Chương 104


Trịnh Hạo Thạc đưa Chí Mẫn về Trung Quốc, cả một chuyến bay dài, hai người đều lãnh đạm xa cách nhau, không ai nói lời nào.

Trở về Tuyết Linh viên, anh và cậu đều cùng nhau lên tiếng.

"Trịnh..."

"Chí Mẫn tay của em, để anh giúp." Trịnh Hạo Thạc là người lên tiếng đầu tiên.

Chí Mẫn gật đầu, ngồi xuống ghế để anh rửa vết thương giúp.

"Trịnh Hạo Thạc, nếu một ngày nào đó, anh phải dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cậu ấy thì làm ơn hãy tàn nhẫn hết cỡ. Chúng ta là người trong thế giới ngầm, định rằng rất khó khăn để yêu một ai đó. Chí Mẫn, cho dù sau cậu ấy là một đại gia tộc lớn, là vùng trời đầy an toàn nhưng có chắc vĩnh viễn sẽ bảo vệ cậu ấy được không? Chỉ cần một viên đạn, không cần nhiều, chỉ nó thôi cũng đủ để kết liễu sinh mệnh của cậu ấy." Anh thẫn thờ gỡ băng giúp cậu, rồi cẩn thẩn vệ sinh lại tay cho cậu. Những lời người kia nói, anh vẫn nhớ. Lần này, cuộc chiến kia, chưa chắc anh đã thắng.

Chí Mẫn lặng lẽ nhìn anh, bao lần cậu định hỏi anh câu hỏi hôm trước nhưng tới cùng lại chẳng dám.

"Chí Mẫn, có lẽ anh mơ mộng quá nhiều." Anh nhỏ giọng nói với cậu.

"..."

" Anh mơ mộng, ham muốn nhiều quá, đôi lúc, anh muốn tỉnh dậy, muốn vứt hết toàn bộ để trở lại ban đầu nhưng anh lại không nỡ. Anh sợ mỗi lần anh đi xa, sẽ không còn có thể cầm điện thoại hỏi thăm ai đó, anh sợ anh lại chìm vào trong những kí ức đau khổ năm xưa." Trịnh Hạo Thạc quỳ bên cạnh cậu, bàn tay anh nắm lấy khăn lau qua từng ngọn tay, từng mảnh xước.

"..."

" Đôi lúc, anh lại sợ. Sợ những điều mà anh giấu em lộ ra, làm em tổn thương, rồi em rời bỏ anh."

"..."

" Tình yêu như một ngọn lửa, dù biết nóng lắm nhưng vẫn muốn được tới gần, thử một lần chạm vào nó để xem rốt cuộc thì nó như thế nào."

"..."

Mặc cho anh nói vậy, Chí Mẫn vẫn im lặng. Cậu biết, cậu bị tổn thương rồi. Dù cho anh có dịu dàng bao nhiêu thì những gì mà cậu đoán đều đúng.

Lúc thấy anh cẩn thận bó tay giúp cậu, trái tim cậu chợt nhói lên.

" Những gì anh ta nói, là thật đúng không?" Cậu nghiêm giọng hỏi anh.

Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn cậu, gật đầu.

Chí Mẫn cảm nhận được rằng trái tim cậu bắt đầu nứt ra.

" Sao anh lại như vậy chứ, ít ra anh cũng phải biết nói dối một câu, bao biện một lời. Sao lại thật thà tới thế?" Cậu ứa nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên, vuốt đi giọt nước mắt nơi gò má cậu, " Anh có thể nói dối với tất cả mọi người trừ em ra. Đứng trước người mình yêu, mọi lời nói dối được chuẩn bị sẵn đều sẽ mất đi."

Chí Mẫn gạt tay anh ra, uất nghẹn, " Vậy sao anh vẫn đối tốt với em chứ, vẫn thoải mái trêu đùa em, vẫn gọi điện về thăm em. Anh có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Không phải là anh không yêu em mà là anh khiến em yêu anh xong rồi thẳng tay ném cho em một cái tát."

Trịnh Hạo Thạc chẳng nói gì, anh nói dối đấy, thực ra anh yêu cậu, nhưng vì cậu, anh lựa chọn từ bỏ. Anh mong cậu hạnh phúc, mong cậu trở lại như trước, anh sợ, sợ ngày nào đó, viên đạn bạc không cẩn thận lao về phía cậu, lúc đấy anh phải làm sao?

Em không hiểu được, anh yêu em nhiều như thế nào.

Em cũng không hiểu được, anh cần sự tin tưởng ở em nhiều ra sao...

Trên đời này, ai cũng có thể phụ em nhưng chỉ riêng anh là vĩnh viễn thuận em.

Thứ lỗi cho anh khiến em đau lòng nhưng vì anh yêu em nên nhất định phải làm vậy.

Đó là cái giá của cuộc chiến này, có quyền lực thì mất hết tất cả, có tất cả thì vĩnh viễn không chạm được tới quyền lực.

"Trịnh Hạo Thạc, vậy anh muốn em phải làm sao đây?" Chí Mẫn bật khóc, tại sao, tại sao lúc cậu buông bỏ hết tất cả để yêu anh thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Em biết mà, giữa chúng ta, có một hiệp định, sáu tháng. Anh không ngăn cản em đâu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn tái mặt.

" Đi ra đi, em cần phải suy nghĩ."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, anh nặng nề bước ra khỏi phòng.

"Hạo Thạc, Lục Nhi và anh, đã từng có gì với nhau sao?" Cậu cắn răng hỏi.

" Giữa bọn anh có một bí mật." Trịnh Hạo Thạc trả lời rồi rời khỏi phòng.

Chí Mẫn suy sụp...

Mẹ anh giết mẹ cậu, mẹ anh vì quyền lực mà tàn nhẫn phá huỷ gia đình cậu. Và anh, biết rõ tất cả mà vẫn đến bên cậu...Hơn nữa những gì Mục Tử Kì nói, cậu vẫn còn nhớ.

Trong trận chiến này, cậu chính là viên đạn bạc dành cho Trịnh Hạo Thạc.

***

Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện với Chí Mẫn, hôm nay là quyết định cuối cùng, giữa bọn họ, liệu rằng sẽ chấm dứt tất cả...

"Chí Mẫn, cho dù quyết định của em ra sao thì anh vẫn theo em." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười yếu ớt.

"Trịnh Hạo Thạc, anh biết không, em thực sự yêu anh nhưng mà em cũng rất hận anh. Hận anh lừa dối em suốt mấy tháng, hận anh vì đã khiến em tổn thương." Chí Mẫn nhẹ nói.

"...."

" Bây giờ, em không biết nên làm thế nào nữa. Giữa chúng ta có quá nhiều bí mật."

"..."

"Trịnh Hạo Thạc, anh có yêu em không?" Chí Mẫn nhìn anh, đôi mắt cậu kiên định, không chút đau thương.

" Yêu em rất nhiều." Trịnh Hạo Thạc nói.

" Nếu yêu em thì chúng ta li hôn đi." Chí Mẫn cười, nụ cười đẹp rực rỡ.

"...Được." Trịnh Hạo Thạc chấp nhận, lấy đơn li hôn đã chuẩn bị trước đặt lên bàn.

Cây bút khó khăn cầm lên rồi lại khó khăn đặt xuống. Họ và tên gắn liền suốt ba mươi mấy năm bây giờ không thể nào viết đầy đủ.

"TRỊNH HẠO THẠC."

Chí Mẫn nhận đơn, uyển chuyển viết tên của mình.

"PHÁC CHÍ MẪN."

Kí xong, đôi mắt của cậu không hề rơi xuống một giọt nước mắt nào cả. Mấy tháng hạnh phúc bên nhau, vẫn là kết thúc tại đây...

" Đơn sẽ sớm chuyển tới Cục dân chính, em hãy chuẩn bị." Trịnh Hạo Thạc nói rồi đứng dậy, lạnh nhạt bước lên cầu thang.

Chí Mẫn nhìn bóng lưng của anh, mỉm cười.

Như vậy là tốt nhất rồi đúng không? Bọn họ buông tha cho nhau, không ảnh hưởng nhau nữa.

———-

Mưa rơi tầm tã suốt ngày hôm đó.

Chí Mẫn thu dọn hành lí của mình, Lâm Tể Phạm tới đón cậu, không nói gì cả, bọn họ đều hiểu, bây giờ, nhắc đến việc li hôn chẳng khác gì cứa dao cùn vào da thịt.

" Phu... Phác thiếu gia.." Thần Dực buồn bã nhìn Chí Mẫn, tại sao lúc trước vẫn còn ổn, vậy mà bây giờ, lại nên nông nỗi này.

" Thần Dực, lúc tôi không ở đây, hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Còn nữa, đừng để anh ấy làm việc nhiều quá." Chí Mẫn cười với Thần Dực, không quên nhắc nhở anh ta.

Đôi mắt cậu hướng về phía căn phòng nơi tầng hai. Rèm cửa đóng kín lại, nhưng cậu biết, có ai đó vẫn đứng nơi cửa sổ ấy dõi theo cậu.

" Nói với anh ấy rằng, hi vọng ngày nào đó, sẽ có một nhành hoa tử đằng khác thay tôi ở bên cạnh anh ấy." Cậu đưa cho Thần Dực chiếc nhẫn mà lúc trước Tôn Lệ đã đưa cho cậu. Cậu biết, nó không đơn thuần là một mảnh công thức mà nó còn là chiếc nhẫn đính kết hai người lại.

" Hãy đưa nó cho anh ấy."

Cậu nói xong thì mở cửa xe đi vào.

Thứ lỗi cho em... Không thể trọn vẹn bên anh mãi.

Lâm Tể Phạm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Chí Mẫn, không đành lòng, " Thôi nào, không ai thấy gì đâu, anh cứ khóc đi."

Chí Mẫn khóc lớn, không để ý chút hình tượng nào cả.

Lâm Tể Phạm ngồi một bên im lặng để cho cậu khóc, thỉnh thoảng lại đem giấy lau mặt cho cậu.

Còn yêu nhau, hà tất gì phải làm vậy...

****.

Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng hình dưới kia. Rất nhiều lần, định chạy xuống, níu kéo cậu, ôm cậu vào lòng rồi xin cậu đừng đi nhưng đều không làm. Ở bên anh, nguy hiểm vậy, anh không nỡ ích kỉ.

Khi chiếc xe dần biến mất trong màn mưa, anh mới thả lỏng được.

Em biết không? Lúc quay người bước lên cầu thang ấy, trái tim anh đã vỡ vụn rồi. Nước mắt cũng không dám rơi, vì anh sợ, sợ em thấy được. Sợ em biết được những lời nói giả dối mà tôi nói trước mặt em bị lột trần.

Trước tình yêu, mọi lừa dối đều mất đi hiệu quả nhưng thực ra rằng, lừa dối cũng chính là cách bảo vệ tình yêu.

Bởi vì tham vọng của anh, khát khao quyền lực nên mới khiến em gặp nguy hiểm. Cho nên, rời bỏ em là lựa chọn hoàn mĩ nhất. Có thể rồi anh sẽ hối hận nhưng bây giờ, anh tuyệt không hối hận.

Nếu như lần này, tất cả đều thuận lợi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại một khởi đầu mới nhưng nếu không được thì xin lỗi, anh nợ em một tình yêu.

Anh nhìn lên bức tranh lúc trước anh vẽ cậu, chiếc áo trắng nhẹ phảng phất trong vườn hoa bỉ ngạn, khuôn mặt thanh thuần như pha lê đẹp đẽ, nụ cười dịu dàng nơi khoé môi.

Em cứ mỉm cười rực rỡ như vậy, khiến tôi không cam lòng. Em là bông hoa mặt trời sáng chói mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới.

"Trịnh Hạo Thạc, em yêu anh, nhưng cũng hận anh."

Phác Chí Mẫn! Nếu như trước đây, khi thấy được tình cảm của em thì nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ tình yêu của em lại khiến tôi đau đầu. Tôi không muốn để bàn tay dơ bẩn của mình hủy hoại đi hào quang của em.

Thứ lỗi cho tôi...

Thần Dực ngập ngừng gõ cửa đi vào.

" Thiếu gia, phu.. Phác thiếu gia nhờ tôi chuyển cái này cho ngài."

" Cậu ấy còn nói là rồi sẽ có một ngày, nhành tử đằng khác sẽ tới bên cạnh anh thay cậu ấy." Ngập ngừng một chút rồi Thần Dực cũng nói.

Trịnh Hạo Thạc nhận chiếc nhẫn, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi bản thân trưởng thành rơi xuống.

Hà tất phải làm vậy.

" Thần Dực, gọi luật sư đi."

Thần Dực thở dài, gật đầu rời đi.

Mưa dần nặng hạt hơn, gió rít gào thổi mạnh, hàng cây tử đằng đung đưa theo gió như đang thương thay mối tình của hai người nọ.

Thượng Đế, ông thật tài tình, tạo nên được một hình phạt cay nghiệt dành cho con người như vậy.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top