one

" gì nữa đây "

" nhớ em nên đến, không được sao? "

" anh bớt đi, nếu không phải nhờ tôi bảo vệ thì chắc jung hoseok anh ở tù mục xương rồi "

" đúng đúng, jiminnie là tuyệt nhất "

" có ngày tôi ch*t dưới tay anh không nhỉ? "

" không đâu baby, tôi thương em còn không hết "

" không ai nói trước được điều gì đâu "

hắn-một người mà mẹ cậu vô cùng coi trọng khi còn sống, là người mà bà hết lòng khen ngợi trước mặt cậu cũng là người mà...cậu đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ cả đời. và một đứa con hiếu thảo như cậu thì chắn chắc sẽ luôn giữ trọn lời hứa của mình với bậc sinh thành rồi.

nhưng cuộc sống mà, đâu ai lường trước được điều gì. ai mà ngờ được một cảnh sát ưu tú của thành phố lại phải bảo vệ một kẻ giết người không ghê tay...

" jiminnie, tôi có này cho em nè "

" một vụ án khác? "

" ơ kìa, tôi đã hứa tuần này sẽ không gây rắc rối cho em mà "

" ừ ừ cảm ơn, nhờ anh mà tôi có một tuần yên lành "

" xoè tay ra đi bae "

" đừng có mà bae bae với tôi, tởm ch*t đi được "

mặc lệ thái độ chẳng mấy vui vẻ của jimin, hắn đưa cơm hộp mình tự tay làm cho jimin, giống mấy bé cấp 2, cấp 3 làm cơm tặng crush đồ á, không hiểu sao hắn lại làm vậy nữa

" ... "

" thịt gì vậy...?- jimin run run đón lấy hộp bento từ hắn mà nhìn nó với ánh mắt hoài nghi

"tên này sẽ không...làm vậy chứ? "

bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở, jimin thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cậu cúi gầm mặt xuống, cậu biết chứ, biết rằng sẽ có ngày bỏ mạng vì tên này. thế nhưng cậu không thể ngừng bao che cho hắn.

" thịt bò "

" u-um "- jimin gật đầu rồi bỏ hộp bento xuống, cố tình lẩn tránh ánh mắt của hắn.

" nè "- thừa hiểu cậu park đang nghĩ gì, anh đưa video quay quá trình mình nấu bento cho cậu nhóc kia coi.

" ... "

" đó, an tâm chưa? haizz, không ngờ em lại nghĩ tôi làm như thế, thật là đau lòng quá đi mà "- hoseok dụi dụi mái tóc màu hồng nam tính của mình vào người jimin mà làm nũng

" đi ra coi đầu hồng, nhìn cứ như kẹo bông gòn ấy nhỉ? "

" em có muốn nếm thử hongg? "

" bớt đi đồ đi*n "

" ơ không phải em nói thích màu hồng à? "

" thích màu hồng chứ không thích anh "

" jiminnie phũ thế, phũ quá tôi đi về thì không còn ai để nói chuyện đâu nhá "

" tôi cóc cần, anh đi tôi mừng còn không hết "

" ờ ờ cái này em nói đấy nhá, về thì về "

thế là hoseok giận dỗi đi về, trước khi về còn không quên nhắc jimin nhớ ăn đồ mình làm

" tôi biết chiều giờ em chưa ăn gì nên mới làm cho em ăn á, không muốn cũng phải ăn, lãng phí đồ ăn là xấu lắm á nha~ "

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

" m* kiếp, mãi chẳng bắt được xe, cứ kiểu này chắc phải đi bộ về mất thôi "

"anh gì ơi, anh đang chờ xe à? "

" ừm, nhưng có vẻ giờ này chẳng còn chiếc nào rồi "

" hay anh lên xe đi, tôi chở anh về nhá "

" à thôi, không cần đâ- "

" anh cứ yên tâm, tôi chạy grab á mà, chỉ là hôm nay xe bên công ty cấp bị hỏng nên tôi lấy xe của em gái mình chạy đỡ "

" ... "

" chắc nhà anh cũng không gần đâu nhỉ? giờ này cũng chẳng còn xe đâu, anh cứ tin tôi, nhìn mặt tôi uy tín như này mà "

uy tín thì jimin không chắc hắn có điều đó nhưng hắn nói đúng rồi, nhà jimin rất xa với nơi làm việc. nếu đi bộ về chắc phải mất 3 tiếng. trước đó cậu đã được đề nghị chuyển sang trụ sợ khác gần nhà hơn đẻ thuận tiện làm việc thế nhưng cậu nhất quyết ở lại nơi này. vì sao? còn vì sao nữa, chắc chắn là do cái tên jung hoseok ăn hại kia rồi.

" ừ, phiền anh chở tôi đến khu s, đường y " -jimin nói rồi mở của bước vào xe.

chẳng hiểu sao trên quãng đường mình đi jimin cứ nghĩ đến hoseok mãi, có chút lo cho hắn. không biết lúc không có cậu ở bên, hắn có gây ra chuyện gì không nữa. cứ mãi suy nghĩ đến hắn làm jimin quên cả việc nhìn đường. lúc nhìn lại thì đã thấy mình bị chở đến ngõ nào lạ hoắc.

" anh ơi, hình như anh đi nhầm đường rồi "

" không đâu, đây là đường tắt "

jimin biết mọi tuyến đường đến nhà mình thế nên cậu thừa biết tên này đang nối dối.

" phiền anh dừng xe lại, đến đây là được rồi "

thấy sự việc bại lộ, không thể che đậy được nữa thế nên hắn vờ mở cửa cho jimin bước khỏi xe. thấy cậu vừa bước ra, hắn cũng phóng ra theo, vồ lấy cậu.

" tên ch* ch*t, làm cái quái gì vậy, mau bỏ tôi ra "- jimin thục cho hắn một cái thật mạnh nhưng vẫn không đủ kiến tên kia gục xuống, có vẻ thân thủ của hắn không tồi.

" m* kiếp "- jimin sắp không trụ nổi nữa, cậu thò tay vào túi quần cố tìm dùi cui chích điện thế nhưng hôm qua nó đã bị hoseok lấy đi mất rồi.

" thôi nào, hãy để anh thưởng thức cơ thể nóng bỏng của em một chút đi~ "

jimin nghe vậy sôi máu đấm cho tên kia một phát rụng vài cái răng. cậu thầm hoài nghi, tên này sao có thể là một tên biến thái bình thường được, sức mạnh của hắn phi thường đến thế cơ mà.

tên kia loạng choạng sau cú đấm của jimin nhưng rồi cũng đứng vậy nhào đến bóp cổ cậu, tay thì mò mẫm cơ thể jimin rồi một phát xé toang áo cậu, dùi đầu vào xương quái xanh của jimin mà hít lấy hít để.

" thật thơm "

" buông tôi ra "-jimin thều thào nói, có vẻ cậu sắp mất đi ý thức rồi.

" cái đ*o gì vậy "-tên kia ôm cái đầu máu me bê bết của mình nằm dài kêu đau dưới đất.

" hoseok? "

hoseok vẫn chưa có ý định dừng lại, thấy emiu của mình bị hành hạ đến tàn tạ như thế, hắn điên máu lên cầm chai rượu đập liên tục vào đầu tiên kia.

" h-hoseok, mau dừng lại "

jimin bấy lâu nay luôn bao che cho những gì hắn làm thế nhưng cậu chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. giờ thấy hắn như vậy làm cậu sợ xanh mặt, tay run run níu lấy áo hắn, cầu xin hắn dừng lại

" d-dừng lại đi, làm ơn "

" d-dừng đi, sẽ ch*t người đó.. "

mặc cho jimin năn nỉ ỉ ôi hắn vẫn liên tục giáng những cú trời đánh vào đầu tên kia, những mảnh thủy tinh văng từng toé, máu và mảnh thủy tinh gần như bao phủ mặt sàn. mãi đến khi jimin đứng chắn trước mặt tên kia, quỳ xuống cầu xin hắn dừng lại thì hắn mới buông tay mà tha cho tên kia. thấy mình được cứu sống, tên đó ôm đầu đầy máu mà lê lết từng bước, cố gắng chạy đi.

jimin quỳ trên những mảnh thủy tinh, chân cậu dường như đã không còn cảm giác. hoseok thấy vậy cúi xuống bế xốc jimin lên, đau lòng ôm lấy cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi kia, cởi áo khoác của mình choàng cho cậu.

" xin lỗi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn... "
hoseok chẳng nói chẳng rằng, đưa jimin về nhà mình.

" em ổn chứ? "

" ... "

" xin lỗi, câu hỏi đó thật ngu xuẩn "

hắn bế cậu lên, cho cậu ngồi trên đùi mình, ôm thật chặt lấy cậu, tay khẽ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy trong vòng tay mình. hắn nhẹ hôn lên trán cậu. lần này cậu không chống đối, không đẩy hắn ra mà đón lấy nụ hôn kia, trong lòng dâng lên cảm giác ấm ấp lạ kì. hắn cứ thế ôm lấy, nhẹ nhàng xoa đầu cậu đến lúc cậu thiếp đi.

°seju°








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top