em không hiểu nỗi đau, ai sẽ hiểu nó đây
Lại một đêm nữa trôi đi, khi hừng đông dần thay thế cho bóng tối. Sự giao chuyển của sắc trời cũng báo hiệu cho một ngày mới lại đến. Những tia nắng lại nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng trống trãi của em...khẽ vươn mình đón lấy những tia nắng đầu ngày. Em chỉ nhìn trơ ra một khoảng không vô định nào đó. "Lại một ngày nữa lại diễn ra, lại một ngày có nhiều nỗi đau sẽ bám lấy em, phiền toái nhỉ?"- Chí Mẫn. Có lẽ em là thế, em luôn lựa chọn ôm lấy nỗi đau cho riêng mình, vì em biết em không ôm lấy nó, liệu ai sẽ hiểu cho nó, cho cái thứ gọi là nỗi đau của chính em. Em không như những người khác, không muốn bỏ mặc những nỗi đau đó, vì hơn ai hết em biết, bị bỏ quên cũng là một sự tổn thương, em không ôm lấy nỗi đau vậy sẽ có ai rộng lòng mà đón nhận nó đây?
Vươn tay nơi đầu giường, em với lấy điếu thuốc, ngọn lửa xanh đỏ ấy đốt lên như một tia ấm áp để em bám víu lấy, rít một hơi thật sâu, cảm nhận cái vị đắng chát ấy len lỏi khắp phổi mình. Khẽ khàng thả nhẹ ra một làn khói trắng. Cái mùi thuốc thoang thoảng cùng với cái lạnh của tháng 10 ấy khiến em khẽ bật cười. Làm bạn với thuốc lá cũng không tệ như những gì báo đài hay nói nhỉ. Ít ra vẫn dịu lòng em trước những giông bão ngoài kia.
Em nhẹ nhàng cảm nhận những cô đơn bủa vây lấy em. Em chán ngấy cuộc sống vô thanh vô sắc này, em thấy buồn vì em hiểu rõ lòng người hơn những gì em nghĩ. Xã hội này đã khiến em trở nên tồi tệ hơn cả thảy. Rít một hơi thuốc thật mạnh, rồi lại dụi tàn thuốc nơi gạt tàn đang vươn vãi vài đầu lọc còn sót lại. Em vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
Vẫn khung cảnh ấy, lặng im không mấy tiếng động. Em sống xa ba mẹ cũng đã được mấy năm, kể từ cái ngày em nói với ba mẹ rằng em không giống những người con trai khác. Phải, em thích đàn ông, em là một nỗi ô uế của xã hội.
Em nhớ ba mẹ chứ, nhớ cái gia đình ấm êm ngày trước mà chính tay em đã phá bỏ nó chỉ vì em không muốn lừa dối con tim của mình...Em...tệ quá phải không?
Bước xuống lầu pha tạm một ly cafe. Có lẽ em đã quen với những đắng cay nên em cũng quen với hương vị cafe như thế. Lại một buổi sáng tẻ nhạt u ám diễn ra trong cuộc đời em.
Hôm nay, em chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ mang sắc đỏ rượu trầm ấm cùng với quần tây và một đôi giày da màu đen. Không còn cái phong cách bụi bặm như những thời còn son trẻ. Em cũng đã quá tuổi để hòa mình với cơn mưa rào thanh xuân, dịu nhẹ kia rồi. Sao mà người ta xúng xính trong những năm tháng tuổi trẻ kia còn em thì lại ướt lạnh cả lòng người...
Tiết trời tháng 10 luôn là như thế, không khí se lạnh nơi mà người ta ôm ấp lấy nhau tìm về những hơi ấm kề cạnh, em vẫn đơn độc để từ cái lạnh nơi đầu đông phả thẳng vào từng tấc da thịt, khẽ nhắc em rằng em phải tự mình chống chịu với hết thảy mọi thứ trong cuộc đời. Cười khẽ rồi lại nhìn con đường tấp nập người qua lại. Hôm nay là đầu tuần nên em vẫn như bao con người khác, vẫn phải đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống của em.
À mà quên không kể với mọi người, em đang là một ca sĩ tự do, em thích hát lắm vì chỉ có như thế mới khiến em nhẹ lòng hơn. Sáng nay em có hẹn với cùng với chị quản lý để nhận show diễn đấy.
------------------------------------------
Tại House of Coffee.
Phác Chí Mẫn vừa xuống xe liền bước vào trong quán. Quán không quá lớn nhưng trang trí rất ấm cúng và là một trong những quán cafe Acoustic được giới trẻ rất săn đón. Cậu tiến đến góc trong cùng ngồi xuống và chọn cho mình một ly Capuchino. Vài phút sau có thể nhìn thấy một cô gái mang đậm phong cách công sở bước vào
- Mẫn, em lại đến sớm.
- Haha chị Nhiên, lần nào cũng thế cả mà chị. Hôm nay nhận show ở quán này hả chị? ~ kèm theo một nụ cười nhẹ, nụ cười luôn man mác buồn của cậu
- Ừ em, quán này cũng có lượng khách đến ổn định hay nói đúng hơn là khá đông, chị vừa nhận lời hôm qua thì họ muốn tối nay em diễn luôn, họ muốn hợp đồng lâu dài đấy, em nghĩ sao?
- Cứ theo ý chị đi ạ, em biết chị không bao giờ tính toán việc gì mà không có lợi cho em đâu. ~ lại cười mỉm một chút.
Cậu nhận cafe từ tay bạn phục vụ, nhấp một ngụm cái ấm nóng của nó làm cậu dễ chịu hơn bao giờ hết
- Lại cafe, em chả biết thương bản thân mình tí nào.
- Quen rồi chị ơi, cafe cũng ngon mà, chỉ ai hiểu nó mới biết nó ngon đến nhường nào thôi. Mà khi nào mình diễn tập cho show tối nay hả chị?
- Tí nữa em, đợi band đến mình sẽ làm việc trao đổi vì đi cùng nhau lâu dài mà. Em cũng chuẩn bị đi là vừa.
Vừa dứt lời từ ngoài cửa vài con người bước vào, trên lưng mỗi người đều đeo những nhạc cụ khác nhau. Họ dường như nhận ra cậu và chị quản lý. Một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc đen và đôi mắt như lần đầu tiên được nhìn ngắm thế giới, một chút ngờ nghệch một chút rụt rè bước tới.
- Chào chị, bọn em là The Rebel. Chị có phải là chị Nhiên và anh Chí Mẫn không ạ?
- Chào em, nếu chị không nhầm thì band em hợp tác lâu dài với Mẫn nhà chị có đúng không?
- Đúng ạ! ~ cậu trai bé nhỏ ấy gật đầu kèm theo một nụ cười sáng chói.
- Mọi người làm quen với nhau nhé, chị đi làm việc với chủ tiệm về show đầu tiên tối đêm nay, các em cứ tự nhiên nhé.
Khẽ đưa mắt nhìn sang cậu nhóc cùng với những người đi cùng. Họ bắt đầu làm quen nhau từ những câu chào hỏi xã giao.
Em thích cách làm việc của band này. Không quá phô trương nhưng đầy tính chuyên nghiệp.
---đây là dải phân cách-------
Cũng đã đến tối, khi màn đêm buông mình xuống Seoul vẫn nhộn nhịp như vậy, từng dòng người nối đuôi nhau như một bản giao hưởng trên con phố tấp nập. Nơi quán cafe có ánh đèn sân khấu nhẹ nhàng, nơi đầu tiên em gặp anh, nơi mà em vô tình biết đến sự khẽ khàng rung động trong tim mình.
Vẫn như những gì mà ban tổ chức yêu cầu, những bản tình ca nhẹ nhàng. Hôm nay thật đúng như những gì em thích, yên bình và dịu dàng vô cùng
Bước lên sân khấu, em giờ đây là tâm điểm của những ánh đèn, mờ ảo và dịu êm. Những ánh đèn sân khấu khẽ ôm trọn lấy em, em cất tiếng hát như nói lên lòng mình....
Mùa đông lại đến
Và hoa lại rơi giữa đồng
Ngày em gặp anh chốn đây, mùi hoa ngất ngây
Thoáng tâm tư mà ta đã từng...
Phải giọng hát của em luôn dịu êm như thế. Phía dưới sân khấu bỗng dưng có một người tiến vào, anh mang trên mình một khí tức ấm áp và điềm đạm nhưng cớ sao em lại nhìn thấy một vẻ cô đơn hệt như em vậy.
Chọn cho mình một góc vừa tầm có thể nhìn thấy em rõ nhất nhưng cũng không quá gần em. Anh luôn là thế, luôn lặng thầm nhìn em đến mê dại. Nhìn người con trai trên sân khấu đang thả mình vào từng câu hát, em chói chang giữa mùa đông lạnh lẽo, chính em cũng là hiện thân cho nó, một mùa đông cô đơn đến đau lòng.
Chợt có bàn tay vỗ vào vai anh
- Lại bỏ việc đến đây nhìn thằng bé à ~ Kim Thạc Trân nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cậu em trai mình đang mê đắm con người trên sân khấu kia
- Có lẽ vậy anh ạ, có lẽ nhìn em ấy,em đã tìm được cho mình một nơi để thả lỏng tâm tư không nghĩ suy thêm về thương trường đẫm máu cũng không phải suy tính hay đề phòng việc gì. Có lẽ em đã tìm được một nơi để tâm tư mình không muộn phiền- Hạo Thạc cuối đầu cười khẽ
- Thích thì làm quen đi, cớ sao mỗi lần chỉ đứng nhìn rồi lại không tiếp cận
- Anh ơi, chắc gì người ta đã chịu làm quen em, làm quen với một kẻ có xu hướng tình dục khác người? Em chỉ muốn lẳng lặng nhìn em ấy, chứ không muốn đến cả âm thầm dõi theo cũng không có tư cách...
Nói xong chợt thấy em đã đưa mắt về phía anh, anh có chút khẩn trương nhưng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với em, không là nụ cười thương mại mà là nụ cười đến từ trong tâm.
Không biết có phải hôm nay em đặc biệt vui vẻ hay chỉ là ngẫu hứng hay không. Chí Mẫn đã đứng dậy nhẹ nhàng từng bước đến bên anh, như cách cậu từng bước đến với cuộc đời của anh vậy. Tựa như có như không, cào nhẹ lên tâm tình của anh một chút.
Tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai mà người con trai với mai tóc nâu cùng đôi mắt mang một sắc buồn đã đến ngay trước mặt anh. Mỉm cười rồi đưa tay ra với anh. Anh cũng chẳng ngại ngần nắm lấy đôi bàn tay của người anh mê luyến từ lâu, siết nhẹ để truyền lấy hơi ấm của mình cho Chí Mẫn, cùng lúc như định mệnh mà câu hát lại đến lúc cao trào
~ Ngày đó em và anh trong vòng tay, mình nói mình cười ngân nga bài ca
Ngày mà ta đã yêu nhau đậm sâu, ngày mình cùng đi trên những chuyến xe
Lời hứa anh từng trao em ngày xưa
Giờ hóa mịt mù trong sương mùa đông. Từng nụ hôn trong vòng tay của anh, từng vòng hơi ấm mình trao bấy lâu...
Xa nhau rồi...anh nhớ không~
Kết thúc bài hát với tiếng vỗ tay cùng với tay vẫn còn đang nắm lấy tay của người đàn ông cậu đã nhìn thấy vài lần khi cậu đi diễn ở những chỗ khác.
Thịch. Hình như cậu nghe tim mình đang đập, tiếng động rất khẽ khàng mà chỉ mình cậu biết. Đuôi mắt khẽ cong lên một ý cười, anh miết nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
- chào em, chàng ca sĩ mà anh hâm mộ từ rất lâu.
- hình như tôi nhìn thấy anh vài lần, rất trùng hợp là những quán tôi đi hát ở đó.~ Chí Mẫn không buông tay ngược lại cũng ích kỷ hơi ấm từ bàn tay to lớn của người kia truyền sang cậu.
Hạo Thạc gật đầu ngầm khẳng định những gì cậu nói là sự thật, anh mỉm cười, nơi đáy mắt của người đàn ông đó lóe lên một tia ái tình.
- Không phải là trùng hợp, là anh cố ý muốn đến nghe em hát.
-------------------------~-------------------
Bài hát tớ lấy của bài "xa nhau rồi anh nhớ không" do Nam Em sáng tác và trình bày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top