Bảo bối à, tha lỗi cho anh nha!
Cậu và anh đang cùng nhau xem phim tình cảm dưới sofa, cậu chợt xoay mặt đối diện anh, ôm anh mà hỏi:
- Hoseokie, anh có giận em không?
- Giận? Em có lỗi gì đâu mà anh giận!?
-Sao mà hôk có lỗi, em có lỗi rất lớn luôn á. Hoseok nè, chúng ta ở với nhau hơn nữa năm rồi mà em chưa bao giờ cho anh thứ anh muốn hết, anh không giận em sao?
Anh nhéo mũi cậu.
- Bảo Bối ngốc, giận cái gì cơ chứ, em là còn đi học mà, chuyện này làm sao có thể giận em được.
- Chồng à, Minie thực sự rất yêu chồng, chồng chờ Minie thêm 1 năm nữa được được không, năm sau Minie ra trường rồi, lúc đó chồng muốn gì Minie cũng chiều hết, chồng ráng chờ nha.
-Tất nhiên là anh sẽ chờ rồi, chỉ cần trong quãng thời gian đó có em bên cạnh là được.
Cậu ôm chặt anh mà nịnh bợ.
-Cảm ơn chồng, em là yêu chồng nhất.
- Yah, cái cậu nhóc này, định giết chết anh hay sao thế? Anh dặn nè, sau này ra đường đừng có lấy cái thần thái đó ra giao tiếp với người ta nha, anh không muốn mất người yêu đâu.
- Biết rồi mà, thương anh nhất.
- Đúng là chỉ giỏi nịnh bợ!
- Hí hí, vậy mới là người yêu của Jung Hoseok chứ.
Anh cúi người xuống cụng trán mình vào trán cậu.
- Bảo Bối ráng học cho tốt đó nha!
Một ngày nọ...
- Sao Seokie giờ này còn chưa về nữa!?
Thật ra thì hôm nay anh đi gặp đối tác anh đi hồi 7h(tối) mà bây giờ 10h(tối) rồi anh vẫn chưa về làm cậu rất lo lắng. Trước khi đi anh đã dặn cậu khỏi chờ nhưng mà cậu vẫn cố chấp, không chịu nghe.
Cậu rất muốn gọi cho anh nhưng sợ anh trách móc vì chưa chịu đi ngủ và sợ làm gián đoạn công việc của anh.
Chờ mãi không được, cậu quyết định gọi cho anh. Từ trong đt vang lên giọng của phụ nữ.
" Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này".
( Là giọng của chị tổng đài chứ không phải là của nữ phản diện nào đâu nhé!😂😂😂😂😂😂)
- Chết tiệt, sao lại hết tiền vào lúc này chứ!?
Cậu tức giận, xém nữa là chọi luôn cái " ăn phở ít" mà anh vừa mua tặng cậu.
Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn, cậu thiếp đi trên sofa.
Lát sau, cậu có cảm giác như mình đang bây lơ lửng trên không trung, cậu liền thức giấc, dụi dụi đôi mắt " hí" đáng yêu, cái miệng bé bé xinh xinh khẽ lên tiếng.
- Oppa về rồi à?
- Ừm, anh về rồi. Mà tại sao em lại ngủ ở sofa?
- Em đợi anh.
- Chẳng phải anh đã kêu em đi ngủ sớm rồi sao?
- Em xin lỗi, tại em lo cho anh thôi!
- Được rồi, không cần xin lỗi đâu, anh không trách bảo bối.
Vừa đi, vừa nói chuyện, tới phòng khi nào cũng không hề hay biết.
- Tới phòng rồi oppa. Anh sao không bế em vào phòng? Đi hướng đó vô toilet mà!
- Ủa tới phòng rồi à, anh không biết luôn í.
Rồi anh bế cậu vào phòng, thả cậu xuống giường.
- Bảo bối ngủ trước đi, anh đi tắm, ha.
- Dạ, chồng đi tắm đi.
Nói rồi anh đi vào phòng tắm.
Sau khi anh đi thì cậu cũng nhắm mắt ngủ khì.
Anh ra khỏi phòng tắm với lớp áo choàng tắm khoác hờ. Anh nhìn cậu, cậu thật sự rất quyến rũ, anh cố nhịn, nhưng có vẻ sự thèm khát trong anh đã trỗi dậy. Anh không thể nhịn được nữa, anh chẳng biết làm gì ngoài việc thầm gửi một câu " xin lỗi " tới cậu.
Anh từ từ tiến đến, đè lên người cậu mà hôn lấy hôn để đôi môi căng mọng của cậu.
- Ưm... Ho... Hoseok... anh làm gì vậy?
- Bảo bối, anh xin lỗi, cho anh đêm nay được không?
- Khô... không được đâu... ưm... mau... mau thả em ra.
- Bảo bối, giúp anh đi, chỉ một chút thôi, một chút thôi.
Sau đó thì họ làm gì tiếp em cũng hôk biết nữa, em trong sáng lắm cơ!
Sáng hôm sau...
- Jiminie, Jiminie, mau thức dậy đi.
- Buông tôi ra, đừng chạm vào người tôi!
- Bảo bối, anh xin lỗi mà, nghe anh nói đi.
- Đi ra chỗ khác cho tôi nghỉ ngơi- Cậu quát lớn, đôi mắt rưng rưng.
Zồi ôi, này là lần đầu cậu lớn tiếng đấy, hẳn là cậu rất giận.
(Au: Hoseok ơi, Minie oppa giận thiệt rồi đấy, hyung làm sao thì làm, để Minie oppa của em khóc là em không tha cho hyung đâu nha 😡😡😡😡😡
Hoseok: Au ơi, giúp hyung đi, Jiminie không thèm nghe hyung nói luôn, sao giờ Au?😟😟😟😟😟
Au: Được rồi, để em ra tay😉😉😉😉😉
Hoseok: Tất cả phụ thuộc vào em đó😢😢😢😢😢)
Anh vẫn tiếp tục, năn nỉ cậu.
- Bảo bối, anh xin lỗi. Anh sai rồi, là anh không biết kiềm chế, là anh thất hứa, là anh sai, tất cả là do anh, bảo bối, đừng có giận anh nữa được không?
Cậu chợt quay qua ôm anh.
- Seokie đáng ghét... hức... tên thất hứa nhà anh... hức... em sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu... hức... hức...
Nhìn thấy cảnh này anh xót vô cùng, cơ mà là do anh làm chứ ai mà bày đặt nói xót này nọ.
- Bảo bối, cho anh xin lỗi đi mà, anh... anh biết mình sai rồi, tha lỗi cho anh nha!
- Hức... hôk có tha lỗi gì hết... hức... hức... huhu...
Tự nhiên cậu lại ôm chặt anh mà khóc lớn( ý muốn nhõng nhẽo í mà) .
- Huhu... tên Hoseok đáng ghét này... huhu...
- Bảo bối, đừng khóc nữa mà.
- Không!
- Bảo bối, anh phải làm sao thì em mới tha lỗi cho anh đây?
- Em không biết...
Đôi má phụng phịu quay sang một bên, anh liền lấy tay nựng má cậu, đúng là cưng chịu hôk nổi luôn!
- Bảo bối, anh chở em đi ăn nha.
- ... * anh à, người yêu của anh béo lắm rùi, ăn nữa chắc thành heo luôn quá*
- Vậy chúng ta đi du lịch nha.
- ...* huhu, cũng muốn đi du lịch lắm chứ nhưng mà em không thể nghỉ học được đâu, gần năm cuối rồi, nghỉ là chết ngay đấy*
- Vậy... anh mua cho em một cặp mèo tam thể nha.
- Hả? Mèo tam thể hả? Được đó, em tạm tha cho anh.
- Bảo bối, em nói thiệt hả?
- Dạ!
Cậu vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mà nịnh bợ.
- Người yêu của Minie là tuyệt vời nhất.
- Thứ nịnh bợ nhà em.
Anh đưa tay nhéo mũi cậu. Cậu nhìn anh cười hạnh phúc, anh cũng nhìn cậu, cười một nụ cười hình trái tim.
Kể từ hôm đó, họ sống với nhau thật hạnh phúc. Giận hờn cũng có, hạnh phúc cũng có, nhõng nhẽo cũng có, chiều chuộng cũng có. Nói chung là gia đình họ có cuộc sống mà rất nhiều người mong muốn có được. Và câu chuyện kết thúc ở đây!
_____________________________
End fic này rùiiiiiiiiiii!
Cái fic gì mà nhạt ghê gớm luôn!
Sắp tới sinh nhật của Hobi rồi, mọi người đã đặt vé máy bay chưa ạ?
Nếu chưa thì đặt đi nhá, hôk thôi là hết vé đấy! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Thôi, cuối cùng thì chúc các chị đọc truyện vui vẻ!
Thân chào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top