twelve


parkchimie
anpanman ơi..

anpanman
tớ đây

parkchimie
tớ cảm thấy tuyệt vọng quá

anpanman
sao vậy

parkchimie
vừa nãy tớ đã nói với bố mẹ chuyện về giới tính của tớ, họ phản đối cậu à

anpanman
ừ, người lớn vẫn không bỏ được quan niệm cổ hủ mà

parkchimie
họ bắt tớ gặp bác sĩ điều trị riêng biệt để chữa nữa kìa

anpanman
con mẹ nó, gay là bệnh à?

bố mẹ có nặng lời với cậu không? có đánh cậu không?

parkchimie
có..

tớ sai rồi phải không

anpanman
cậu đang ở đâu

parkchimie
công viên gần trường học

anpanman
chờ nhé, tớ tới với cậu.

***

khoác lên mình trang phục anpanman cồng kềnh, hoseok vội vã hoà mình vào con phố đêm muộn. chưa bao giờ hoseok ra ngoài vào ban đêm bởi những lí do quá đỗi tầm thường này, nhưng jimin của hắn đang sầu, ngồi yên sao cho được đây.

công viên nhỏ gần trường học lúc này được thắp sáng bằng ánh đèn lung linh huyền ảo từng chùm treo trên ngọn cây. gió thì vẫn heo heo thổi, lá vàng khiu khắt xào xạc rơi đầy. bóng dáng nhỏ bé nơi hàng ghế đá thoắt ẩn thoắt hiện. đi qua từng bóng cổ thụ, hoseok trông thấy jimin đang ngồi ngây ngốc ngắm trăng, khoé mắt ướt lệ.

mải nghĩ suy về những muộn phiền, jimin chẳng hay biết một anpanman to lớn đã đứng trước mặt em từ lúc nào.

"cậu đến rồi."

"ừ, tớ đây"

"tớ không nghĩ là cậu sẽ tới đâu, thật đấy"

"anpanman không bao giờ nuốt lời."

jimin mỉm cười, choàng tay ôm lấy anpanman. lớp vải bông ở trên trang phục rất dày khiến em cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp, cứ ôm mãi chẳng rời. hoseok ở bên trong bộ trang phục tim đập liên hồi, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của em.

"tớ phải làm sao đây anpanman? tớ phải làm sao.."

"nếu cậu muốn khóc thì khóc đi, dựa vào vai tớ này."

hai tay ôm chặt anpanman, jimin nức nở oà lên khóc. nước mắt em chảy dài trên tấm áo phục trang ướt đẫm, còn nước mắt hoseok chảy xiết sâu thẳm trong tim.

"không sao, không sao cả, sẽ ổn thôi."

hoseok liên tục vỗ về, tay vuốt lưng cho jimin, dỗ dành em đầy ngon ngọt.

"có lẽ bố mẹ cậu đột ngột biết tin nên họ sốc thôi, dần dần sẽ nguôi mà. tới lúc đó, cậu hãy ngồi lại bên họ, giải thích thật nhẹ nhàng về cảm xúc của cậu nhé. cậu là ai nào? chính là park jimin, học sinh luôn có bài viết được tuyên dương hàng tháng kia mà? chẳng lẽ thuyết phục bố mẹ cậu cũng không làm được? phải không?"

"ừ, tớ nghe theo cậu."

jimin đã thôi khóc, sụt sịt từng cơn nghẹn ngào.

"bố mẹ cậu sẽ dần suy nghĩ thoáng hơn nếu cậu biết cách trò chuyện cùng họ. có người mẹ nào, ông bố nào mà không thương con mình, đúng không?"

"được, tớ sẽ cố gắng. nhưng sao cậu biết tớ có bài viết được tuyên dương?"

"tớ là ai chứ?"

"rồi rồi, thì anpanman của tớ. câu này nói hoài à!"

jimin cười rồi.

"đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé, hôm nay về nhà ngủ thật ngon, không sao hết. tớ vẫn luôn bảo vệ cậu"

"này, tớ có thể nhìn rõ cậu không?"

nói đoạn, jimin đưa tay toan gỡ chiếc mặt anpanman xuống nhưng bị ngăn lại.

"bây giờ không được rồi, xin lỗi cậu nhiều"

"không phải bây giờ thì lúc nào?"

"một lúc nào đó tớ đủ bản lĩnh đối diện với cậu, tớ sẽ cho cậu xem."

"hứa nhé?"

"tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top