Chương 103: Bảy ngày mất tích (4): Từ bỏ


Căn phòng trà nhỏ ấm áp lò sưởi, hương trà thơm nhẹ thoảng trong không khí, giữa phòng, có hai người ngồi yên lặng.

Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nhìn người trước mặt mình. Bà ta cả người khoác bộ đồ dạ đen cao cấp, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Nhưng so với lúc trước thì thần sắc bà ta kém hơn trước nhiều.

Chén trà thơm nhẹ vờn hơi, bàn tay đeo găng cầm lên, đặt lên môi, nhấp một chút rồi đặt xuống, Emma mỉm cười nhìn anh, " Erik, con biết rồi đấy, hoàng gia bây giờ đã bắt đầu náo loạn, các hoàng tử đều đứng lên tranh giành quyền lực, chẳng khác gì cái xã hội phong kiến thời xưa."

Trịnh Hạo Thạc giọng điệu không mặn không nhạt đáp lời, " Đấy chẳng phải là điều bà muốn sao?"

Emma khoé môi hơi cong, " Vốn đã không còn muốn nữa rồi, hoàng gia giờ là cái đống hoang tàn, chính phủ cũng e ngại. Lúc trước bọn họ dè chừng thế lực của Krisen nhưng bây giờ thì chính cái hoàng gia mà họ bảo vệ lại bắt đầu bạo loạn."

" Emma, cũng đừng lan man nữa, bà đến Nga với mục đích là gì?" Trịnh Hạo Thạc đã không còn kiên nhẫn nữa.

Emma cười nhạt, thái độ xa cách của con trai tuy khiến bà đau lòng nhưng biết làm sao được, tất cả là báo ứng.

" Mary, ta đã phái con bé ngầm tới chăm sóc cho Chí Mẫn."

Trịnh Hạo Thạc vẫn không có phản ứng gì. " Làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi."

" Erik, con cứ vậy mà giữ chặt Chí Mẫn ư?" Emma thở dài, nhẹ hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, anh đương nhiên biết ý thật sự của Emma là gì, " Giữ hay không là chuyện của tôi."

" Vậy nếu như một ngày, thứ được gửi tới cho con là một ngón tay của thằng bé hay là một nhúm tóc, lúc ấy con sẽ như thế nào? William thật không bình thường đâu, hắn có đủ sự tàn nhẫn để làm ra việc đó. Con nhân nhượng, không đụng chạm đến nhân tình của hắn nhưng liệu hắn có đủ nhân từ để không tổn hại Chí Mẫn không?" Emma nói, ngữ điệu rất ôn tồn nhưng không mất đi sự lạnh lùng, nghiêm túc của một vị gia chủ.

" Tôi sẽ không cho phép hắn làm như vậy." Thanh âm khẳng định chắc nịch.

" Con nghĩ con có thể ư? Con là thánh thần à, muốn giữ ai bên cạnh cũng được. Nhầm to rồi, con cho dù có quyền lực như thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là kẻ người trần mắt thịt." Emma cười nhạt.

" Con ích kỉ giữ Chí Mẫn bên cạnh mình chính là đẩy thằng bé một bước tới chỗ chết. Cho dù có Tĩnh gia, Trịnh gia chống lưng nhưng liệu có ai bảo vệ được cho thằng bé an toàn thật sự không?" Emma cầm tách trà lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thạc, bà đã nhìn được tia dao động trong mắt của anh.

" Đấy là cái giá con phải trả cho quyền lực." Câu nói cuối cùng chính là đòn chí mạng đánh vào tia dao động ấy.

Năm năm trước, Trịnh Hạo Thạc chưa hề biết Chí Mẫn, trong lòng vẫn là một kẻ háo thắng tham quyền mà ôm lấy giấc mộng quyền lực, để rồi lại bắt đầu một trận chiến. Nhưng mà năm năm sau, khi đã là một người trưởng thành, có người để bảo vệ thì tất cả đã chẳng thay đổi. Không riêng gì Trịnh Hạo Thạc mà là tất cả những kẻ tham gia vào trận chiến này đều như thế. Tiến không được mà lùi không xong.

Một phút bốc đồng mà cả đời ân hận. Đó là cái giá của quyền lực.

" Quyết định như thế nào, tất cả đều nằm ở con. Con muốn ích kỉ giữ thằng bé hay buông tay thì tuỳ con." Emma đứng dậy, rời khỏi phòng trà, để lại Trịnh Hạo Thạc ở phía sau.

Emma ngồi vào xe, thở dài. Đứa con của bà, suy cho cùng vẫn là kẻ si tình. Nhất định, Trịnh Hạo Thạc sẽ chọn từ bỏ Chí Mẫn, vì hơn ai hết, Trịnh Hạo Thạc yêu Phác Chí Mẫn.

Thực ra thì Trịnh Hạo Thạc sớm đã có câu trả lời cho mình rồi, kể từ giây phút anh rời khỏi cậu tới Hong Kong, thì anh đã biết sẵn. Anh là người đẩy cậu vào cuộc chiến, và cũng chính anh sẽ là người đẩy cậu ra khỏi nó.

" Thiếu gia!" Thần Tự lo lắng đi vào phòng trà, khẽ kêu anh.

" Chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt nói.

" Căn cứ kia sớm đã bị người khác xử trước rồi." Thần Tự nghiêm trọng nói.

Trịnh Hạo Thạc tức giận đứng dậy, " Đi."

Khi người của Trịnh Hạo Thạc tới khu căn cứ kia thì tất cả đã kết thúc. Cảnh vệ đều bị giết sạch. Nhưng Chí Mẫn thì không thấy đâu cả.

" Gia, chúng ta nên làm gì?" Thần Tự e ngại hỏi.

Trịnh Hạo Thạc đôi mắt tản nhẹ khí lạnh, khoé môi kéo cong, " An táng cho mấy người kia đi."

" Vâng." Thần Tự gật đầu rồi rời đi phân phó cho những người khác thu thập thi thể để an táng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn máu tuyết hoà nhau, trong đầu lại hiện lên một kí ức đã lâu phủ kín bụi. Ngày ấy, cũng đã có người ngã xuống trong tuyết, máu hoà với tuyết thê lương tới lạ. Người ấy cũng là vì tình yêu mà dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi.

Điện thoại rung lên, anh lấy ra, nghe máy.

" Anh họ, cậu ấy đang ở chỗ tôi." Tôn Niệm Hàn chính là người gọi tới.

" Chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tôi sẽ tới đón muộn." Trịnh Hạo Thạc nén sự xúc động trong lòng, nhàn nhạt buông lời.

".... Được." Tôn Niệm Hàn dường như hơi bất ngờ.

" Còn nữa, đừng nói với cậu ấy rằng tôi đã tới Nga, chỉ như vậy cậu ấy mới yên ổn sống." Trịnh Hạo Thạc nói.

" Ừ." Tôn Niệm Hàn đồng ý xong rồi tắt máy.

Trịnh Hạo Thạc dựa vào xe, nhìn ngắm tuyết rơi, trong lòng lại nổi bão, liệu rằng, từ bỏ cậu, có phải là đúng hay không?

Anh sớm biết rồi sẽ có ngày anh phải từ bỏ cậu, nhưng vẫn chưa định là khi nào. Hôm nay, cuối cùng anh cũng biết, ngày đó đến rồi.

***

Người ta đôi bên khi yêu nhau, xa cách, vượt muôn trùng nguy hiểm để gặp nhau thì nhất định sẽ ôm hôn thắm thiết nhưng trường hợp của Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn lại khác. Bởi vì mỗi người đều mang tâm sự trong lòng nên chẳng dám tiến lại gần nhau.

Khoảnh khắc Trịnh Hạo Thạc tới tìm Chí Mẫn thì đã là ngày thứ hai kể từ khi cậu được cứu.

Khi ấy là buổi chiều rồi, Mục Tử Kì đang được cậu rửa vết thương giúp cho, còn Tôn Niệm Hàn thì lại phải ở bên cạnh để quan sát Tiểu Niệm, con trai của Mục Tử Kì.

Chuông cửa reo lên, Tôn Niệm Hàn đi ra mở cửa, không ngạc nhiên đối với người đến.

Chí Mẫn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc một thân đồ đen dính tuyết đi vào, trong lòng không khỏi chua xót. Mục Tử Kì thì chỉ im lặng thở dài.

" Anh ta tới đón em." Tôn Niệm Hàn quay người, nhàn nhạt nói với Chí Mẫn.

Chí Mẫn chỉ gật đầu, băng bó lại vết thương cho Mục Tử Kì. Rồi cậu cầm hộp cứu thương đi ra phía sau nhà.

Trịnh Hạo Thạc đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cậu, rồi mới chậm rãi đi vào. Anh nhìn đứa bé trong lồng ấp, hơi ngạc nhiên.

" Là con của em." Mục Tử Kì khàn khàn nói.

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, sau đó mới tiếp chuyện, " Em cứu Chí Mẫn đúng không?"

" Ừ." Mục Tử Kì gật đầu.

" Những người trong đó đều là em giết?"

" Không, bọn họ đều bị Vincent thủ tiêu." Mục Tử Kì lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc im lặng, anh dời tầm mắt mình về phía thân ảnh đang đi ra kia. Cậu là nỗi nhớ của anh, là tình yêu, là nguồn sống nhưng bây giờ đối mặt nhau, chỉ có sự lạnh nhạt.

"Mẫn, anh đưa em về." Giọng điệu anh trầm trầm.

Chí Mẫn gật đầu, " Niệm Hàn, nhờ anh chăm sóc cho cô ấy giúp em."

Tôn Niệm Hàn nở nụ cười đáp ứng.

Trịnh Hạo Thạc cởi áo của mình, khoác lên vai cậu, chào tạm biệt rồi đi ra khỏi cửa.

Mục Tử Kì nhìn bóng dáng hai người kia, thấp giọng, " Có lẽ bọn họ sẽ sớm phải nói ra lòng mình thôi."

Tôn Niệm Hàn đóng cửa lại, " Trịnh Hạo Thạc yêu Chí Mẫn nên nhất định anh ta sẽ không để cậu ấy đau khổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top