn Chí Mẫn lại xuất hiện ở nơi này.
Tin anh li hôn chắc chắn bọn họ đã biết, nếu anh tỏ ý gì thì nhất định sẽ không thoát khỏi sự quan sát của những người kia. Tuy nhiên anh tính không được, bọn họ cự nhiên lại chơi bắn tỉa, mà mục tiêu lại chính là cậu. Không nhịn được mà xung đột một phen, cuối cùng thì bên chột bên què mà dừng lại. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tốt, anh trả tiền cho một cô phục vụ để cô ta đỡ anh xuống dưới lầu. Dùng nụ cười ngạo mạn để tổn thương cậu.
Trịnh Hạo Thạc bây giờ đang phải ngồi chịu đau gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay. Cánh tay bị chai rượu đập trúng mà thủy tinh găm vào thịt, huyết nhục mơ hồ.
"Nếu như anh mà còn cố gắng chịu nữa thì chỉ sợ cánh tay này xem như phế." Bác sĩ tư gắp thủy tinh ra, lắc đầu nói.
"Mấy cái thứ cỏn con này nhằm nhò gì." Trịnh Hạo Thạc cười nhạt.
"Tất cả các vết thương lớn đều bắt đầu từ vết xước nhỏ." Bác sĩ dừng tay lại, ngẩng đầu, nói bằng giọng rất chắc nịch.
"Được rồi, được rồi. Làm nhanh đi." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cười bất đắc dĩ.
Sau khi gắp hết thủy tinh, sơ cứu qua vết thương, Trịnh Hạo Thạc lại định theo một thói quen mà gọi điện cho ai đó nhưng chợt nhớ ra là mình vừa tổn thương người kia nên thôi. Chỉ lắc đầu cười khổ mà im lặng nhìn xuyên qua lố kính hướng về căn họ đối diện. Bí mật nho nhỏ, chúng ta thế nhưng lại ở cùng một khu này, và đặc biệt hơn, căn hộ của anh đối diện cậu.
Cho nên bây giờ, anh đem hết toàn bộ nỗi nhớ của mình hướng về phía căn hộ kia, dù không nhìn thấy nhưng ít ra vẫn có thể yên lòng rằng cậu rất gần anh.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Anh nói.
Thần Tự đi vào, đưa cho anh tập hồ sơ, "Chuyện ở Mộng Đêm đều đã giải quyết xong rồi ạ. Lúc nãy bảo vệ không tốt, là lỗi của tôi."
Trịnh Hạo Thạc phất tay, "Không phải nỗi của cậu, sơ suất của tôi."
Thần Tự không nói gì thêm.
"Chuyện của Kim Hữu Nghiêm như thế nào rồi?" Trịnh Hạo Thạc lấy mấy tấm ảnh hiện truờng ghê rợn trong tập hồ sơ, ngạc nhiên nói.
"Kim thiếu gia đã thâu tóm hết toàn bộ địa bàn ở Brasil rồi. Nhưng mà bây giờ tình hình của Lâm thiếu gia lại không ổn, Kim thiếu gia mất khống chế."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nhìn mấy tấm ảnh được chụp gửi tới, "Đều là Kim Hữu Nghiêm xử sao."
"Vâng. Thủ đoạn rất tàn nhẫn." Thần Tự gật đầu.
"Cứ mặc kệ đi. Không ai cản được cậu ta bây giờ đâu." Trịnh Hạo Thạc thở dài.
Thần Tự lui ra.
Chuyện xảy ra đối với Lâm Bambam chính là điều anh sợ sẽ xảy ra với Chí Mẫn. Cho nên anh đã cố bảo trụ khoảng cách giữa hai người, chỉ hi vọng không tổn thương đến cậu. Anh sợ ngày nào đó, anh sẽ giống như Kim Hữu Nghiêm, thanh trừng nhuộm máu đỏ của Brasil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top