Part 1
16 tuổi cậu bị cướp đi nụ hôn đầu bởi một người cậu chẳng hề quen. Chỉ biết rằng kẻ biến thái đó khá cao, người mảnh khảnh, đủ khỏe để lôi cậu đi xềnh xệch cả trăm mét mặc kệ cậu ra sức chống cự. Điểm đặc biệt hơn cả là hắn có mái tóc đỏ rực như mặt trời, khuôn mặt nhỏ dài nhưng cậu hoàn toàn không nhìn rõ dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Bị lôi vào một con hẻm nhỏ, bị đẩy mạnh dính chặt lấy tường rồi lại bị người kia trực tiếp giữ chặt hai tay, cậu chưa kịp la lên vì đau đớn thì đôi môi đã bị chiếm lấy. Cứng họng, trong đầu cậu đang quay mòng mòng, máu chưa kịp tuần hoàn lên não để hiểu chuyện gì xảy ra. Mới cách đó vài giây cậu còn đang nghĩ xem đã lỡ làm phật ý ai mà phải chịu cảnh bị lôi đi đánh bầm dập trong hẻm tối như thế này. Vậy mà không, hắn không đánh mà lại hôn cậu. Một nụ hôn rất dịu dàng, tuy phần mở đầu có hơi manh động nhưng từ khi môi chạm môi, tên biến thái kia lại rất rất nhẹ nhàng. Cậu nói cho cùng chẳng thể thẩm thấu được nụ hôn này và cũng chẳng đủ sức để phản kháng vì đã giẫy giụa quá nhiều mà sức thì chỉ hơn các bạn gái một chút xíu, nên mắt cứ mở trừng trừng, còn đôi môi thì mặc kệ để kẻ biến thái kia ra sức chiếm lấy. Người ta đã nói phàm là những việc không thể chống cự được thì thôi hãy buông bỏ mà hưởng thụ. Khi dần cảm nhận được sự ngọt ngào trong khoang miệng, sự hưng phấn dâng lên trong tiểu não, cậu khẽ nhắm mắt lại, đôi môi và cái lưỡi nhỏ bé bắt đầu phản ứng với nụ hôn bất ngờ, nhưng chỉ được đúng ba giây, vâng đúng ba giây thôi thì tên kia đã buông tất cả ra, đúng theo nghĩa đen luôn. Hắn buông cả hai tay cậu, buông cả đôi môi cậu, làm cậu trong giây lát có chút hụt hẫng.
- Em cũng biết cách hưởng thụ nụ hôn của tôi đó - Hắn cất tiếng, giọng rất ấm áp nhưng điệu thì như vừa mỉa mai, vừa trêu chọc
- Đồ biến thái, anh không nhận ra tôi là đàn ông à- Cậu dùng hết sức bình sinh mà gào lên, chắc muốn hắn thủng màng nhĩ
- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Tôi chấm em rồi, em phải là vợ của tôi.
Rồi hắn bước đi rất nhanh với một nụ cười mỉm đẹp tựa ánh mặt trời, để lại một người vẫn còn ngơ ngác lại đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top