Chương 9

Hai người như thế mắt đối mắt, ngẩn ngơ nhìn nhau mãi không dứt. Như thể không ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này của hai người bọn họ.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được có gì đó cọ cọ vào chân mình, nhưng sức hút của con người nhỏ bé bên kia từ lâu đã lấn át hết cả trái tim, nên giờ hắn chẳng màng quan tâm đến những việc nhỏ con này, cứ mặc kệ mà mỉm cười dịu dàng nhìn Phác Chí Mẫn.

Chỉ là, một lúc sau, chỗ bị cọ khi nãy giờ lại cảm thấy ẩm ướt, một mùi khó chịu bắt đầu bốc lên, bay thẳng vào mũi khiến hắn nhăn mặt. Cuối cùng không chịu được nữa, hắn đành cuối xuống, giơ chân nhìn. Liền thấy con mèo cái chết tiệt kia của viện trưởng phóng đi chỗ khác, trong khi chân và đôi dép hắn ướt đẫm, thấm vào cả ống quần. Chứ chất lỏng nóng ẩm này quả thật quá hôi thối, Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức đứng dậy, khuôn mặt tái đen lại vì tức giận.

Con mèo này vì chuyện lần trước bị hắn và Tại Hưởng bắt nên lần này cố ý xem chân của hắn là chỗ đại tiện công cộng để trả thù sao?!!

Bên này, Kim Tại Hưởng ôm bụng cười sảng khoái, cười lăn lộn, oang oang cả bệnh viện. Ngay sau đó, một chiếc dép ướt đẫm thứ chất lỏng và hôi thối đáp thẳng vào mặt anh mà 'hạ cánh'. Vâng, bạn đã đoán chính xác! Chính là đôi dép bị mèo "ấy" khi nãy, hiện được 'ban truyền' lại cho Tại Hưởng.

Tại Hưởng nhăn mặt mếu máo. Cũng chỉ là cười chút xíu, chút xíu xìu xiu thôi. Có cần phải đối xử hung bạo vậy không?!

Trịnh Hạo Thạc ám khí toả ra ngút trời, sảnh viện nhất thời vì bị ám khí này doạ mà im ắng đến đáng sợ.

Hắn rời khỏi ghế, từng bước tiến về hướng phòng viện trưởng, miệng lẩm bẩm không to không nhỏ, nhưng với không khi đang im bặt như này thì cũng đủ lọt vào tai mọi người: "Nghe nói thịt mèo cũng khá hấp dẫn, nên thử."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến từng cá thể rùng mình.

Kim Tại Hưởng vừa lau mặt, vừa nhìn Trịnh Hạo Thạc đang bước đi, khuôn mặt bày tỏ vẻ thương tiếc: "Thưởng thức thịt mèo vui vẻ! Khi nào bắt đầu khai tiệc nhớ rủ." (-_-)

Phác Chí Mẫn: "......"

Hình như cậu cảm nhận được có điều gì đó không hay thì phải.

----------

Tối hôm đó, Trịnh Hạo Thạc nhảy chân sáo tung tăng tới phòng bác sĩ Phác với hai tay cầm hai bịch đồ.

"Cúc hà!" Hạo Thạc ló đầu vô, le lưỡi, nháy mắt.

Vãi cả cúc hà! -_- Hôm nay hắn làm gì mà yêu đời vậy?!

"Mẫn Mẫn à, xem ta mang gì đến cho nàng này!"

'Nàng' Phác Chí Mẫn thậm chí liếc mắt cũng không thèm, vẫn tiếp tục dúi đầu vào công việc của mình, một tay cầm bút thoăn thoắt tính toán rồi ghi chép ra giấy, tay còn lại cũng bận rộn bấm máy tính, rồi lại lật lật những trang sách dầy cộp.

Trịnh Hạo Thạc buồn hết sức! Hắn là bị thất sủng rồi sao?! Cậu hiển nhiên là không quan tâm đến hắn mà!

"Trịnh Hạo Thạc, anh qua đây!" Cậu bỗng nhiên ngoắc ngoắc cái tay gọi hắn.

Người nào đó bên nay được gọi, khuôn mặt vốn đang xụ xuống liền vui vẻ, đôi mắt sáng lên. Những tưởng phía sau còn xuất hiện thêm cái đuôi vẫy vẫy, như một chú cún vui mừng vì được chủ nhân gọi đến.

"Anh ngồi xuống đi." Cậu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Sau đó cầm xấp tài liệu nãy giờ soạn, lật lật.

Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi hỏi anh một vài câu được chứ?"

Gật gật.

"Anh phải trả lời thật lòng đấy."

Gật gật.

"Trịnh Hạo Thạc, anh tên gì?"

"......" Hình như có điều gì đó sai sai.

"......" Cậu biết câu hỏi này rất 'không bình thường' nhưng chẳng phải nó rất hợp với hắn sao?!

"Ta là Thạc Thạc tướng quân." Hắn nghiêm túc đáp.

Đấy! Cậu biết mà!

"Anh có thể kể cho tôi một kí ức đặc biệt của anh không?!"

"Có thể. Ta đã từng gặp một người, rất đặc biệt. Mà có lẽ, cả đời này ta sẽ không quên được."

Phác Chí Mẫn thịch một cái, tim nhảy liên hồi. Nhưng cậu cảm nhận được, đây không phải những cảm giác tuyệt vời khi rung động, mà là co rút, nhói lên vì thất vọng.

Thì ra, hắn đã có tri kỷ của mình rồi.

"Ngày đó thời tiết rất tồi tệ. Trong tâm trạng tê buốt đó, người ấy lại xuất hiện. Thân hình nhỏ bé, mỏng manh làm người khác muốn che chở. Nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh sưởi ấm tâm hồn. Thật sự khiến người khác không thể quên được." Hắn dịu dàng nhìn cậu thâm tình kể.

Phác Chí Mẫn giấu cái tay siết chặt sau lưng, tránh ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc. Càng nhìn, càng cuốn sâu vào ánh mắt đó chỉ khiến tâm tình cậu tệ hơn mà thôi.

Sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn cậu chứ?!

Cố ổn định cảm xúc hết mức có thể, giữ cho bản thân trạng thái bình thường nhất, Phác Chí Mẫn tiếp tục ghi ghi chép chép, rồi lại hỏi hắn:

"Kí ức đó xảy ra vào thời điểm nào? Anh nhớ không?"

Trịnh Hạo Thạc cười cười, xoa đầu cậu: "Không rõ, rất mờ ảo, như là giấc mộng vậy."

"Giấc mộng?" Đừng nói với cậu những chuyện nãy giờ hắn kể là nằm mơ thấy nhé.

"Không biết a! Ta đường đường là tướng quân của một thời đại, rất bận rộn, nên những chuyện xảy ra ta đều không rõ, vì ngày ngày luôn phải nghĩ chuyện chiến đấu với bọn hắc ám có âm mưu hãm hại ta kia!"

"......" Phác Chí Mẫn -_- Hắn là đang đùa với cậu sao?!

Đúng là không nên tin tưởng vào cuộc đối thoại cùng bệnh nhân tâm thần mà!

Cậu cầm bút viết hai chữ "Chưa xác định" vào kết luận của biên bản chữa trị, rồi bóp bóp trán liếc mắt nhìn hắn đầy hận thù.

Dám lừa ông đây, khiến ông hao tâm tổn sức vì nhà ngươi. Hay lắm!

"Aaa!" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên 'A' lên một tiếng, đủ làm cậu giật mình.

"Ta có mang đồ đến cho nàng, lại quên mất!" Hắn cầm túi đồ đưa đến trước mặt cậu lắc lắc.

"Gì đây?"

"Thịt!"

Thịt?! Hắn lấy đâu ra vậy?!

Khoan đã. Bữa trưa, sau khi bị mèo 'nhầm tưởng chốn xả buồn' vào chân, hắn có lẩm bẩm một câu.......

Chẳng lẽ...?!

"Này! Đừng nói... anh..."

"Hửm?"

"Thịt gì đây?"

"Thịt bò a!"

Phác Chí Mẫn 囧 Hú hồn!

"Dạo này ta thấy nàng rất bận rộn, làm việc rất nhiều, cả người cứ yểu xìu cả đi. Nên ta đã nhờ người mua vài món bò đến, để tẩm bổ cho nàng, tránh để sức khoẻ suy giảm a!" Hắn vừa nói vừa bày biện đồ ra.

"......" Được rồi, cậu thừa nhận, cậu là đang cảm động, rất cảm động nha. Hắn vì cậu lo lắng như vậy, thật sự là cảm động không nói nên lời, muốn khóc luôn rồi nè!

"Ăn đi ăn đi! Đừng nhìn nữa! Lại đây, chúng ta cùng ăn!" Trịnh Hạo Thạc vui vẻ lôi lôi kéo kéo cậu lại, còn chu đáo múc từng món ăn vào chén, đưa đến cho cậu.

"Cảm... cảm ơn..." Phác Chí Mẫn lí nhí nói. Hắn làm cậu ngại muốn chết a!

"Hửm? Nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ."

Tên này là đang cố ý chọc cậu a!

"Tôi là muốn nói cảm ơn anh!"

"Thôi không gì, ăn đi." Hắn dịu dàng xoa đầu cậu.

Phác Chí Mẫn mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc thật sự.

"À, quên mất. Phòng của anh đã được sửa xong rồi. Đồ đạc cũng đã thu dọn xong, ngay tối nay anh có thể về phòng của mình.!

" !!!!! " Ai đó nhăn mặt, mếu máo. Chưa chiếm tiện nghi được gì hết mà đã bị trả về rồi sao?!

----------

Trịnh Hạo Thạc dậm dậm chân trở về phòng bệnh của mình. Hắn đứng trước cửa, bực dọc đá mạnh một cái.

Khốn kiếp! Sao cánh cửa không gãy ra để cho hắn được trở lại chung phòng với cậu chứ!

Nhưng ngay sau đó, Trịnh Hạo Thạc lại ôm chân nhảy lò cò.

Khốn kiếp! Lại quên mất cửa phòng VIP là được làm bằng gỗ loại 1 a! 囧

Đột nhiên cánh cửa được mở. Từ bên trong Kim Tại Hưởng ló đầu ra nhìn Hạo Thạc ngoài này đang chơi lò cò một mình.

"Anh đang làm cái trò con bò gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng, quay lại nhìn Tại Hưởng đang nhìn mình như nhìn thú lạ, xấu hổ "E hèm" một tiếng, rồi đứng thẳng lên bày bộ mặt nghiêm túc như chưa có chuyện gì xảy ra!

"Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi?"

"Đại ca, em có chuyện cần bàn!" Tại Hưởng nghiêm túc nói.

Và đây cũng là một mặt khác của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top